Bắt gặp bố chồng xem phim sex
Tôi đẩy cửa phòng ra và vô cùng choáng váng với những gì diễn ra trước mắt.
Trước đây, trong mắt tôi bố chồng là người chỉn chu nhất, mẫu mực nhất. Ở cái tuổi 70 như ông, lẽ ra phải là tuổi an nhàn, nghỉ ngơi bên con cái. Lấy việc chăm sóc con cháu làm niềm vui nhưng không ngờ hóa ra ông lại đổ đốn như thế. Tôi bắt đầu thấy coi thường ông và lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ về mọi chuyện. Phải chăng bấy lâu nay ông vẫn lén lút xem những bộ phim đen ấy.
Vợ chồng tôi có cô con gái 4 tuổi và hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng đều đã ở tuổi 60, 70. Mẹ chồng hiện đang đi trông cháu cho con ông anh trai ở xa, 2,3 tuần mới về 1 lần nên nhà chỉ có bố chồng với gia đình tôi.
Từ trước tới nay, tôi luôn yêu quý và tôn trọng bố chồng.
Trong mắt tôi ông là một người đàn ông thật thà, chịu khó và hi sinh hết lòng vì con cái. Tôi luôn coi ông như bố đẻ của mình. Tôi đã từng nói với chồng mình rằng: “sau này về già chỉ cần anh được một nửa của bố là em cũng vui lắm rồi. Hiếm có người đàn ông nào lại vừa chăm chỉ, vừa yêu chiều vợ con như bố”. Chồng tôi chỉ cười.
Con gái tôi cũng quấn và thương ông lắm. Có khi nó còn bám ông hơn cả bố mẹ bởi bố mẹ bận rộn mải mê với công việc nhiều khi không dành thời gian cho nó. Có những hôm vợ chồng tôi bận việc ở công ty, mãi tới khuya mới về. Ở nhà chu toàn mọi việc: từ cơm nước, tắm rửa, cho cháu ăn uống đầy đủ. Vợ chồng tôi về chẳng phải bận tâm tí gì việc nhà. Người ta đi công tác xa thì lo chồng con ở nhà không biết ăn uống xoay xở ra sao chứ tôi có đi cả tháng cũng không phải lo lắng gì nhiều bởi ở nhà ông quán xuyến hết giúp tôi. Tôi thấy mình thật may mắn.
Video đang HOT
Bố chồng tôi là người rất tâm lí, dù là đàn ông nhưng ông không nề hà bất cứ một công việc gì, từ những việc của đàn ông như: sửa ống nước, sửa ổ cắm điện, hay tới công việc rửa bát quét nhà. Thậm chí đến ngay cả chồng tôi, cũng khó có thể nhờ anh rửa hộ cái bát hay nhặt hộ mớ rau. Vậy mà mỗi khi tôi bận rộn ông thường giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp hay phơi phong quần áo.
Thỉnh thoảng, những ngày lễ tết, ông được tổ hưu trí thưởng những khoản tiền nho nhỏ, ông cũng vui vẻ dấm dúi đưa cho tôi gọi là để “thêm thắt vào tiền chợ búa hay để mua sữa cho cháu”. Số tiền tuy không nhiều nhưng tôi cảm động lắm. Tôi nghĩ đàn ông Việt Nam vốn gia trưởng và lười nhác việc nhà nhưng không ngờ vẫn có người được như bố. Điều này thật hiếm có. Tôi kể với bạn bè, chúng nó ai cũng suýt xoa khen số tôi sướng. Tôi cảm thấy rất vui.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả nếu như không phải trong buổi đêm hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh và phát hiện cửa phòng của bố đang he hé và có vài tiếng động lạ. Vì đêm đã khuya. Tôi sợ bố ngủ quên không tắt tivi nên mở cửa phòng vào định tắt hộ.
Ảnh minh họa
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến ông giật mình luống cuống vơ vội lấy cái điều khiển đầu đĩa tắt phụt màn hình. Tuy nhiên những hình ảnh trong đó đã hằn rõ trong đầu tôi. Tôi choáng váng khi chứng kiến những thước phim đen với những hình ảnh tục tĩu. Tôi dường như chết đứng giữa nhà. Ông nhìn tôi với ánh mắt xấu hổ đầy tội lỗi, còn tôi cảm thấy lúng túng cứ như mình vừa làm một việc gì đó xấu xa. Tôi lắp bắp “con tưởng bố ngủ quên nên định vào tắt tivi”, sau đó đi thẳng về phòng.
Cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, hàng loạt câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu. Tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như mất một thứ gì đó rất lớn lao, quý giá. “Tại sao bố lại như thế? tại sao một ông lão ở tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn có những ham muốn và thú vui tầm thường đến như vậy”?. Tôi tự nhủ: “Người ta góa vợ thì đã đành, đằng này bố vẫn còn có mẹ. Hay tại mẹ đã già và không thể đáp ứng đủ nhu cầu ‘chăn gối’ cho bố?” Cứ thế, tôi tự chất vấn mình.
Kể từ hôm đó, không khí gia đình tôi rất nặng nề. Ngồi ăn cơm nhưng tôi cũng chẳng hỏi han gì ông. Ông cũng cúi gằm mặt ăn cơm không nói với tôi, cũng không vui vẻ nô đùa với cháu như mọi ngày nữa. Ăn cơm xong ông lại lầm lũi lên thẳng phòng.
Tôi vẫn chưa nói chuyện này với chồng bởi anh đang đi công tác. Có điều tôi đã thay đổi rõ rệt trong cách ăn mặc của bản thân. Bởi từ trước tới nay tôi ăn mặc rất vô tư, cứ nghĩ rằng bố coi tôi như con gái nên quần đùi áo sát nách tôi vẫn hồn nhiên diện thì mấy hôm nay tôi bắt đầu chỉn chu, kín đáo hơn. Tôi cũng hạn chế để con tiếp xúc với ông. Tôi chỉ lo nhỡ chẳng may cháu cũng xem được những hình ảnh này thì không biết sẽ ra sao.
Tôi đang phân vân không biết có nên nói với chồng hay không, và nếu nói thì liệu có giải quyết được vấn đề? Hay lại khiến cả chồng và ông cùng tự ái. Tôi thấy lo lắm. Không biết phải làm thế nào bây giờ?
Theo VNE
Giữ nắng
Đang khỏe mạnh, bỗng nhiên ông không ăn được cơm, mặt hóp lại, mắt sâu trũng và giảm cân nhanh.
Đi khám về, ông được bác sĩ chẩn đoán là bị tiểu đường. Dù biết bệnh của ông không phải cấp tính nhưng tôi vẫn thấy lo. Hơn 30 năm sống với ông, tôi chưa từng phải lo nghĩ về sức khỏe của chồng. Ngược lại, trong chừng ấy năm, ông lo lắng, chăm sóc tôi hết đợt này sang đợt khác. Lúc tôi sinh con gái thứ hai, do băng huyết nên sức khỏe tôi yếu đi rất nhiều, sau đó tôi lại bị chảy máu cam thường xuyên nên sức lực càng hao mòn. Ông vừa thay tôi nuôi con mọn, vừa làm việc và chạy chữa bệnh cho tôi. Trong ký ức về thời kỳ khốn khó đó của gia đình, con gái đầu ghi nhớ mãi hình ảnh mỗi buổi chiều bố tất tả đi làm về, trên xe treo lủng lẳng con cá và một bịch thuốc. Con cá là để tẩm bổ cho tôi, bịch thuốc cũng dành cho tôi. Mỗi tối sau khi lo cho hai con xong, ông trở thành người điều dưỡng, chăm sóc cho tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, ông một tay quán xuyến tất cả việc trong nhà không để tôi phải làm bất cứ thứ gì. Ông nói: "Tôi chẳng cần mẹ nó làm gì, chỉ cần đi làm về, thấy mẹ nó ngồi bên cửa cười chào tôi là vui nhất rồi...".
Suốt chín năm tôi đau ốm ròng rã, ông đã ở bên tôi hết lòng như thế, chưa một phút chán nản, than trách, chưa một lần thấy ông mệt mỏi, buồn phiền. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của ông, tôi được chữa khỏi bệnh, sức khỏe dần trở lại. Lúc này các con đã lớn, cuộc sống gia đình bớt khó khăn nhưng ông vẫn không hề bê trễ vai trò trụ cột của mình. Nhà xa chợ, sợ tôi đi đường nguy hiểm, ông giành luôn phần đi chợ. Trong nhà, từ hạt đường, hạt muối đến sách vở, quần áo của con đều một tay ông sắm sửa. Mãi cho đến khi con gái biết lo liệu việc nhà, ông mới giao lại trọng trách tay hòm chìa khóa cho con. Đó có lẽ là quãng thời gian ông được nghỉ ngơi nhiều nhất. Sau khi các con lập gia đình, tôi lại bị bệnh xương khớp, không thể đi lại nhiều và vận động mạnh. Một lần nữa, ông lại phải chăm sóc tôi như trước. Ông trở lại với vai trò làm người nội trợ quán xuyến việc nhà và "bác sĩ" của tôi. Nếu không có ông ngày ngày kiên trì xoa bóp, chữa chạy có lẽ tôi đã không thể đi lại như giờ.
Khi tôi đã khỏe lên phần nào thì ông lại mắc bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ông gầy hẳn đi, hốc hác và xanh xao. Từ trước đến giờ ông chỉ biết chăm sóc người khác mà chưa một lần đòi hỏi gì cho mình, đến lúc ông bị bệnh tôi cũng chẳng được phép tẩm bổ, bồi dưỡng thêm cho ông mà còn bắt ông phải thực hiện theo một chế độ kiêng khem khắt khe.
Tôi từng ra điều kiện với ông: Nếu phải sang thế giới bên kia, ông phải nhường tôi đi trước. Ông cười bảo tôi ích kỷ, bảo phải cùng nhau đi chứ. Ông ơi, vợ chồng già chúng mình như vạt nắng cuối ngày, tôi sẽ cùng ông giữ cho màu nắng thêm đượm. Mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết đường đời ông nhé...
Theo TTVN