Bật khóc khi biết lý do người cha đặt tay lên ngực trái trước khi qua đời
Tất cả mọi người đều không hiểu hành động đó của ông. Mọi người có thể không biết nhưng con bé biết rõ lý do vì sao cha đặt tay lên ngực trái.
Ngay cả khi cận kề cái chết cha vẫn muốn được cấy ghép tim cho nó, muốn bảo vệ nó
Ngày nó chào đời, nó đã không giống như bao đứa trẻ khác, sắc mặt nhợt nhạt và da dẻ xanh xao khiến một vài người thân khuyên cha mẹ vứt bỏ nó đi hoặc là đem nó cho người khác. Nhưng nó là máu mủ, là bảo bối của cha mẹ, hai người đã dùng tình yêu vĩ đại của cha mẹ để yêu thương nó, nuôi lớn nó.
Từ nhỏ vì cơ thể của nó vốn rất yếu, chỉ cần ngồi lâu một chút là nó lại khó thở, vì thế trong lớp nó đành phải ngồi xổm để nghe thầy cô giảng bài, đọc sách và làm bài tập. Thỉnh thoảng bệnh tình của nó phát tác, nó lại lấy tay bịp chặt miệng như không muốn bản thân vì sự đau đớn mà hét lên.
Dù sức khỏe không được như các bạn khác nhưng kết quả học tập của nó lại vượt trội hơn hẳn. Cả một bức tường nhà nó đều treo những giải thưởng, giấy khen mà con bé đã nhận được.
Kỳ nghỉ hè năm con bé 16 tuổi, nó tự dùng bảo hiểm của nó một mình vào viện để kiểm tra sức khỏe. Cuối cùng nó phát hiện căn bệnh mà nó mắc phải đó là bệnh suy tim bẩm sinh.
Hôm đó cha nó vẫn giống như mọi ngày, mua những món ăn mà nó thích ăn để trên bàn trong phòng cho nó, cha còn tận tay lấy đũa cho nó:
“Mau ăn đi con, đều là món con thích đó…”
Nó cố giữ bình tĩnh nhưng sự tuyệt vọng khiến nó phát điên lên, nó bỗng khóc òa lên. Trong tiếng khóc nó nghẹn ngào hỏi cha:
“Tại sao cha vẫn luôn gạt con? Tại sao…”. Cha biết nó đã biết chuyện bị bệnh, liền bắt con bé nằm viện. Cứ thế suốt 3 ngày liền trong viện nó đều mất ngủ.
Video đang HOT
Đến sáng ngày thứ tư, nó mặc quần áo gọn gàng nhân lúc không ai để ý liền trốn ra khỏi bệnh viện. Nó biết cách bệnh viện không xa có một cửa hàng bán thuốc trừ sâu, nó muốn đi đến đó để mua thuốc sâu rồi kết thúc mạng sống của nó.
Nó có thể chịu đựng được sự tra tấn tàn ác của căn bệnh, nhưng nó không đành lòng đứng nhìn cha mẹ phải chịu khổ vì nó, nó không muốn mình trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Vì thế nó muốn kết thúc sinh mạng của mình.
Trong lúc nó đang mặc cả với ông chủ cửa hàng thuốc sâu thì cha nó từ ngoài chạy vào, ôm lấy nó, con bé khi đó chẳng nhìn thấy gì chỉ nhìn cảm thấy toàn cơ thể của cha đang run rẩy, nó biết chắc chắn cha đang khóc, đang rơi nước mắt vì nó.
Tối đó cha nghẹn lòng nói với nói:
“Cha mẹ có thể chịu được đại nạn này, nhưng không thể chịu được con xem thường mạng sống của chính mình”. Vì cha mẹ, nó đã muốn tìm đến cái chết, nhưng cha lại nói với nó nếu yêu cha mẹ thì hãy tiếp tục sống một cách ý nghĩa.
Cho đến một ngày, khi nó đang dọn dẹp trong phòng, từ túi áo của cha nó phát hiện một bức thư cha nó viết. Nội dung bức thư là cha tình nguyện cấy ghép tim cho nó. Hóa ra cha nó có ý định làm một công việc nguy hiểm như thế là để vì cha muốn dùng cái chết để đổi lấy mạng sống cho nó!
Nó một từ cũng không nói ra được, nước mắt cứ thế tuôn trào không sao ngăn lại được. Buổi tối hôm đó, nó nói chuyện với cha rất lâu, nó nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ gia đình tuy nghèo khổ nhưng nó luôn được che chở và đùm bọc trong tình yêu thương ấm áp của cha mẹ. Nói nói với cha:
“Cuộc sống không cần biết dài hay ngắn, chỉ cần những năm tháng đã sống chúng ta luôn luôn vui vẻ là được, và con đã nhận được rất nhiều rất nhiều tình yêu mà cha mẹ dành cho con rồi. Nếu bây giờ bắt con phải rời xa thế giới này, con cũng sẽ hạnh phúc mà rời khỏi đây…”
Cha nó không nói gì, chỉ chốc chốc lại lén lút lau đi những giọt nước mắt không để cho con bé nhìn thấy.
Một ngày kia, nó từ trường trở về, không nhìn thấy cha đâu liền hỏi mẹ. Mẹ nói với nó:
“Cha con đi công chứng bức thư muốn cấy ghép tim cho con, nhưng việc này liên quan đến mạng người nên người làm công chứng không chịu làm cho cha con, vì thế cha con đã đi đến bệnh viện để hỏi…”, mẹ nó vừa nói vừa khóc nức nở. Tim nó lúc đó lại đau nhói lên. Mẹ nó tiếp tục nói:
“Mẹ biết điều đó là rất nguy hiểm cho cha con, nhưng mẹ cũng biết cha con sẽ không thể ngồi nhìn con ra đi như thế”. Nghe xong những lời mẹ nói tim nó như quặn lại và đau lên từng đợt.
Tối hôm đó cha nó mặt mày buồn rầu trở về. Nó có thể nhận ra nhất định là bác sĩ không đồng ý với cách làm của cha. Sau ngày hôm đó cha không hề nhắc lại chuyện ghép tim nữa. Ông bắt đầu cắm cổ vào làm việc. Nhưng công việc ấy ít ai dám nhận vì mức độ nguy hiểm rất cao.
Một ngày kia khi cha nó đi làm ở công trường đầy nguy hiểm, trong lúc bất cẩn ông đã rơi từ tầng 5 xuống và đã được đưa vào viện. Khi nó vội vàng chạy vào viện thì tim cha nó đã ngừng đập. Nghe mọi người nói rằng: Khi cha nó bị rơi xuống đất, tay của cha nó vẫn đặt lên ngực trái.
Tất cả mọi người đều không hiểu hành động đó của ông. Mọi người có thể không biết nhưng con bé biết rõ lý do vì sao cha đặt tay lên ngực trái. Là vì cha muốn bảo vệ trái tim của cha, ngay cả khi cận kề cái chết cha vẫn muốn được cấy ghép tim cho nó, muốn bảo vệ nó.
Theo blogtamsu
Cuộc đời ảm đạm vì chồng lười nhác lại trăng hoa
Sống với người chồng, người cha vừa lười vừa trăng hoa như vậy liệu cuộc đời sau này của mẹ con tôi có ảm đạm không?
ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau được 1 năm thì cưới. Có điều, tôi vẫn luôn là người yêu nhiều hơn. Có lẽ bởi vậy mà khi yêu tôi, anh vẫn còn tâm trí để ý đến những người phụ nữ khác. Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nhận thấy điều đó qua thái độ và ánh mắt của anh. Có điều, tôi nghĩ rằng khi lấy nhau rồi mọi chuyện sẽ khác. Thế nên, tôi cũng cho qua. Ai ngờ đâu, mới lấy nhau được 1 tháng, anh đã ngang nhiên cặp bồ với người phụ nữ khác. Tôi phản ứng thì anh dọa sẽ bỏ tôi và còn nói những lời xúc phạm tôi nữa. Tôi đành ngậm ngùi cho qua chuyện.
Đến khi tôi sinh con trai đầu lòng thì anh hầu như không có biểu hiện gì về chuyện ngoài vợ, ngoài chồng cả. Điều đó làm tôi yên tâm và hạnh phúc rất nhiều. Thế rồi, vài năm sau, chồng tôi xin được một chỗ làm cách nhà 15 cây số. Từ đó, tôi luôn nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện anh có bồ. Họ bảo anh thích một người phụ nữ ở cùng chỗ làm. Tôi nửa tin nửa ngờ vì còn bận con nên không thể xuống chỗ anh chứng thực được. Thế nhưng, tôi cảm thấy từ khi có tin đồn đó, anh luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Cho đến khi cô gái kia chuyển chỗ làm, thái độ của chồng với tôi mới thay đổi.
Đến năm 2006, tôi được cử đi học 4 năm tại Hà Nội. Xa chồng, xa con tôi lo lắm vì sợ không có tôi bên cạnh, chồng tôi sẽ cặp bồ. Thế nên, cho dù đường xá xa xôi, hàng tháng tôi vẫn về thăm nhà ít nhất là một lần. Ấy vậy mà chồng tôi vẫn ngoại tình với một cô đồng nghiệp. Mà cô này đã có chồng có con. Chồng tôi mải dành thời gian cho nhân tình nên bỏ bê việc chăm sóc, dạy dỗ đứa con của chúng tôi. Tôi đau xót nhưng chẳng thể bỏ về giữa chừng để lo cho con.
Những gì chồng làm khiến tôi thực sự bị sốc và đau khổ. Tôi đã trao đổi thẳng thắn về chuyện chồng cặp bồ nhưng dù sự việc đã rõ ràng, anh vẫn không chịu nhận lỗi. Anh luôn miệng chê tôi đủ điều. Tôi đã hy sinh nhiều cho chồng con, đã cố gắng dành thời gian về thăm chồng con dù đường xa xôi, cách trở. Vậy mà anh không bao giờ trân trọng tình cảm của tôi. Hết thời gian học, tôi trở về nhà, tiếp tục công tác tại cơ quan. Tất cả dường như đã lắng xuống bởi tôi không thấy chồng có biểu hiện gì bất thường, dù thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy những tin nhắn, những cuộc gọi giữa 2 người.
Chồng tôi chất phác nhưng khá cục cằn, hơi lãng mạn và thích sỹ diện trước mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Khi đi làm, anh lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ. Tại cơ quan, anh luôn được đánh giá là người có năng lực, có trách nhiệm cao trong công việc, quan hệ tốt và rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp.
Còn chuyện gia đình thì chồng tôi lại rất thờ ơ, chẳng lo lắng gì. Anh cũng chẳng biết tiết kiệm, tu chí lập thân, mà là kiểu có thì ăn, không thì nhịn, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Ngoài những lúc làm việc ở cơ quan, anh còn dành nhiều thời gian để đi chơi, đánh cờ, đánh bóng, cầu lông... Anh đi lắm khi còn không biết lối mà về nhà ăn cơm nữa.
Tôi đã bàn với anh xem có nên làm thêm gì không? Nhưng anh vẫn làm những gì mình muốn. Lúc nào tôi cũng mong chồng tu tỉnh mà lo cho kinh tế gia đình nhưng anh vẫn bình chân như vại và đổ tội rằng vì tôi đi học quá lâu, quá nhiều nên ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Thế nhưng, tất cả tiền lương của tôi đã phải dành để lo cho gia đình thì lấy đâu ra tiền mà làm gì khác nữa.
Trong khi đó, đã 4 năm nay, chồng tôi chẳng đưa cho tôi được đồng nào. Lương của anh mỗi tháng khoảng 9 triệu nhưng tôi chẳng biết anh dùng tiền để làm gì, mua gì mà hết? Hỏi thì anh nói qua quýt cho xong, rồi lại kêu để tiền trả nợ. Nợ gì mà 4-5 năm rồi vẫn chưa trả xong? Đã có lần tôi thấy anh đánh lô đề. Mỗi lần đánh cũng phải mất 200 nghìn. Liệu có phải anh chơi cờ bạc nhiều nên mới chẳng thấy tiền đâu?
Chồng tôi luôn miệng kêu tôi là không biết tiết kiệm. Còn anh thì sao? Nếu anh giỏi tiết kiệm thì sao không nuôi vợ, nuôi con mà lại bắt tôi phải gánh vác hết? Hay anh cho rằng bỏ tiền vào những thứ khác còn hơn là cho vợ, cho con? Tôi thực sự đã quá chán nản với cách sống của chồng.
Năm ngoái, tôi lại tiếp tục được cử đi học nâng cao nghiệp vụ. Được sự đồng ý của chồng, tôi khăn gói quả mướp lên đường đi học tiếp 2 năm nữa. Thế nhưng, tôi đi được một thời gian thì anh lại càu nhàu rằng sao học nhiều thế? Học lâu thế? Rồi anh còn kêu ở nhà buồn quá. Điều đó làm tôi rất lo lắng, không biết chuyện ngoại tình của anh có lặp lại lần nữa không?
Rồi thì như để chứng thực cho sự lo lắng của tôi, có một cô gái đã gửi tin nhắn cho chồng tôi. Vốn là tôi dùng lại số điện thoại cũ của chồng. Cô gái ấy lại nhắn tin vào số đó nên tôi mới biết được. Tôi không giải thích mà còn giả làm chồng tôi để nhắn lại cho cô ta rằng anh dùng 2 số điện thoại. Thế là cô ta nhắn lại rằng: "Thế mà anh không nói? Em đoán là anh mà, bởi chỉ có anh mới nhắn tin như thế cho em." Cô ta còn gửi kèm theo số điện thoại mới của chồng tôi để chứng minh nữa. Vậy là chồng tôi đã chủ động gửi tin nhắn cho cô ta. Hóa ra chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy chẳng chút thay đổi.
Lúc nào anh cũng nói chỉ yêu hai mẹ con tôi nhưng lòng anh lại khác hẳn. Tại sao những gì anh nói và những gì anh làm luôn đối nghịch nhau như thế? Anh đã gây quá nhiều tổn thương cho tôi, lại chẳng lo lắng gì cho gia đình. Sống với người chồng, người cha vừa lười vừa trăng hoa như vậy liệu cuộc đời sau này của mẹ con tôi có ảm đạm không? Tôi thực sự thất vọng về anh. Liệu tôi có thể cảm hóa con người này không? Có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Tôi không biết phải làm gì nữa
Theo VOV
Người cha anh hùng Buổi sáng uống cà phê ở một quán ven biển, đọc báo Tuổi Trẻ đăng tin một sinh viên nhảy cầu Sài Gòn cứu một cô gái trẻ tự tử. Một cậu bé bán vé số khoảng 10 tuổi, có đôi mắt sáng, đi ngang qua, liếc tờ báo rồi ra đứng ở một góc khóc thút thít. - Ba cháu ở quê...