Bắt gặp con gái đang “yêu” với bạn trai
Tôi như chế.t đứng khi bắt gặp cảnh con gái của mình đang mãn nguyện trao thân cho cậu bạn trai của nó. Tôi cũng có con gái, một đứa con gái rất xinh đẹp tuổ.i 16 và ở cái tuổ.i đó, con tôi còn quá nhỏ để trở thành một người “đàn bà”.
16 tuổ.i, con gái tôi cao 1,72m, khuôn mặt lúc nào cũng trắng hồng đầy sức sống… Tôi rất tự hào khi đi đâu ai ai cũng khen cô con gái tôi xinh xắn, đáng yêu và không ít đồng nghiệp ở cơ quan nửa đùa nửa thật muốn “kết thông gia” với gia đình tôi. Không những xinh đẹp, con gái tôi còn là học sinh giỏi của trường, mấy năm liên tiếp đều là học sinh giỏi tỉnh môn Anh văn, ngoài giờ học, cháu còn tham gia một lớp múa ballet. Đa tài, xinh đẹp, năng động… đấy là những lời mà các thầy cô giáo không tiếc lời khen ngợi con gái tôi mỗi lần họp phụ huynh. Cả vợ chồng chúng tôi như được mở mày mở mặt khi cuộc họp phụ huynh nào, con gái tôi cũng được nhắc đến như một tấm gương sáng trước lớp.
Nhưng rồi… có một chuyện “động trời” xảy ra mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tin, đó là chuyện cô con gái yêu của chúng tôi có bạn trai. Nếu như chúng chỉ cảm mến nhau bình thường như cái thuở học sinh của tôi ngày xưa thì có lẽ, nó đã không khiến tôi bận tâm đến như vậy! Nhưng… dường như con gái tôi không chỉ muốn dừng lại ở tình yêu học trò trong sáng, hồn nhiên mà con còn muốn tiến xa với bạn trai của mình xa hơn nữa…
Đấy là một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện ra hộp đựng thuố.c tránh thai được vứt bỏ trong thùng rác. Ở trong cái nhà này, ngoài tôi ra thì chồng và con trai không thể uống thuố.c tránh thai được… và tôi đã không dám nghĩ đến cảnh con gái mình nuốt những viên thuố.c ấy vào bụng.
Mẹ những tưởng, tình yêu của con cũng sáng trong như tuổ.i học trò? (Ảnh minh họa)
Liệu con gái tôi có biết được rằng, đấy là nỗi đau lớn nhất của người mẹ không? Tôi không muốn con rơi vào hố sâu của tình yêu, cũng không muốn con phải ôm mang phận đàn bà sớm, tôi muốn con gái của mình cứ mãi hồn nhiên, vô tư như con của mình bao nhiêu năm vậy… Nhưng có lẽ, ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi, phải không con gái?
Tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó, khi một lần nữa, con gái lại khiến tôi như phát điên lên khi biết con dẫn bạn trai về nhà. Đấy là một hôm tôi sang nhà hàng xóm chơi và tôi đã nghe bác ấy to nhỏ với mình: “Có mấy buổi trưa, tôi thấy cái Nhung nhà chị dẫn một cậu bạn về nhà ăn cơm, rồi đến tầm ba, bốn giờ chiều, cậu ấy và cái Nhung lại dẫn nhau đi học”. Có lẽ con gái sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau và sự xấu hổ của tôi lúc ấy… Tôi đã từng rất tự hào vì mình có một đứa con ngoan và học giỏi, đã từng hạnh phúc khi mọi người cứ trầm trồ khen con gái ngoan hiền… tôi tự hào và hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây, tôi lại càng thất vọng và đau khổ bấy nhiêu. Tôi thất vọng vì con gái đã không làm trọn trách nhiệm của một đứa con ngoan, một học trò giỏi… và giờ đây, tôi không biết nói với con như thế nào để cho con có thể hiểu được nỗi lòng của mình nữa.
Hôm vừa rồi, tôi muốn chứng thực xem những lời bác ấy đã nói với mình có đúng không? Tầm một giờ chiều, tôi về nhà thì đã thấy chiếc xe máy của cậu bạn con dựng ở trước sân mình. Tôi như ngạt thở khi nghĩ đến cảnh phải bắt gặp con gái và cậu ấy làm chuyện dại dột trong chính ngôi nhà mình.
Và tôi đã nhẹ nhàng lên phòng con, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ của con… và tôi như chế.t đứng khi bắt gặp con gái đang mãn nguyện trao thân cho bạn trai mình. Lúc đó, tôi chỉ ao ước giá như đó chỉ là một cơn ác mộng hoặc giá như đó không phải là đứa con gái mà tôi đã đặt hết niềm tin vào con, là niềm tự hào bấy lâu nay của vợ chồng chúng tôi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy làm mẹ lại khó như lúc này? (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi vẫn cố lấy hết bình tĩnh và xuống nhà, rồi tôi giả vờ như bất ngờ về nhà giữa trưa và gọi con xuống ăn cơm cùng. Khoảng gần 10 phút sau, tôi mới thấy con gái hốt hoảng chạy xuống…
- Ai đến nhà mình vậy con? – dù đã biết là Hoàng, bạn trai con nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi.
- Là anh Hoàng, học trường con ạ!
Video đang HOT
- Bảo cậu ấy xuống ăn cơm cùng 2 mẹ con mình.
- Bọn con ăn cơm rồi ạ! Mẹ cứ ăn cơm đi! Anh ấy đến đây để kèm Toán cho con mẹ ạ! – Con vẫn cố tình nói dối mẹ.
- Gọi cậu ấy xuống đây mẹ nói chuyện.
….
Khi ba mẹ con, cô cháu ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau, tôi quay sang hỏi chuyện Hoàng.
- Cháu và Nhung là quan hệ như thế nào? – Tôi nghiêm nghị nói.
- Bọn cháu chỉ là anh em bình thường thôi ạ!
- Có thật không?
- Dạ.. Thật ạ!
- Vậy thì bác cũng nói luôn. Từ nay trở đi, bác không cho Nhung đưa bạn trai về nhà chơi nữa, dù cháu và Nhung có quan hệ bạn bè trong sáng. Nhưng cháu phải biết được một điều rằng, hàng xóm láng giềng sẽ có những điều tiếng không hay khi Nhung cứ đưa bạn trai về nhà chơi. Và bác cũng không thích như thế! Nhung còn quá trẻ, và ở cái tuổ.i này, các cháu rất tò mò và muốn khám phá về giới tính của nhau. Liệu một trai, một gái ở trong một phòng, cháu có đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
- … Vâng ạ! Cháu … cháu xin lỗi!
- Cả con nữa, Nhung ạ! Con phải chăm lo học tập đi! Đừng để bố mẹ phải thất vọng về kết quả học tập của con nhé!
- Vâng… Con biết rồi ạ!
- …
Nói chuyện với con gái và bạn trai của con xong, Hoàng xin phép ra về, còn Nhung thì cúi mặt rồi chạy thẳng lên phòng mình, chỉ mình tôi ngồi lặng ở phòng khách. Chưa bao giờ tôi cảm thấy làm mẹ lại khó như lúc này? Để nói lên được những điều ấy với con, thực sự không phải dễ dàng gì. Nhưng liệu rồi, con gái tôi có “ngựa quen đường cũ” không? Đấy vẫn là điều khiến tôi lo sợ nhất…
Tôi tin chắc rằng, khi bị cấm đoán, chúng lại lén lút hẹn hò với nhau. Liệu khi đó tôi phải làm sao để kiểm soát được con gái mình? Và liệu cách tôi cư xử với Hoàng và con gái mình đã đúng hay chưa? Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể đưa con gái mình thoát khỏi vũng bùn lầy của tình yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Theo VNE
"Đàn ông Việt hay kêu vợ đoảng, nhưng họ làm được gì?"
Đàn ông Việt Nam luôn không ngừng kêu ca và ch.ê ba.i vợ mình trong khi họ không biết họ đang có trong tay thứ gì. Còn tôi - một người đàn ông Tây lại yêu người phụ nữ Việt của mình tha thiết.
Tôi là người đàn ông Tây (người Mỹ). Tôi đã học tiếng Việt được một thời gian dài và mới cưới vợ - một cô gái Việt Nam được hai năm. Lí do tôi học tiếng Việt cũng là muốn tán tỉnh vợ tôi bây giờ.
Tôi là độc giả thường xuyên của mục tâm sự. Lí do là bởi vì vợ tôi cũng rất thích mục này và chúng tôi hay chia sẻ cũng như bình luận về những vấn đề được mọi người đưa ra. Gần đây, tôi thấy mọi người hay bàn tán về việc phụ nữ Việt và phụ nữ Tây, mà cơ bản là bài viết của bạn Huy, nên cũng muốn đưa ra quan điểm của bản thân.
Trước hết tôi khẳng định là không phải cô gái Việt nào mắt cũng một mí và mũi tẹt, hoặc ngực và dáng nhỏ.
Bài viết của bạn Huy tôi cũng thấy không hẳn là sai theo như những người phụ nữ Việt Nam tôi biết. Nhưng tôi nghĩ là nó chưa hoàn chỉnh hoặc ý kiến bạn đưa ra có thể nói là phiến diện. Ít nhất đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân bạn, nên chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn.
Bạn nói về ngoại hình, phụ nữ Việt không thể so sánh với phụ nữ Tây. Trước hết tôi khẳng định là không phải cô gái Việt nào mắt cũng một mí và mũi tẹt, hoặc ngực và dáng nhỏ. Với bạn, phụ nữ phương Tây với mắt to, mũi cao, da trắng là đẹp thì bạn nhìn ai nào cũng như vậy, bạn sẽ thấy gái Tây luôn đẹp.
Ý tôi là, việc phụ nữ nào xấu hay đẹp là cái nhìn chủ quan. Đến giờ chúng ta chưa thể khẳng định đâu là nét đẹp chuẩn mực của con gái. Phụ nữ Việt có vẻ đẹp Á Đông của họ, ý tôi nói là đường nét trong khuôn mặt họ có thể hài hòa hơn so với phụ nữ Tây, có lẽ do mũi Tây cao quá không? Haha, tôi cũng không biết nhưng về ngoại hình thì tôi vẫn ưng ý phụ nữ Việt hơn một chút. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của tôi.
Về món ăn Tây, nó không lằng nhằng rắc rối đâu. Thậm chí có những món còn đơn giản hơn món ăn Việt vậy. Tôi nhìn thấy vợ nấu bún từ thịt bò, nấu mấy món ăn truyền thống mà mình chỉ biết đứng đấy nhìn vì sợ sờ vào là hỏng của vợ mặc dù mình cũng rất muốn giúp.
Vợ tôi còn cười dọa là nếu tôi làm hỏng thì phải làm bù cho cô ấy nên tôi càng sợ. Món ăn của nước nào cầu kì, công phu thì chưa thể khẳng định được và nó cũng không giúp mình nhận xét được cái sự tài giỏi của phụ nữ nước đấy trong nấu ăn. Mẹ vợ tôi từ hồi chuyển xuống ở cùng hai vợ chồng, bà nấu ăn hệt như mẹ tôi ở bên Mỹ vậy.
Phụ nữ nước nào cũng có thể học hỏi món ăn của nước khác, người giỏi thì học nhanh, người kém thì học chậm. Còn nữa là tôi thấy phụ nữ Việt họ dám cắt thịt gà, có người còn thịt cả lợn nữa. Trong khi phụ nữ Tây thì tôi cam đoan họ chẳng biết đâu, cũng phải bởi vì hoàn cảnh họ không phải làm những việc đấy. Ở đâu cũng có người này người kia.
Về khoản quản lí tiề.n của chồng, may mắn là vợ tôi không có thói quen đấy, nhưng phải thừa nhận là nhiều chị hay làm như vậy với chồng. Với tôi, điều đó cũng thật là kinh dị. Bản thân tôi thấy rằng về sinh hoạt phí hoặc khoản chi cần thiết thì tất nhiên là phải đưa cho vợ.
Ban đầu em cũng ngại ngùng lắm, nhìn vợ nhắm mắt nghiêm túc tôi vừa buồn cười vừa yêu vợ. Thế mà bây giờ, có những lúc tôi sợ mình tụt lại đằng sau vậy.
Đó là trách nhiệm của những người đàn ông, tuy nhiên nếu có trường hợp được vợ cho tiề.n hằng ngày thì tôi thật không biết nói gì. Có thể những người đàn ông đó quá kém hoặc không nói rõ quan điểm với vợ họ ngay từ đầu chăng? Dù gì đi nữa thì đồng ý với bạn Huy, tôi không thể chấp nhận việc bị tịch thu tất cả các khoản tiề.n như vậy.
Nhưng phải công nhận khoản làm việc nhà của phụ nữ Việt thì đáng nể thật. Họ có thể đi làm cả ngày, sau đấy thì dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, đàn ông chỉ cần đi làm về, ăn uống. Tôi thật chẳng hiểu những người đàn ông Việt Nam để cho vợ mình làm những công việc đấy, họ phải thấy xấu hổ vì để vợ mình khổ sở như vậy mới đúng.
Tôi thấy vài đồng nghiệp người Việt của tôi hay kêu ca về chuyện vợ vụng, vợ đoảng trong khi bản thân họ đâu có giúp được gì cho vợ mình. Các anh hay khoe các anh là giỏi, vậy nếu giỏi thì anh đi làm cho vợ con anh sung sướng đi. Một khi để người phụ nữ của mình phải vất vả làm việc thì chẳng có lí do gì mà đứng khoe cả.
Về khoản giường chiếu của vợ chồng, tôi thấy có nhiều điểm để tranh luận. Thật ra, phụ nữ Việt và những nhược điểm của họ về se.x cũng một phần xuất phát từ môi trường của người Việt và người Châu Á.
Trước hết, con gái Việt sau khi đã mất trinh thường hay níu kéo người con trai đã lấy nó. Cũng là bởi vì đàn ông Việt quá coi trọng cái đấy mỗi khi họ cưới vợ về. Nếu còn thì được, không còn thì lấy cớ quát mắng này kia, thật chẳng hiểu ra làm sao trong khi tôi biết đàn ông Việt kinh nghiệm về se.x đầy mình, họ không giữ trinh tiết cho chính mình nhưng lại yêu cầu cái đấy ở vợ?
Thật khó hiểu. Nếu đàn ông Việt không để ý cái đấy, không quan tâm vợ mình còn hay mất trinh mà chỉ nghĩ đơn giản, "tìn.h dụ.c là sự thăng hoa của tình yêu" thì liệu con gái Việt có phải chạy theo người con trai đã có cái trinh tiết của họ không? Chắc chắn là không rồi.
Phụ nữ Việt không giỏi kinh nghiệm so với phụ nữ Tây về se.x? Làm ơn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, với một đất nước mà con gái luôn phải giữ trinh tiết cho đến khi lấy chồng thì họ có thể có kinh nghiệm được không?
Phải có sự luyện tập nhiều lần mới có thể hình thành được số lượng kinh nghiệm nhất định, ta không thể yêu cầu một người làm quá tốt một việc trong khi đấy là lần đầu tiên họ bắt tay vào thực hiện.
Vợ tôi còn trinh 100% khi lấy tôi. Bạn không thể hiểu cảm giác vui sướng tột cùng khi biết chuyện đấy của tôi đâu, vì quá khó để tìm được người con gái phương Tây như vậy. Ban đầu em cũng ngại ngùng lắm, nhìn vợ nhắm mắt nghiêm túc tôi vừa buồn cười vừa yêu vợ. Thế mà bây giờ, có những lúc tôi sợ mình tụt lại đằng sau vậy.
Chỉ muốn nói với những người đàn ông Việt, bạn hãy bước vào cuộc sống của vợ bạn, với những công việc cô ấy làm, những thứ cô ấy phải lo nghĩ, bạn sẽ nhận ra thế giới của vợ bạn có rất nhiều mối bận tâm. Đàn ông mà chỉ lo kinh tế rồi về đưa tiề.n cho vợ, sau đấy yêu cầu vợ phải làm thế này, chuyện quan hệ phải thế kia, thì có khác gì bạn đi thuê một người giúp việc kiêm gái gọi về nhà không?
Với tất cả những quan điểm trên, tôi thấy phụ nữ Việt hay phụ nữ Tây đều có ưu điểm và thay vì ngồi so sánh ai hơn ai, vì việc đấy chẳng mang lại tác dụng gì, hãy dành thời gian chăm lo cho gia đình của bạn.
Có thể vợ tôi sẽ đọc được bài viết này, nên tôi cũng muốn nói với vợ là: Anh rất yêu em!
Theo VNE
Đang "quan hệ", chồng vẫn mải mê nghe đọc truyện trên điện thoại Hễ ra ngoài đường thế nào tôi không biết chứ về nhà là lúc nào anh cũng đeo phone, nghe đọc truyện từ chiếc điện thoại rồi cười phá lên ra vẻ rất tâm đắc, vui sướng. Thậm chí, anh còn nghe đọc truyện khi đang ân ái cùng vợ. 10 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân giữa vợ chồng tôi khá...