Bất hạnh của người phụ nữ nằm ở đâu?
Bất hạnh của phụ nữ, nằm ở cái miệng của chính họ. “Hạnh phúc ư, xa xỉ quá.” “Tình yêu sao, giả dối quá.” “Cuộc sống sao, cô đơn quá.”
Và hàng tá những câu than vãn luôn có sẵn trong từ điển của một người phụ nữ. Họ đổ lỗi cho cấu tạo trái tim mềm yếu của tạo hóa tạo ra cho phụ nữ rồi đổ lỗi cho tất cả mọi bất hạnh trên đời đều xuất phát từ đó. Họ không nghĩ rằng, mình có thể mạnh mẽ. Vì thế, họ than nhiều hơn đàn ông.
Đó là lý do khiến phụ nữ trở nên bất hạnh. Không thể xuất hiện khái niệm hạnh phúc với một người luôn tâm niệm rằng mình không – hạnh – phúc.
“Cuộc đời thật bất công”
Là một chiêu so sánh ngầm của đa số phụ nữ, họ nhìn những thứ mà họ không có, nhìn những bộ quần áo sang trọng, nhìn những người đàn ông lịch lãm, nhìn những người phụ nữ quý phái khác rồi tặc lưỡi “đời thật bất công”.
Họ chỉ biết so sánh với những cái cao hơn mà không bao giờ chịu nhìn xuống những cái thấp hơn.
Về những người đàn bà chỉ thèm có cái chỗ ngủ lúc đêm xuống, có cái áo không chắp vá để đi làm, có người đàn ông để dựa dẫm và có cái ăn cái mặc để chống chọi với sương gió bụi trần.
“Giá mà trời sinh tôi đẹp hơn, giàu hơn….”
Không, trời đâu có sinh người, cha mẹ sinh đấy chứ. Nhan sắc vốn là thứ không thuộc phạm trù của ước mong chỉ có tiền tài là nằm trong khả năng của sự cố gắng. Họ đổ lỗi cho nhan sắc kém mặn mà nên duyên tình lận đận. Nào có phải như thế, nếu tình yêu chỉ nảy nở bằng chữ sắc thì thứ tình đó liệu sẽ được bao lâu.
Video đang HOT
Họ than vãn trời sinh họ số nghèo nhưng họ chẳng chịu nổ lực để xóa nghèo, không lẽ họ nghĩ, ngồi một chỗ và than vãn thì tiếng than sẽ chạm đến trời cao và ban phép cho họ hết nghèo sao?
Thay vì ở nhà và ca thán, hãy ra đường và tìm kiếm cơ hội. Thay vì soi gương rồi nhăn nhó, hãy đến với các mối quan hệ, hãy mở rộng lòng ra, hãy cười, hãy hạnh phúc vì phụ nữ đẹp nhất là lúc họ mỉm cười.
Có một khái niệm, không biết là bị bỏ quên hay vốn không tồn tại trong đầu người phụ nữ “Nụ cười là trang sức lộng lẫy nhất và tự tin là bức nền vững chắc nhất đưa phụ nữ đến gần hơn với bến bờ của hạnh phúc.”
Đừng tự mình khỏa lấp những sức mạnh của bản thân mình, phụ nữ rất mạnh mẽ và sương gió cuộc đời, đau đớn tình đời, vấp váp sự đời và trắc trở dòng đời nào có là gì để có thể quật ngã được phụ nữ cơ chứ.
Nếu một ngày, khi đường tình đứt quãng và người tình ra đi, hãy mỉm cười và nói với bản thân “ta là của một người tốt hơn thể.”
Nếu một ngày, khi sự nghiệp gặp phải khó khăn, hãy đặt tay lên ngực và tự nhủ “hòn đá này sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn thôi.”
Và nếu một ngày, bạn thực sự cảm thấy cô đơn và mềm yếu, hãy soi gương, nhìn vào mắt của chính mình và nói với mình rằng “đừng lo, chỉ hôm nay nữa thôi, qua ngày mai, ta sẽ không mang sự ủ dột này về nhà nữa đâu.”
Mọi chuyện, đều có thể giải quyết, mọi con đường rồi sẽ có hướng ra. Số phận này ta không thể thay đổi nhưng ta có quyền tự thay đổi chính mình để vui vẻ với mọi sự an bài. Đừng than vãn, đừng để sự bất hạnh ở trên môi. Hãy mỉm cười, vì đôi môi chính là cánh cửa gần nhất đưa ta đến với hạnh phúc.
Theo Phununews
Phụ nữ "khôn" chẳng bao giờ chăm sóc con quên mình!
Nhiều chị em lấy việc con cái để biện minh cho sự "xuống cấp" của ngoại hình, tôi thấy thật vô lý.
Mất chồng vì xuống sắc sau sinh, đọc xong bài này tôi giận đàn ông một thì giận phụ nữ mười. Người chồng bỏ vợ chỉ vì vài vết rạn da trên bụng ngườiphụ nữ đã sinh con cho mình là một người chồng bội bạc, điều này không có gì để bàn. Điều đáng nói là trong tất cả các bình luận dưới bài đăng, phần lớn chỉ xoay quanh việc trách móc đàn ông tệ bạc như thế nào, đàn bà đã hy sinh cao cả ra sao để rồi lại bị đối xử như thế, cuối cùng là quay sang than vãn phận đàn bà nhỏ bé.
Đọc hết bình luận mà tôi tuyệt nhiên không thấy một câu mang nào đại loại như phụ nữ hãy bớt hy sinh đi, hãy biết yêu bản thân mình, đừng có lúc nào cũng đặt mình vào vị trí cuối cùng trong dãy danh sách chồng con, bố mẹ, họ hàng, cơm nước ... Không thể lấy một bộ phận nhỏ vài người để nói về một nửa thế giới, nhưng tôi tin chắc đâu đây vẫn còn rất rất nhiều người phụ nữ đánh đồng hai từ "phục vụ" và "nghĩa vụ".
Và khi nào những người phụ nữ lên tiếng khởi nghĩa cho cuộc cách mạng "yêu thương bản thân" còn bị coi là phản động, là ăn no rửng mỡ thì chúng ta còn phải gặp nhiều những bài viết "Mất chồng vì xuống sắc sau sinh" hay "Tôi có ngu dại gì mà lấy cô?"... Với bản thân tôi, tôi khẳng định, làm mẹ đã đành, nhưng ta cũng phải biết làm vợ, biết yêu chiều bản thân, yêu chiều chồng thì mới mong giữ được gia đình hạnh phúc.
Một người đàn ông chỉ biết gừ gừ lên lúc sung sướng rồi quay lưng không thương tiếc khi sờ vào cái bụng bèo nhèo của vợ là người đàn ông không đáng để yêu và càng không đáng để khóc (Ảnh minh họa)
Phụ nữ "khôn" chẳng bao giờ hi sinh quá nhiều
Phụ nữ phải biết hy sinh, từ xưa đến nay đây đã được coi là luật bất thành văn, nó tất yếu đến mức nhiều chị em nghĩ rằng chỉ cần suy nghĩ cho mình một chút thôi cũng bị coi là hư hỏng, là không đáng làm mẹ, làm vợ. Đức hy sinh của phụ nữ Việt Nam nổi tiếng đến mức được phụ nữ khắp châu lục khen ngợi, ngưỡng mộ. Nhưng có ai dám nói phụ nữ Việt Nam hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn? Có thể đám đông sẽ tung hô người phụ nữ hy sinh thời gian, nhan sắc và những khát khao của bản thân cho gia đình, nhưng trong sâu kín tâm hồn người phụ nữ sẽ vừa đội vương miện ấy lên đầu vừa khóc thầm.
Tôi quá chán ngán cảnh nhiều gia đình chồng đi nhậu với bạn 1 giờ đêm chưa về, vợ ở nhà thấp thỏm gọi điện liên tục, sau đó nấu nướng, ngồi đợi chồng về đến đói lả. Khi chồng về vợ không vừa khóc vừa xả một tràng trách chồng vô tâm, không quan tâm đến gia đình thì sẽ làm mặt lạnh, chẳng thèm nói với chồng câu nào. Thực không còn biết chồng sai hay vợ sai nữa. Sao phải ngồi đợi khuya để mắt gấu trúc, da nhăn nheo rồi lại chuốc bực tức vào mình?
Đấy mới là vợ chồng son, đến khi có con phụ nữ lại đau khổ khi thấy bụng ngấn mỡ, rạn nứt, họ hàng xập xệ xuống cấp, chồng thì thờ ơ, con thì quấy khóc, không khí đặc quánh mùi nước tiểu, sữa thiu và bỉm bay phấp phới. Vợ túi bụi lo từ a đến z trong khi chồng vẫn miệt mài chơi game hoặc tệ hơn là đang chat với một cô xinh tươi nào đấy. Hỏi ở đây lỗi tại ai, là chồng lười hay vợ quen tính hy sinh, tất cả vơ hết vào mình.
Phụ nữ quá quan tâm tới cảm xúc của người khác mà quên mất hoặc hy sinh cảm xúc của chính mình. Điều này không chỉ khiến phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi mà đôi khi còn làm hại các mối quan hệ của họ. Khi quá yêu và chăm chút cho chồng, phụ nữ cũng muốn mình được đáp lại y như vậy bởitình yêu luôn đi liền với sự đòi hỏi.
Tuy nhiên điều này không thực tế bởi nam giới không giống phụ nữ, họ đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp, các mối quan hệ bạn bè ... Và khi không nhận được những gì mình mong chờ, phụ nữ sẽ cảm thấy thất vọng, buồn, tủi và quay ra trách móc, giận hờn... khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Vậy nên, phụ nữ ơi, hãy bớt hy sinh đi, hãy hiểu đơn giản rằng một người đàn ông đòi hỏi bạn phải hy sinh tất cả cho anh ta, không phải là người đàn ông xứng đáng để được nhận tất cả. Sống với chồng 10 năm, có với nhau 2 mặt con, tôi nhận ra rằng phụ nữ không biết yêu bản thân thì ngoài cha mẹ, đừng mong rằng sẽ có một người ở đâu từ trên trời rơi xuống yêu thương mình mãi mãi.
Bạn có là người hạnh phúc thì mới lo cho người khác hạnh phúc được (Ảnh minh họa)
Đừng lấy con ra nguỵ biện cho sự "xuống cấp" của bản thân
Điều đâu tiên tôi cần nhấn mạnh "yêu thương bản thân không phải là ích kỷ". Ích kỷ là chỉ biết có mình, không quan tâm đến người khác. Bạn yêu mình, giúp mình hạnh phúc rồi chăm lo mọi người xung quanh, giúp họ hạnh phúc thì bạn không phải là người ích kỷ.
Nhiều chị em nói rằng cũng muốn yêu thương bản thân lắm nhưng điều kiện không cho phép. Thực ra, đó chỉ là ngụy biện, là chính bạn không cho phép bạn mà thôi. Đồng ý là không có tiền bạn không thể thuê người giúp việc, đi spa, massage hay đi du lịch. Nhưng bạn vẫn có thể dắt con đi chơi cuối tuần, thỏa mãn sở thích cắm hoa của bản thân, vẫn có thể gội đầu thơm tho, mặc váy đẹp trước khi đi ngủ.
Bạn nói rằng bạn không có thời gian, cả ngày bạn lo cho con cái, nhà cửa, công việc đã kín lịch rồi, thế mà khi khách đến chơi, chồng đang rửa bát bạn lại ngượng ngùng, tranh vào rửa. Bạn ôm đồm tất cả, stress như thế, mệt mỏi như thế chỉ để được một lời khen đảm đang từ người ngoài.
Như bản thân tôi, thay vì đợi chồng đến 1 giờ sáng, vừa mệt, vừa đói, vừa tức. Tôi luôn tự chủ động nhâm nhi bữa ăn cùng con, cho con ngủ rồi tự mình nghe nhạc, tận hưởng cảm giác thư thái với vài miếng khoai tây đắp mặt. Không có chồng ăn cùng thì đã sao? Hãy từ bỏ bài "tự hành hạ mình" như nhịn đói, thức đêm... để chồng thương, hối lỗi vì cách đó chỉ phản tác dụng. Thay vào đó, tôi thường tìm cách tự làm mình khuây khỏa, gặp vài người bạn, đi ăn uống hay đơn giản, nghe một đĩa nhạc mình thích hay lang thang ở hiệu sách...
Tôi kể như vậy cũng không có nghĩa tôi trở nên hoàn toàn độc lập, bình đẳng. Tôi không kêu gọi bình đẳng giới bởi tôi là phụ nữ, tôi yếu đuối nhưng tôi yếu đuối một cách thông minh. Mỗi khi chồng muốn, tôi lại để chồng chăm sóc bởi chăm sóc cho mình. Và khi được thỏa mãn, tôi chỉ cần hôn một cái gọi là cảm ơn thôi. Như thế, đàn ông mới có cảm giác được chinh phục. Chồng tôi "chết mê chết mệt" vợ dù đã tôi là đàn bà 2 con cũng là vì thế.
Hãy bớt hy sinh, biết yêu thương bản thân, yếu đuối một cách thông minh, có lý trí, đó là tất cả những gì từ tận đáy lòng tôi muốn nói với phụ nữ bởi là phụ nữ, bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Theo Phununews
Lý do gái ngoan bất hạnh Tình yêu với đàn ông như một cuộc săn đuổi, mà phụ nữ nên là con mồi. Khi được trao tặng quá nhiều trong tình yêu, đàn ông sẽ coi thường tình cảm đó và gái ngoan sẽ không có cơ hội để đón nhận hạnh phúc. Quá yêu nên mù quáng Gái ngoan thường tốt tính, nên họ chấp nhận ở bên...