Bất đắc dĩ trở thành máy ‘ATM’, nàng dâu ‘hãi hùng’ mỗi lần nghe điện thoại mẹ chồng
Tôi (xin phép được giấu tên) hiện đang là nhân viên của một công ty lớn. Đọc được chia sẻ “Mẹ chồng coi nàng dâu như máy ATM?” tôi như uất nghẹn.
Tôi lấy chồng được 4 năm và cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Tôi ở chung với gia đình chồng gồm ba mẹ chồng, vợ chồng chị tư (chồng tôi thứ năm) cùng hai người con trai, vợ chồng cậu em út (em trai chồng tôi) cùng hai con một trai, một gái, và vợ chồng tôi cùng đứa con gái được 3 tuổi.
Lúc vừa lo xong lễ cưới, chưa kịp thay áo cưới ra thì chồng tôi bảo mấy chiếc nhẫn vàng các bác sui cho nên gửi lại cho mẹ chồng vì đó là tục lệ của gia đình, em dâu đám cưới trước tôi mấy năm cũng phải gửi lại số vàng đó cho mẹ chồng tôi, tôi cũng tuân theo mà không hỏi nguyên nhân gì và cũng chẳng bận tâm vì tính tôi không quan tâm những thứ vật chất đó nên chồng muốn sao thì tùy cho vui lòng mọi người. Tôi lột hết đưa cho mẹ chồng, cứ tưởng như vậy sẽ êm xuôi. Dần về sau tôi mới hiểu mọi việc.
Ảnh minh họa.
Thời gian sau cưới, tôi chưa đi làm vì vừa ra trường tôi đang tìm việc làm, vợ chồng tôi ở nhà chồng và do đó tôi làm hết tất cả công việc nhà chồng vì nghĩ rằng giỏi sẽ được mẹ chồng thương. Em dâu thì đi làm nên quần áo cả nhà tôi bỏ vào máy giặt rồi đem phơi, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con của chị chồng và em dâu, quần quật cũng hết một ngày, thời gian đó nhìn mình cứ như osin nhà người ta vậy, em dâu thì quần áo tươm tất lịch sự còn mình thì đầu tóc rối, quần áo xộc xệch lấm tấm mồ hôi. Nhiều lần khóc nấc với chồng thì anh bảo nào đi làm thì đẹp lên chứ có gì đâu. Tôi cũng bị trầm cảm từ đó.
Sau đó không tìm được việc làm nên tôi cố gắng ôn tập và đậu cao học ở trường danh tiếng. Lương chồng tôi cũng chỉ đủ chi tiêu cho anh ấy, mọi chi phí sinh hoạt và học phí đi học của tôi đều do ba mẹ ruột của tôi lo. Thời còn sinh viên cũng vậy tất cả ba mẹ ruột tôi đi làm thuê ở xa, mỗi tháng đều chuyển tiền về cho tôi 3 triệu đồng/tháng. Học cao học nên ba mẹ tôi cũng gửi về nhiều hơn 4-5 triệu/tháng
Và sau đó tôi có em bé cũng như vậy mọi chi tiêu của tôi và con đều do ba mẹ tôi lo, mỗi tháng tôi còn phải trích ra 1-2 triệu đồng gửi cho mẹ chồng phí sinh hoạt của chồng và tôi, tôi cố gắng chắt góp tiết kiệm hết cỡ để đủ tiền gửi cho mẹ chồng, dư bao nhiêu thì tôi cũng tự động gửi hết cho mẹ chồng bấy nhiêu. Đến lúc tôi sinh em bé thì gửi mẹ chồng tôi giữ giúp vì tôi đi làm và mẹ tôi cũng phải đi làm kiếm tiền.
Tôi đi làm cứ nghĩ sẽ dư giả hơn để trả nợ ngân hàng, do ba mẹ tôi bán nhà ở quê tích góp lên thành phố mua cái nền và xây nhà để vợ chồng tôi đi làm có chỗ ở và khi nào ba mẹ nghỉ hưu cũng có chốn về, và tất cả số tiền bán nhà ở quê cũng chỉ đủ trả công thợ xây nhà, còn toàn bộ là vốn vay ngân hàng. Nên mỗi tháng tiền gốc và lãi cũng hơn 8 triệu đồng, đều do ba mẹ gửi về cùng lương hàng tháng của tôi chi trả.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Còn khoản vay đó cũng có phần góp vào vay chung của ba mẹ chồng do lãi suất thấp theo gợi ý của chồng, nên hàng tháng nếu mẹ chồng không đưa kịp lãi và gốc của bà thì tôi cũng đứng ra trả thế tháng đó, đợi khi nào bà có thì gửi lại sau, nhưng có lúc chồng và tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn để trả khoảng lãi 3 triệu đó. Mọi chuyện tôi đều nghĩ chắc không có gì, nhưng càng ngày tôi càng áp lực, tiền lãi hàng tháng, tiền sữa và thuốc men cho con, tiền phí sinh hoạt hàng tháng, có lúc con bệnh mà tôi không đủ tiền mua thuốc cho con.
Đồng thời, may mắn lắm tôi còn phải lại bác sĩ mua thuốc cho 4 con của chị chồng và em út khi mẹ chồng gọi “Chiều về con ghé qua bác sĩ Tường lấy thuốc cho Bằng (con chị chồng) 4 ngày và Quốc (con em chồng) 2 ngày và lấy thuốc cho Khánh 3 ngày (con tôi)”. Tôi vét hết tiền trong túi còn vừa đủ tiền để mua bao nhiêu ngày thuốc đó, nhưng rồi còn hơn mười mấy ngày nữa mới đến cuối tháng thì tôi cũng không biết tiền đâu để chi tiêu ăn uống nữa.
Mẹ chồng tôi rất ít khi gọi cho tôi, khi nào bà gọi là tôi biết bà đang cần nhờ tôi mua hộ cái gì đó, nếu không thì bà nói nhà hết cái này, thiếu cái kia, nên mỗi lần thấy mẹ chồng gọi thì lại lo lắng không biết đủ tiền mua cho bà không. Chồng tôi nói thì cứ mua đi, trong thẻ ngân hàng anh còn vài triệu thiếu thì rút, nhưng đó cũng là tiền ba mẹ tôi gửi về tích góp để trả lãi tháng sau nếu rút hết thì còn đâu mà trả nữa.
Ảnh minh họa.
Tối nào nếu rãnh tôi liền gọi cho mẹ tôi hỏi bà có dư không nếu có tôi sẽ xin bà một ít, nhưng khi nghe bà còn làm việc thì tôi cũng chẳng thể mở lời, lúc gọi điện cũng hơn 20h đêm, thì bà bảo còn đang làm việc tăng ca, khi nào rãnh bà sẽ gọi lại, tôi hỏi bà ăn cơm chưa thì bà nói chưa ăn nào xong việc thì ăn sau. Nghe đến đó mà tôi uất nghẹn, mỗi ngày bà làm được 120 ngàn, nếu tăng ca thì được nhiều hơn chút, ba tôi thì lương cũng vậy, sức khỏe bà rất yếu, mắc nhiều bệnh, nhưng vẫn cố gắng đi làm trả nợ và lo cho con cháu, hàng tháng đi bệnh viện lấy thuốc bảo hiểm cho đỡ tốn tiền.
Nghĩ đến ba mẹ tôi thì nước mắt tôi lại chực trào ra, bà luôn khuyên tôi kính trên nhường dưới cho vui lòng gia đình chồng, tiền có thể kiếm được nhưng tình nghĩa thì rất khó giữ. Nghĩ đến sức khỏe của ba mẹ tôi, nên tôi có buồn phiền gì cũng chẳng dám tâm sự với ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn. Tôi xét nghĩ mình cũng không phải người hẹp hòi, tính toán ích kỹ, nhưng mọi sự tiết kiệm của tôi dành nuôi con khôn lớn thì đã không còn hi vọng vì còn tiền đâu mà lo cho con.
Tôi thấy mình bất lực quá.
Theo Phununews
Hãi hùng vì trải qua 1 đêm động phòng và "chuyện gối chăn" kinh hoàng
Đêm động phòng, anh bế xốc mình lên giường và xé váy. Xé chứ không phải cởi. Ban đầu mình cứ nghĩ đang anh đùa. Nhưng nghe tiếng vải xé xạt xạt bên tai mình mới biết anh làm thật. Đến đồ lót anh cũng không thèm cởi.
Sau khi khóc một trận, mình mới bĩnh tĩnh lại để viết tâm sự gửi cho chuyên mục. Mình biết chuyện vợ chồng rất tế nhị không nên nói ở đây. Nhưng thật sự ngay lúc này, đây là cứu cánh duy nhất của mình bởi mình không thể kể với bạn bè hay người thân của mình được khi vừa mới cưới đã xảy ra cơ sự như thế.
Trước đây, mình từng nghĩ việc quan hệ vợ chồng khi có gia đình là vấn đề cần quan tâm. Bởi mình thấy người thân, bạn bè của mình lấy chồng có ai kêu ca về chuyện "yêu" này dâu. Do đó, mình đọc những mẩu chuyện lệch pha trong đời sống chăn gối, hay chồng/vợ cuồng dâm, bạo dâm, mình còn cứ nghĩ báo chí nói quá hoặc đó là vấn đề to tát xa xôi của một ai đó chứ không liên quan đến mình.
Nhưng sau chuyện đêm tân hôn và những đêm sau, mình biết chắc cuộc sống vợ chồng có quá nhiều vấn đề xảy ra và chồng mình có vấn đề rồi.
Chồng mình đẹp trai và hiền lắm. Ngày trước yêu nhau cũng là mình chủ động tán tỉnh anh ấy trước. Khi bắt buộc phải nói những lời có cánh là anh ấy đã xấu hổ mặt đỏ rần rần rồi.
Anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay vồ vập chuyện ấy khi hai đứa yêu nhau. Những lúc gần gũi thân mật, mình cho phép đến đâu thì anh ấy mới làm đến đấy. Chính anh là người luôn có suy nghĩ "gìn giữ cho đêm tân hôn". Vì đức tính hiền lành đó mà tuy còn nhiều khuyết điểm mình vẫn lấy anh làm chồng.
Mình có hỏi: "Anh không có nhu cầu à?" nhưng anh nói trinh tiết của mình trước sau gì cũng thuộc về anh nên đợi đúng thời điểm sẽ giá trị hơn. Chính những lời nói đó mà mình đã mơ tưởng, vạch ra đủ điều lãng mạn cho đêm tân hôn sau 2 năm yêu nhau.
Nhưng đêm động phòng của mình thực tế đã không diễn ra như thế. Những điều anh làm vượt xa tưởng tượng và những gì mình biết về tình dục. Không cần đợi đến đêm khuya, không cho mình thời gian tắm rửa hay kịp rót ly vang để vợ chồng cùng nhâm nhi thưởng thức, anh bế xốc mình lên giường và xé váy.
Anh xé chứ không phải nhẹ nhàng kéo khóa, cởi váy như bình thường mọi người ạ. Nhìn vào ánh mắt của anh lúc đó, mình thấy hoảng loạn và sợ hãi. Dường như anh không còn là chàng trai hiền lành - là người mà mình từng biết.
Ban đầu mình cứ nghĩ đang anh đùa. Nhưng nghe tiếng vải xé xạt xạt bên tai mình mới biết anh làm thật. Đến đồ lót anh cũng không thèm cởi. Giằng giật để xé không được là anh thô bạo kéo phăng và vứt ra ngoài. Anh lao vào như một con thú vồ mồi, ánh mắt đầy dục vọng, anh cuồng điên đến mức bẻ quặt tay mình ra đằng sau.
Nước mắt mình đầm đìa trên gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn. Anh thô bỉ và đáng sợ khiến mình mất đi cảm giác ngất ngây của một người vợ đêm tân hồn. Hoàn cảnh của mình lúc đó chẳng khác cảnh bị một gã đàn ông bệnh hoạn cưỡng bức.
Anh cũng không cho mình biết khúc dạo đầu là gì. Một cái hôn môi anh cũng bỏ qua. Tất cả những gì anh làm là lật mình bên này bên kia, thỏa mãn được bản thân anh ấy là đủ.
Lúc đầu mình còn nửa đùa nửa thật bảo anh nhẹ nhàng. Nhưng anh quan hệ dồn dập khiến mình đau đớn và kiệt sức. Muốn gượng cười cũng không thể được. Mình bật khóc vì đau và sợ.
Xong cuộc, anh nằm vật ra ngủ. Mình rã rời ê ẩm vì đau và tủi thân, sợ hãi vô cùng. Nhìn xuống chiếc váy đẹp mình mới đặt may bị rách tả tơi, mình chỉ biết khóc nức nở.
Ngủ dậy sau đêm động phòng bàng hoàng đó chồng mình trở lại bình thường. Mình định chất vấn anh mấy lần nhưng vẻ mặt anh vô cùng bình thản và tràn trề hạnh phúc nên mình cũng ngại và không nỡ. Lúc đó mình nghĩ chắc là anh quá háo hức và do nhịn đói đã lâu nên giờ mới hùng hục thế. Suy nghĩ đó khiến mình bớt bị ám ảnh.
Rồi những lần quan hệ sau đó, anh vẫn tỏ ra sung sức và thô lỗ. Mình thực sự chưa "quan hệ" trước đó nên cũng không biết chuyện sinh lý của đàn ông thế nào mà so sánh. Mình nghĩ đơn giản là có lẽ ông chồng nào cũng khát khao sung mãn vợ mới cưới như thế.
Nhưng chưa kịp nguôi ngoai thì chồng lại có hành động điên cuồng, xé váy của mình lần thứ hai. Và mình can ngăn kiểu gì anh vẫn giữ nguyên thái độ và hành vi của kẻ cuồng bạo khi gần vợ. Đấy là lần thứ 2 mình có cảm giác bị cưỡng bức từ sau khi kết hôn. Đến khi mình gào khóc thì anh mới dừng lại phân trần "làm thế anh thấy hưng phấn hơn".
Mình thì thật sự không hiểu tại sao anh lại có kiểu sở thích quái gở như vậy?
Trước những biểu hiện của chồng, mình lần mò lên mạng và 2 chữ "cuồng dâm" để tra cứu. Càng đọc mình càng choáng váng và đau khổ vì chồng mình có những biểu hiện giống thế. Tuy không đến nỗi sex vài lần một ngày hay cột tay trói chân vợ để quan hệ nhưng xé áo quần cũng là một trong những dấu hiệu tâm thần rồi.
Những kẻ vạm vỡ đầu gấu làm thế còn dễ hiểu, chồng tôi hiền lành thư sinh mà cũng mắc bệnh thì sao chấp nhận được. Chúng mình chỉ mới cưới nhau, kinh nghiệm quan hệ vợ chồng chưa nhiều, mọi thứ lại xảy đến quá nhanh nên mình không biết phải xử trí sao cả?
Theo Phunutoday
Khi người trong cuộc bị đẩy ra ngoài và trở thành kẻ thứ ba bất đắc dĩ... Đau thương nhất là khi chúng ta đã là số 2 hoàn hảo cho tới khi một ai đó bước vào và vô tình biến ta thành kẻ thứ 3. Thành ra sai cả một tình cảm, cả một lòng tin và sai cả một con người. Chào chị người tình của anh, chúng ta chưa bao giờ gặp và chưa bao giờ...