Bắt định vị được chồng ở khách sạn tôi đến nơi định đán.h ghe.n thì lặng người thấy cảnh chồng đang làm việc đó…
Thực sự thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội lại mình nhưng thấy hình ảnh định vị tôi vô cùng bàng hoàng.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, cuộc sống vợ chồng khá bình thường. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê, nhất là sau khi sinh bé đầu tiên. Vì gánh nặng kinh tế mà đến nay vợ chồng tôi cũng chẳng dám sinh thêm đứa nữa.
Tôi làm giáo viên mầm non, mức lương chẳng được là bao. Còn chồng làm bên xây dựng, nay công trình này mai công trình kia, lọ mọ đêm hôm. Chi tiêu tằn tiện lắm mà vợ chồng cũng chẳng tiết kiệm được nhiều. Cách đây 1 năm, chồng tôi bị ngã giáo khi đang làm việc. May mắn tính mạng giữ lại nhưng bị tật ở chân. Người ta thấy chồng tôi giảm khả năng lao động nên không thuê nữa.
Bắt định vị được chồng ở khách sạn tôi đến nơi định đán.h ghe.n thì lặng người thấy cảnh chồng đang làm việc đó…
Thành thử từ bấy đến nay, gia đình tôi đã khó khăn lại càng túng thiếu hơn. Chồng tôi nhận làm rất nhiều việc, có ngày anh ấy ở nhà phụ tôi đưa đón con đi học. Đợt gần đây, anh ấy nhận thêm việc buổi tối. Tôi hỏi việc gì thì anh ấp úng không nói. Chỉ bảo được người quen giới thiệu.
Tôi biết tính chồng, anh ấy hiền lành nên chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Nhưng mỗi ngày thấy chồng phờ phạc đi nhiều tôi rất lo lắng. Bữa ấy, khi chồng vừa đi, tôi định vị xem chồng làm ở đâu để tới. Tôi tá hỏa phát hiện ra vị trí mình vừa nhìn thấy là một khách sạn có tiếng. Thực sự thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội lại mình nhưng thấy hình ảnh định vị tôi vô cùng hoang mang.
Video đang HOT
Nhanh chóng gửi con, tôi tới địa chỉ đó để định đán.h ghe.n một trận ra trò rồi sau này vợ chồng ra sao thì ra chứ tôi cũng chịu đựng đủ lắm rồi. Tới nơi, tôi như chế.t lặng thấy chồng đang tất bật dựa xe cho người ta. Đó là khách sạn nhưng nó cũng là một chuỗi ăn uống, họ thuê bảo vệ trông xe và chồng tôi đang đảm trách việc ấy.
Nhìn anh tập tễnh dắt từng chiếc xe mà tim tôi quặn thắt. Trời mùa đông lạnh như vậy mà anh chỉ mặc có mỗi chiếc áo gió tôi mua cho từ 4 năm trước. Tôi cứ đứng đó nhìn chồng mà nước mắt rơi lã chã, thương chồng, thương mình nhưng tôi cũng chỉ biết cố gắng. Thế mà tôi lại có ý định hiểu lầm chồng. Từ nay về sau tôi sẽ yêu thương anh ấy nhiều hơn và không bao giờ nghi ngờ chồng nữa.
Theo Binhan/Phunutoday
Đơn giản đó là tình yêu anh dành cho em
Đã có lúc anh thấy em thật khác thường ngày, đó là những lần em khoác tay anh, đi bộ dưới bầu trời nhiều đèn, lắm nhà cao tầng. Em bỗng thoáng buồn...
Mỗi lần em nở nụ cười thật tươi, anh lại nhìn em đôi mắt có vẻ ngạc nhiên, chăm chú. Đôi lần anh hỏi: "Vì sao lúc nào em cũng vô tư như thế?", khi đó em nói: "Em vui thì cười thôi", anh lại nhíu mày: "Vui",... Sau đó, anh cũng bật cười mà không hỏi thêm.
Em kể cho anh nghe rất nhiều về những cặp đôi em quen, họ yêu nhau rất nhanh và chia tay cũng rất nhanh.
Em gọi điện cho anh mỗi khi em buồn, nhưng em không bao giờ nói cho anh biết em đang buồn chuyện gì. Em chỉ yêu cầu anh một việc đơn giản rằng: "Anh có thể hát cho em nghe được không?".
Rồi mỗi lần anh cùng em đi dạo, anh phải nhăn nhó, lẩm bẩm vài lời khó ưa thì em mới chịu khoác thêm cái áo dài tay, thay cái quần dài hơn đầu gối. Để rồi cả quãng đường từ nhà đến công viên, em trách anh khó tính, trách anh cổ hủ, trách anh...
Em thích ăn kem, thích đi bộ dưới bầu trời đầy sao - những ngôi sao hiếm hoi em nhìn thấy được vì những ngôi nhà to và chung cư cao tầng đã che khuất gần hết khoảng trời đêm.
Em hay nói rất vội trong điện thoại mỗi khi anh chán vì thời tiết miền Bắc trong những chuyến đi công tác xa, em đang bận việc gì đấy mà không thể nói rõ với anh. Em cúp máy trước để lại anh với tiếng tút dài, không một câu xin lỗi. Nhưng, anh vẫn yêu em...
Em nhận ra rằng có thứ em không cần đề phòng, không cần gồng mình để đối diện...đó chính là tình yêu của anh dành cho em (Ảnh minh họa).
Chuyện tình yêu của những con người ở đây nhanh như nhịp sống xã hội, đông đúc, bon chen, nhanh chóng. Nhưng em vẫn cứ bước từ từ, có lẽ em đã ngầm yên tâm rằng... em có anh.
Từ lâu em đã hiểu trong cuộc sống đừng bao giờ cho người khác biết mình đang nghĩ gì, nếu không em sẽ thua cuộc. Và thế là em cứ giấu cảm xúc của mình vào trong, một cách khéo léo, tài tình. Có những đêm ngồi cạnh anh, em khóc ướt bờ vai ấy...
Thời tiết nơi em ở làm con người ta dần quên đi cách ăn mặc kín đáo của con gái. Con gái ở đây chẳng cần khăn len, không cần áo bông và gấu bông để ôm ngủ vào buổi tối. Em trách anh sao cứ bắt em mặc đồ dài nóng nực, nhưng em cũng chẳng bao giờ không làm theo lời khuyên của anh. Vì em cũng biết, anh đang làm điều tốt nhất cho em thôi mà!
Đã có lúc anh thấy em thật khác thường ngày, đó là những lần em khoác tay anh, đi bộ dưới bầu trời nhiều đèn, lắm nhà cao tầng. Em bỗng thoáng buồn, lúc ấy anh có thể đọc được nỗi lòng của em, có lẽ em đang ước gì có thể nhìn được bầu trời đêm đầy những ngôi sao thực sự. Mỗi lần như thế, anh biết con người thứ hai của em đã xuất hiện, dịu dàng, nhẹ nhàng, không ồn ã.
Em rất bận, bận đến mức có lúc quên rằng em có anh. Em cười cả ngày với những người xung quanh, nhưng khi ở bên anh, em rất dễ nổi giận. Rồi chúng ta cãi nhau. Vì tại sao lúc ấy anh không thể hiểu rằng, em đã phải gắng đeo mặt nạ cả ngày, bởi cuộc sống của em không bình yên như bao người khác.
Và rồi, một ngày rất khác, em đến bên anh thì thầm: "Em mệt rồi, em cần một điểm tựa. Anh cho em tựa một chút thôi nhé!". Anh ngạc nhiên nhìn em và chờ đợi câu giải thích. Em cười, nụ cười mà anh đã hàng nghìn lần thầm mong em đừng cười như thế nữa, những nụ cười gượng trong nét mệt mỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt, em sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một chút bên anh, rồi sau đó em sẽ trở lại với nhịp sống của mình...".
Anh biết mình phải yêu em nhiều hơn nữa. Vì em là con gái và em cần được yêu thương thật nhiều để một ngày, em có thể trút đi lớp vỏ bọc mà em đã cố tạo dựng để sinh tồn, một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
Để em nhận ra có thứ em không cần đề phòng, không cần gồng mình để đối diện... Đó chính là tình yêu của anh dành cho em! Hãy vững tin lên nhé!
Theo GreenStar/Nguoiuatin
Có người yêu 8 năm nhưng giờ tình yêu tôi lại dành cho người con gái khác Tôi không thể bỏ người yêu mình vì còn tình nghĩa 8 năm qua, cũng không muốn bỏ người mới vì đó là tình yêu. Tôi 25 tuổ.i, đang định cư ở Mỹ, có mối tình 8 năm với một người ở Việt Nam nhưng chưa thể sống với nhau vì chưa bảo lãnh được cô ấy. Trong khoảng thời gian sống ở...