Bật khóc khi nghe lý do chồng không còn muốn ân ái vì ngày tôi sinh con, anh đã ở bên tôi
Sinh con cho chồng là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn làm. Ngay khi cưới, tôi cũng thích trẻ con nên nhanh chóng có thai. Chồng tôi khi biết tin tôi có bầu thì mừng lắm. Anh cứ cười mãi rồi còn gọi điện báo tin mừng cho bố mẹ hai bên.
Anh đi rồi để tôi cuộn trong chăn khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Những ngày tháng mang thai tôi được chồng chiều chuộng như công chúa. Tôi không phải đụng tay vào việc gì kể cả cắm nồi cơm điện. Không những thế chỉ cần tôi nói thèm gì là chồng tôi đi tìm cho bằng được. Anh cũng chẳng bao giờ dám nặng lời vì sợ tôi buồn thì con sẽ xấu xí.
Anh chiều tôi đến mức mang thai 9 tháng mà tôi tăng lên 30 kg. Cả người tôi tròn vo, mặt mày béo núc ních. Tôi thường hay nhìn mình trong gương rồi hỏi chồng có thấy chán cơ thể tôi bây giờ không? Anh đều gõ đầu nói tôi ngốc. Anh chỉ cần mẹ con tôi khỏe mạnh là đủ rồi. Và cũng vì lo cho con nên từ khi biết tôi mang thai chồng tôi cũng không đụng vào người tôi nữa. Có đôi lần tôi muốn quá nên gợi ý nhưng đều bị anh gạt ra.
Giờ thì tôi sinh con đã hơn 1 năm. Hơn 1 năm đó chồng tôi quấn quýt không rời thằng bé. Với anh con luôn là số một. Có hôm con bệnh anh còn địu con lên công ty để vừa làm vừa chăm chứ nhất quyết không để ở nhà cho bà nội chăm giúp. Anh chăm con kĩ đến mức gần như không cần tôi nữa. Vì thằng bé bú sữa ngoài, lại được bố chăm nên tôi có thời gian dành cho chính mình.
Tôi tập yoga, tập gym để cơ thể săn gọn trở lại. Tôi cũng tìm mọi cách để xóa những vết rạn trên bụng. Tuy nhiên, chuyện ái ân vợ chồng vẫn không diễn ra.
Chồng tôi chăm tôi như công chúa khi tôi mang thai. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng có thể chồng vừa làm việc vừa chăm con quá mệt mỏi nên không còn hứng thú nữa. Nhưng giờ thằng bé đã hơn 1 tuổi và đi nhà trẻ rồi nhưng anh vẫn không đụng vào tôi. Tôi hay hỏi vì sao thì anh nói anh chỉ muốn dành hết sự quan tâm cho con và bảo tôi ráng đợi khi con lớn hơn một chút nữa. Ban đầu tôi còn tin nhưng càng về sau tôi càng không tin được nữa.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi vẫn trò chuyện, cười đùa bình thường nhưng cứ tối là anh lại bế con vào phòng ngủ trước. Có nhiều lần tôi chủ động vào ngủ cùng nhưng anh lại đuổi ra vì “hít hết không khí của con”. Có lần tôi cố tình đợi tới khuya khi thằng bé ngủ say để tiếp cận anh nhưng cũng bị anh mắng là ham hố, không để anh nghỉ ngơi.
Đã có khoảng thời gian tôi theo dõi vì nghĩ anh ngoại tình nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cuộc sống vợ chồng không tình dục cứ thế trôi qua khiến vợ chồng tôi bắt đầu có khoảng cách.
Hôm qua, tôi quyết định thử mồi chài anh bằng một bộ váy ngủ đỏ mỏng tang. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc bằng cách gửi thằng bé ngủ với bà nội một đêm. Chồng tôi khi nghe nói đưa thằng bé cho nội thì hằn học lắm. Tôi ôm anh lại, kéo anh vào phòng nhưng anh hất tôi ra. Tôi gào lên hỏi anh vì sao? Tôi chịu hết nổi rồi nếu cứ thế này chắc tôi sẽ làm đơn ly hôn.
Chồng tôi hơi sững một chút khi thấy phản ứng của tôi. Rồi anh nói: “Anh cần thời gian để quên đi cảnh em đang sinh con. Nó ám ảnh khiến anh không còn cảm giác với em nữa. Nếu em không chịu đựng được thì có thể làm gì tùy em miễn là để con cho anh”.
Nói rồi anh đi xuống phòng nội bế con lên. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn khóc nức nở. Ngày sinh, anh đã ở bên tôi, nắm tay tôi, động viên tôi. Tôi không ngờ đó cũng là giây phút khiến anh mất cảm giác với tôi. Tôi phải làm sao để cứu vãn tình hình này đây? Tôi vẫn còn yêu chồng lắm.
Theo Afamily
Vợ sinh con đúng tháng cô hồn, cả nhà chồng không ai chăm khiến mọi người phụ nữ bật khóc
Nhà chồng chỉ vì cô sinh con vào tháng cô hồn nên ai cũng sợ đen đủi chẳng thèm vào chăm khiến cô cảm giác tuyệt vọng, sinh con tháng cô hồn thì sao chứ?
ảnh minh họa
Lấy chồng khi chỉ mới đang là sinh viên năm 2, ngày đó Hân bị hớp hồn bởi vẻ ngoài thư sinh của anh nên đầu óc cứ mê muội mà trao thân chẳng nghĩ ngợi gì. Hân báo tin có bầu cho bạn trai rồi được anh dẫn về nhà mình xin cưới.
Vừa bước xuống xe nhìn thấy cánh cổng to bằng cái nhà mình ở quê là cô đã biết con đường làm dâu của mình sẽ không dễ dàng gì. Quả nhiên, mẹ anh tỏ rõ sự không vừa ý về Hân, về gia thế cũng như xuất thân của cô, Hân hiểu, đây không phải thế giới mà mình có thể bước vào được.
Thật sự lúc đó Hân đã từng nghĩ đến chuyện bỏ thai, vì cô biết cuộc sống nếu về làm dâu trong căn nhà đó sẽ không bao giờ là dễ dàng. Nhưng vì con nên cô chấp nhận, từ ngày về làm dâu, mẹ chồng cho người làm nghỉ hết và sai bảo cô như người giúp việc.
- Mất bao nhiêu tiền để rước cô dâu quý này về thì cũng phải sử dụng cho có mục đích chứ, ai lại để ngồi chơi không bao giờ.
- ....
- Con gái nhà quê thì mấy việc này quá phù hợp với cô rồi. Ở nhà ăn bám, không chịu làm việc thì ai hầu cô
- ....
Dù đã xác định trước chuyện này nhưng cô vẫn khóc thầm hằng đêm nhưng không dám nói lại nửa câu với chồng. Từ ngày lấy nhau, chồng thay đổi tính nết rõ rệt, không còn yêu thương cô như ngày trước mà luôn khúm núm, sợ sệt trước mẹ chồng.
Suốt 9 tháng mang bầu, sáng nào cô cũng được mẹ chồng điểm danh cho các công việc cần phải làm trong hôm nay. Với Hân, khoảng thời gian đó tưởng chừng như địa ngục. Cô không muốn để bố mẹ mình bị bà bêu rếu nên luôn cố gắng hoàn thành mọi việc theo ý bà mong sao sinh cháu ra bà sẽ hiểu và thương cô hơn.
Ngày hôm đó là kì kiểm tra cuối cùng của cô trước khi sinh con, thấy bác sĩ dự sinh vào tháng 9 trăng rằm thì Hân vui lắm, khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp, cô hi vọng con mình sau này cũng luôn rạng rỡ như ánh trăng tròn. Nhưng khi về, trái với sự vui mừng của cô lại là sự lạnh nhạt của mẹ chồng:
- Hôm nay đi siêu âm thế nào rồi??
- Dạ, bác sĩ bảo đầu tháng 9 đẻ ạ, độ khoảng tuần nữa mẹ ạ.
- Tuần nữa, cái gì, đúng vào tháng cô hồn à, lại còn đầu tháng nữa, đen đủi quá. Thôi thôi, chị tự lo đi nhé, nhà tôi không ai vào chăm được đâu. Mà đẻ xong cũng vác nhau luôn về nhà ngoại đi nhớ, không lại đem cái vận xui về đây.
Nghe mẹ chồng nói vậy mà Hân rớt nước mắt, tháng cô hồn thì sao chứ?? Chẳng nhẽ tháng cô hồn thì cô không được quyền sinh sao?? Con cô không có quyền được ra đời chắc. Khệ nệ vác bụng bầu vào viện phụ sản chờ đẻ, nhìn căn phòng đầy người cũng như mình, nhà người ta túi tít chăm sóc vợ, mẹ chồng căn dặn ăn uống rồi cẩn thận này nọ mà cô tủi đến rớt nước mắt.
Đấy, cũng tháng cô hồn, cũng phận đàn bà, sao nhà người ta có sợ đen đâu vậy mà nhà chồng cô thì... Hân nghiến răng quay mặt vào tường giả bộ ngủ để cầm lòng không dám khóc, cô tự nhủ mình cần kiên cường và mạnh mẽ hơn vì con, vì cuộc sống sau này.
Nửa đêm, chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh không thấy ai, chồng vẫn chưa vào với cô, cố gắng vươn từng bước lấy cái bô dưới gầm giường để đi vệ sinh thì vô tình ngã sấp xuống nền đất. Cảm giác đau đớn nhanh chóng bủa vây khắp cơ thể cô, Hân có cảm giác bụng mình đau nhói từng đợt dữ dội. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra dưới chân cô, Hân linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với con.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Hân tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, xung quanh vẫn không có ai, sờ bụng mình trống rỗng, bác sĩ nói với cô do va chạm quá mạnh nên đứa bé không thể giữ được. Tiếng mẹ chồng bên ngoài đang không ngừng chì chiết cô vì không giữ được con, vì cô sinh vào cái tháng cô hồn nên mới đem vận xui đến gia đình, vì đứa bé sinh vào tháng cô hồn nên mới chết yểu.
Hân lúc này chỉ muốn hét lớn lên: "Tháng cô hồn thì sao chứ?? Người có lỗi là mẹ và tất cả mọi người ấy, nếu có ai đó chịu vào chăm con thì đứa bé này đã chẳng chết yểu như thế rồi. Quỷ tha ma bắt cái mê tín ngu dốt ấy đi!!".
Tai cô như ù đi, cô không tin rằng con đã bỏ cô mà đi, đứa trẻ cô mong ngóng 9 tháng 10 ngày còn chưa kịp chào đời. Nước mắt cô ứa ra, tia sáng trong địa ngục tăm tối của cô cũng biến mất rồi, cô không biết mình sẽ phải sống tiếp chuỗi ngày tháng trong địa ngục trần gian này thế nào đây??
Đọc xong câu chuyện này, mọi người có suy nghĩ như thế nào?? Riêng tôi chỉ cảm thấy rằng, tháng cô hồn vốn dĩ chẳng liên quan gì đến chuyện đen hay không đen cả. Cái quan trọng là người phụ nữ phải luôn tự biết bảo vệ chính bản thân mình, đừng để tình yêu làm mù mắt rồi đưa thân mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Yêu không có lỗi nhưng cái lỗi lớn nhất chính là yêu nhầm người.
Theo Blogtamsu
Lý do sinh con xong vợ ngày nào cũng tắm 4-5 lần khiến chồng phải bật khóc Suốt mấy ngày liên tục thấy vợ cứ tắm ngày 4, 5 lần , mỗi lần kỳ cọ cả tiếng đồng hộ mới ra, Long cũng thấy kỳ lạ. Long 29 tuổi còn vợ anh là Hạnh mới 22, ban đầu khi có ý định cưới Long, Hạnh đã bị bố mẹ phản đối vì họ thấy tính tình Long cục cằn, nóng...