“Bát cơm trên bàn chị là em ăn thừa rồi bảo chồng chị mang xuống đấy” và màn đáp trả của..
Chị ăn tối sao… em quên mất chưa nói với chị bát cơm trên bàn chị là em ăn thừa rồi bảo chồng chị mang xuống đấy. Chị trong cái nhà này thì như bát cơm thừa mà thôi….
Ảnh minh họa
Kết hôn gần 2 năm trời vậy nhưng Liên vẫn chưa thể có thai, để rồi khi cầm kết quả thông báo cô bị vô sinh mà Liên tưởng chừng như muốn chết đi. Mẹ chồng Liên vốn không ưa gì cô nay lại biết cô không thể mang thai được thì bà càng đay nghiệt, chửi rủa.
- Tao đã nói với mày đừng có rước cái loại nó về làm dâu nhà này rồi mà không nghe. Bây giờ thì trắng mắt ra chưa?
- Mẹ thôi đi được không? Vợ chồng con cũng khổ sở lắm rồi..Phong hốt hoảng
- Thế mày muốn tao phải coi như không có gì sao? Đàn bà mà không biết đẻ thì chỉ có vứt đi thôi, nhà này có mỗi mày là con trai thôi đấy, liệu mà làm cách gì thì làm..
Thấy mẹ chồng buông những lời đó Liên chỉ biết ôm mặt khóc vì cô biết chẳng biết phải làm sao. Nhiều lần suy nghĩ Liên dù biết rằng mình vẫn rất yêu chồng nhưng nếu ở lại thì chỉ càng làm khổ thêm mọi người nên cô quyết định ly hôn. Vậy nhưng Phong một mực phản đối và an ủi vợ chồng anh sẽ vẫn sống hạnh phúc mà không cần có con, thấy chồng cảm thông cho mình như thế Liên vui. Cô tự nhủ sẽ phải cố gắng yêu thương chồng để bù đắp cho anh, dù mẹ chồng có cay nghiệt đến mấy cô cũng sẽ chấp nhận.
( ảnh minh họa )
Cứ tưởng thế là mọi chuyện đâu vào đấy thế nhưng đúng là một gia đình có hạnh phúc đến mấy mà không có tiếng cười của trẻ con thì cái hạnh phúc ấy cũng không duy trì được lâu. Dù được chồng yêu thương và an ủi vậy nhưng đến cuối cùng thì chính anh lại là người khiến cô đau khổ gấp trăm lần. Chưa bao giờ Liên có cái suy nghĩ rằng chồng mình sẽ phản bội lại mình, vì nếu muốn sống với người phụ nữ khác thì việc gì anh phải níu giữ cô lại. Phải đến tận khi người ta vác bụng bầu đến ăn vạ thì Liên mới ngã ngửa vì mình bị lừa dối bấy lâu nay. Người chồng mà cô yêu thương tin tưởng sau cùng lại chính là người khiến cô tổn thương hơn cả. Liên đập đánh chồng rồi hét toáng lên vì không dám tin đây là sự thật…Và có lẽ người sung sướng nhất trong chuyện này đó chính là mẹ chồng Liên, ở trên nhà nghe thấy vợ chồng cô to tiếng thì mẹ chồng cô càng hả hê, vì bà là người trông mong điều này hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết bà chỉ muốn tống khứ Liên ra khỏi nhà.
Video đang HOT
- Mày còn to mồm nữa hả? Con trai tao giữ lại loại đàn bà không biết đẻ như mày trong nhà thế này đã là phúc phận lắm rồi. Không lẽ mày muốn nhà tao tuyệt tự tuyệt tôn sao?
- Mẹ đừng nói nữa..vợ con.._ Phong nói
- Chính vì mày nhu nhược như thế nên nó mới được lướt đấy. Từ bây giờ cái Hằng ( tên cô bồ) sẽ ở lại đây cho đến ngày sinh nở xong xuôi, dù gì nó cũng đang mang thai đứa cháu đích tôn nhà này. Nếu vợ mày không chấp nhận được thì cứ dọn ra khỏi nhà.
Nói rồi mẹ chồng Liên tươi cười ngọt xớt dìu cô bồ của Phong lên lầu, còn Liên thì ngã quỵ vì sốc nãy giờ. Ban đầu Liên nghĩ cô sẽ lập tức ly hôn vì cô làm sao có thể chịu được cảnh chung chồng với người đàn bà khác được cơ chứ. Vậy nhưng dù ăn vụng bên ngoài nhưng Phong luôn cầu xin vợ mình ở lại, đợi cô bồ sinh xóng đứa bé thì sẽ đuổi cô ta đi. Thương chồng vì cô biết bất đắc dĩ anh mới phải ra ngoài kiếm con vì không muốn mang tội bất hiếu với gia đình, thế là Liên chấp nhận ở lại vì chồng.
Vậy nhưng cô bồ của Phong đâu có phải loại hiền lành gì, cô ta hiểu ra việc Liên chẳng những vô sinh mà còn là cái gai trong mắt bà mẹ chồng. Trong khi đó cô ta đang ở thế chủ động thì ngu gì mà đi chấp nhận làm môt con bồ tép riu mãi được. Cô ta bắt đầu tỏ thái độ hách dịch với Liên, thậm chí nhiều lúc Phong không ở nhà thì cô ả còn giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt bà mẹ chồng Liên .
- Bác ạ, chắc con sẽ ra dọn ra ở bên ngoài thôi chứ bầu bí thế này mà mỗi lần nhìn chị Liên là con không tài nào chịu nỗi _ Hằng nũng nịu.
- Nó dám như thế sao, nếu có uất ức chuyện gì con cứ nói với bác không lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đợi con sinh cháu nội cho ta xong xuôi thì ta sẽ đuổi con vô sinh ấy ra khỏi nhà. Con cứ yên tâm.
Liên thừa biết mẹ chồng không ưa gì mình nhưng có chết cô cũng không dám nghĩ bà lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy được. Càng nín nhịn thì bọn họ càng được thể coi thường, chính vì vậy mà Liên quyết định không ngồi yên một chỗ. Bây giờ trước mặt Liên dù mẹ chồng và cô bồ có làm cái gì cô cũng chẳng quan tâm, Liên cứ bình thản đến nhẹ nhàng. Cô bồ thấy thế thì căm gét lắm..
Thế rồi hôm đó là ngày nghỉ nên cô bồ ưỡn ẹo bắt chồng Liên phải đưa đi khám thai, cứ tưởng Liên sẽ cay cú lắm nhưng ai ngờ chính Liên cũng thúc chồng mình đưa cô ta đi. Ngay lúc Liên dứt lời thì cả cô bồ và mẹ chồng Liên đều há hốc hết cả mồm không dám tin. Cứ thế cô bồ tìm cách gây khó dễ cho Liên nhưng cô vẫn cứ mặc kệ khôn thèm quan tâm. Có lần hôm đó vì bận chút công việc nên Liên về ăn tối hơi muộn. Canh mãi mới chờ được đến cái cảnh Liên ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối thì nhanh như chớp cô bồ tiến lại gần cười khẩy đắc chí.
- Chị ăn tối sao…em quên mất chưa nói với chị bát cơm trên bàn chị là em ăn thừa rồi bảo chồng chị mang xuống đấy. Chị trong cái nhà này thì như bát cơm thừa mà thôi, tốt nhất là chị nên cuốn gói ra khỏi nhà đi là vừa kẻo lúc em sinh xong thì lại bị đuổi đi thì nhục lắm.
- Thế sao? Vậy trong cái nhà này thì cô là gì? Chẳng phải cũng chỉ là loại đẻ thuê thôi sao, chưa cần cô sinh xong đâu tôi cũng sẽ khiến cô phải ra khỏi ngôi nhà này trước đấy. Liên bình thản.
- Chị dám…
- Đáng ra tôi sẽ đợi thêm thời gian nữa mới công bố việc cô bắt chồng tôi đổ vỏ. Nhưng lúc này thì tôi đành phải nói ra sự thật thôi, để xem còn ai về phe cô nữa.
- Chị đang nói cái gì vậy chứ…chị dám vu khống cho tôi ư.
- Vu khống? Thật nực cười, cô thử xem đây có phải là cô không…uốn éo đủ các tứ thế đấy chứ _ Liên ném xấp ảnh nóng của cô bồ và người đàn ông khác xuống bàn
- Chị…Nhưng việc gì tôi phải sợ chứ. Mẹ chồng chị đang mong ngóng đứa con trong bụng tôi hơn bao giò hết.
- Vậy sao, cứ chờ xem giữa chúng ta ai mới là người ra khỏi nhà nhé.
Liên vừa dứt câu thì ngay lập tức Phong và mẹ chồng cô đứng sẵn ngoài cửa từ nãy giờ lao vào tát cháy má cô bồ. Còn Liên thì bình thản hả hê vô cùng, cuối cùng cô cũng khiến cho mẹ chồng mình phải trắng mắt ra. Hóa ra có lần Liên nghe được cuộc điện thoại của cô bồ và người đàn ông khác nói về việc sẽ lừa dối chồng cô nên Liên đã âm thầm chịu đựng và chờ đợi đến ngày hôm nay để bung lụa ra tất cả. Và mọi chuyện cũng nên về đúng với vị trí ban đầu của nó.
Theo blogtamsu
Thấy vợ và mẹ cùng bị tai nạn, chồng cứu vợ trước khiến ai cũng phẫn nộ để rồi...
Thấy vợ và mẹ cùng nằm cạnh nhau, mẹ anh đang thiêm thiếp mắt mở ra nhìn và nói một câu khiến anh phải cứu vợ ngay lập tức để khi quay về mẹ đã ra đi mãi mãi.
ảnh minh họa
Anh lấy vợ, một người phụ nữ anh yêu thương gần 4 năm rồi mới cưới. Gia đình anh bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi anh khôn lớn. Tình mẫu tử đó làm sao anh có thể quên. Anh đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ dành suốt cuộc đời để chăm sóc cho người mẹ đó.
Mẹ nuôi anh từ ngày anh còn bé, chăm lo cho anh từng chút một. Cho anh một cuộc sống dẫu khó khăn nhưng đầm ấm. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố của anh. Với anh mẹ là người mà anh suốt đời tôn kính. Còn anh, chàng trai ngoan ngoãn, hiền lành và học giỏi. Anh học giỏi nên được huyện nghèo cho đi học cử tuyển sau đó được nhận luôn vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô. Rời xa mẹ anh khóc, lần đầu tiên anh xa rời nơi căn nhà nhỏ, nơi có người mẹ hiền.
Anh học tập chăm chỉ vô cùng, người ta học chỉ 1, còn anh học 2, học 3. Đã vậy anh còn làm thêm, việc gì anh cũng làm. Từ bán sim thẻ điện thoại, phát tờ rơi, giao hàng khi tích góp mua được 1 cái xe máy cũ giá rẻ. Cuộc sống sinh viên 4 năm của anh trôi qua không quen biết thêm 1 ai cả, không bạn gái mà chỉ quanh với mấy việc mình làm.
(Ảnh minh họa)
Rồi đến ngày ra trường, anh tìm được một công việc ổn định hơn với thu nhập tương đối anh quen với Huế, người phụ nữ là vợ anh bây giờ. Anh quen với cô bạn gái này được hơn 2 năm thì đưa về quê ra mắt mẹ. Mẹ anh quý Huế lắm, suốt ngày giục hai đứa cưới đi để bà còn có cháu bế chứ không bà mong lắm rồi. Thế là anh cưới vợ, một người phụ nữ cũng sinh ra ở vùng quê nghèo.
Đám cưới diễn ra không quá hoành tráng, chỉ là vài mâm cỗ nhỏ với vài người họ hàng và mấy cô chú hàng xóm xung quanh. Cực kì đơn giản nhưng lại vô cùng đầm ấm. Từ ngày anh có gia đình, anh bận hơn, anh dành ít thời gian gọi điện về thăm mẹ ở quê hơn. Nhưng mẹ chưa từng trách anh lấy một lần. Vì mẹ quá hiểu anh cần phải làm những gì và tại sao phải như thế với một cuộn sống mới. Anh lấy vợ được nửa năm, đợt đó vợ chồng anh vẫn kiêng chưa muốn có con ngay vì cả hai đều chưa có tiền đồ gì cả.
Thế rồi đợt đó vợ anh tự dưng ốm quá, cũng may mấy việc đồng áng ở quê đã xong hết cả. Thế là anh nhờ mẹ lên chăm vợ. Anh cũng nhân tiện cơ hội đó để có thời gian ở bên mẹ lâu hơn. Mẹ anh ở thăm và trông nom con dâu cả tháng trời vẫn cười vui vẻ. Nếu là những cặp mẹ chồng - con dâu khác có lẽ cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn. May mắn thay mẹ anh cùng vợ anh lại vô cùng yêu quý nhau. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh yêu thương nhau thì còn gì bằng nữa.
Chính vì thế anh chỉ chăm chỉ làm việc và ở bên gia đình của mình sống trong căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nếu như cứ thế có lẽ mọi chuyện đã khác. Đột ngột sau hơn 2 tháng từ ngày mẹ lên sống chung, ngày hôm đó tôi đang ở công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ vợ nói: "Chồng ơi, cứu vợ, mẹ với vợ đang ở trên đường đi về nhà...".
Đầu dây bên kia tắt lịm, tôi lao như bay ra khỏi công ty đi theo hướng vợ nói tìm. Vợ cùng mẹ nằm ngay bên cạnh đường, khu đó lại là đoạn đường vắng không mấy người qua lại. Cái tên chết tiệt đâm mẹ tôi cùng vợ đã bỏ trốn mất tăm. Nhìn vợ cùng mẹ thều thào cạnh nhau, tôi không biết mình phải cứu ai trước. Tôi đi xe máy, tôi làm sao có thể đưa cả hai người đều mềm oặt ra lên xe trở đến viện được. Đang lúc đắn đo đó mẹ tôi với lấy tôi kéo xuống rồi khẽ nói: "Con nhanh đưa vợ con đi viện đi, vợ con đang mang thai". Trong lúc không thể làm khác, tôi tức tốc bế vợ lên xe đi mất. Đưa vợ vào viện tôi lập tức bỏ đến chỗ mẹ. Lúc quay lại này mẹ tôi đã đi rồi, tôi gào khóc còn người ta thì nhìn tôi rồi nói những lời nói vô cùng ghét bỏ. Vì tôi không cứu mẹ trước, vì tôi đã không làm tròn chữ hiếu. Tai tôi ù đi, tôi chẳng thể làm được gì nữa, mẹ tôi mất rồi.
Đem thi thể mẹ về nhà chôn cất, vợ tôi may mắn khi cái thai chỉ bị chấn động nên vẫn giữ được con. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi đi, ngày hôm đó sau 7 tháng mẹ anh mất, vợ anh sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Họ hàng có sang nhà anh thăm cháu dâu và cháu nội. Họ nhìn thấy anh cầm nén hương rồi khóc: "Mẹ à cuối cùng con cũng giữ đúng lời hứa với mẹ, cứu được con dâu và cháu của mẹ rồi. Giờ mẹ có một cậu cháu trai khôi ngô tuấn tú như ước nguyện rồi nhé. Con cầu mong mẹ sẽ luôn ở bên bọn con". Người ta đứng nhìn, rơi nước mắt và hiểu ra lý do tại sao anh lại không cứu mẹ mình mà cứu vợ ngày đó. Ai cũng phải cúi gằm mặt vì đã trách lầm anh.
Theo blogtamsu
Bất ngờ đọc được tin nhắn này của bạn gái, chàng trai hủy hôn ngay lập tức để rồi... Tại sao, tại sao An lại giấu anh. Tại sao cô ấy lại làm cái chuyện đồi bại ấy được. Suýt chút nữa anh đã cưới phải một con đ* về làm vợ rồi. Bác ơi, tại sao lại vậy? Tại sao An lại chết hả bác. (Ảnh minh họa) Long và An yêu nhau hơn 1 năm và đã bàn tới chuyện...