Bật cười với câu hỏi ngô nghê của chồng
Hưng hào hứng khám phá thân hình nóng bỏng của vợ đến mức quên cả việc chưa mang đồ bảo vệ mà đã đòi đột nhập “vùng cấm địa”. May mà vừa chạm tới nơi thì Hà kịp thời ngăn lại.
Trong suốt thời gian yêu, hai người ít khi có dịp gặp nhau nên chuyện quan hệ trước hôn nhân chưa hề diễn ra. (Ảnh minh họa)
Hưng và Hà làm đám cưới sau hai năm yêu xa. Lúc trước Hưng làm mãi trong Nam, công việc thu nhập cũng khá nhưng mà vì người yêu ngoài này nên anh quyết định xin ra. Chứ ở thêm anh sợ mất người yêu, vì có biết bao chàng trai đang ngày ngày vây quanh Hà.
Lúc Hưng báo tin lấy vợ ai cũng bảo thằng này khôn, chậm tí nữa thì đừng hòng lấy được cô vợ xinh như thế. Hưng thấy việc mình chuyển ra Bắc làm lương thấp hơn chút nhưng cũng đáng. Chẳng thể nào bắt Hà đợi mãi được, con gái có thì.
Trong suốt thời gian yêu, hai người ít khi có dịp gặp nhau nên chuyện quan hệ trước hôn nhân chưa hề diễn ra. Hưng vốn là cậu con trai ngoan ngoãn, anh không bao giờ nghĩ tới chuyện trai gái lăng nhăng. Với lại Hà cũng cương quyết lắm, chưa cưới cô nhất định chưa cho. Nhìn người chị gái của mình đang phải làm mẹ đơn thân khiến Hà càng thêm quyết tâm giữ gìn.
Lúc gần cưới, bạn bè có chọc quê vì biết Hưng vẫn còn zin, Hưng tự ái cũng học đòi về đòi hỏi người yêu, ai ngờ bị Hà giận nửa tháng, suýt nữa thì chia tay. Sau vụ ấy thì Hưng chừa hẳn, chả dám manh động gì nữa.
3 tháng sau thì đám cưới của hai người diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Cô dâu, chú rể cười mãn nguyện trong sự chúc phúc của mọi người. Mấy người bạn của Hưng hí hửng thì thầm vào tai nhau: “Hôm nay phải cho thằng này say mới được, say nó mới dũng cảm trước vợ, chứ không lại lúng túng không biết làm ăn gì cho mà coi”.
Tối hôm ấy, họ cứ đồng loạt nâng cốc chúc mừng Hừng, Hưng thì đâu biết ẩn ý của mấy thằng bạn trời đ.ánh nên cứ uống nhiệt tình. Lúc tiệc gần tàn, có cậu bạn ghé tai Hưng:
- Thế hôm nay có đúc ngay thằng cu không?
Video đang HOT
- Chưa, đợi vợ học 1 năm nữa cho xong cao học đã.
- Thế à, vậy là đêm nay 2 đứa lại phải dùng đồ bảo vệ à.
Nghe cậu bạn nói đến đây Hưng mới ngớ người, đúng là phải dùng đồ bảo vệ, vậy nhưng Hưng đã có nó đâu. Hưng vội vã gọi cho vợ, giọng Hà ấp úng, em chưa chuẩn bị, hay anh chạy qua hiệu thuốc mua đi, nhanh còn kịp không họ đóng cửa.
Vậy là mặc bạn bè gọi uống, Hưng lấy xe phi thẳng ra hiệu thuốc, may mà lúc ấy hiệu thuốc đang chuẩn bị đóng cửa. Anh hỏi mua hộp b.ao c.ao s.u, cô bán hàng đưa cho, Hưng cầm vội nhét vào túi quần rồi phóng thẳng về nhà.
11 giờ thì bạn bè về hết, Hưng lên phòng tắm qua rồi vào giường vì Hà đã đợi cả tiếng rồi. Nhìn Hà trong chiếc váy ngủ ren màu đỏ thật là hấp dẫn. Bầu ngực đầy đặn với nước da trắng ngần của vợ lấp ló sau lớp ren khiến Hưng không thể kìm nén nổi. Hưng ôm chầm lấy vợ và mơn man khắp cơ thể Hà.
Hưng hào hứng khám phá thân hình n.óng b.ỏng của vợ đến mức quên cả việc chưa mang đồ bảo vệ mà đã đòi đột nhập “vùng cấm địa”. May mà vừa chạm tới nơi thì Hà kịp thời ngăn lại: “Chồng đeo bao vào đã nào, mình đã thống nhất chưa sinh con ngay mà”.
“Chồng đeo bao vào đã nào, mình đã thống nhất chưa sinh con ngay mà”. (Ảnh minh họa)
Vì là lần đầu tiên sử dụng “áo mưa” nên Hưng loay hoay mãi mới cho nó vào đúng vị trí được. Lúc đi mua, lại mua vội vì sợ bạn bè đợi lâu. Hưng chả kịp hỏi nhân viên bán hàng xem đây có phải loại tốt không nữa, giờ nhìn cái “áo mưa” mỏng manh, Hưng cứ thấy không an toàn, nhỡ giữa chừng rách thì làm thế nào.
Hưng tần ngần một hồi rồi đ.ánh bạo hỏi vợ: “Một bao được chưa em nhỉ, hay thêm bao nữa cho chắc nhé”?
Nghe chồng nói thế thì Hà phá lên cười như nắc nẻ trước ông chồng ngố tàu của mình: “Mỗi lần hai cái thế này, thì một tháng t.iền bao cũng tốn 1 khoản kha khá đấy chồng ạ”.
Hưng gãi đầu gãi tai, nhưng anh cũng chữa ngượng rất nhanh. Chẳng để Hà kịp cười lâu Hưng đã bất ngờ áp sát và hành sự. Hà vừa đ.ấm yêu chồng vừa xích lại gần bên Hưng.
Đến giờ hai người đã có một cậu con trai kháu khỉnh nhưng cái đêm tân hôn “thêm bao nữa cho chắc” ấy vẫn là giai thoại không thể nào quên của hai vợ chồng.
Theo Motthegioi
Bạn để lại gì cho cuộc sống
Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc t.iền nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này ko?
Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy.
Thỉnh thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chẳng mấy ai quan tâm, đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn những cuộc thảo luận đó không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động manh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể ra đây.
- Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên - thầy nói với cả lớp - Ai có thể kể về cha mẹ mình?
Mọi người đều giơ tay.
- Ai có thể kể về ông bà mình?
Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.
- Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình?
Chỉ hai trong số 60 sinh viên giơ tay.
- Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào - thầy bảo - Chỉ mới cách có hai thế hệ mà rất ít người biết cụ cố của mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp t.huốc l.á mốc meo, hay đã nghe kể một câu chuyện tiêu biểu về gia tộc mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ năm dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc t.iền nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này ko?
Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi. Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là chỗ của các chít chắt. Liệu chúng có biết gì về các em không? Hay là các em cũng sẽ chìm sâu trong dĩ vãng?
Thầy nói tiếp : - Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu báo điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em. Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.
Nhưng không ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy nói.
Theo Guu
Chiếc cầu Không biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện, không ngồi cạnh, đi chung, không ăn chung và cuối cùng đêm đến cũng không nằm ngủ chung với nhau nữa. Bố mẹ đưa nhau đến một ngôi nhà rất lớn. Ngôi nhà phía trước có hàng cột màu đen sừng sững. Đứng nơi đây ai cũng...