Bát cơm thịt và tình yêu thương của ông nội
Chiều nay anh Hai gọi điện nói rằng nội ốm nặng, tôi vội vàng xin nghỉ phép để về quê. Với tôi, nội vừa là người ông nhưng cũng là người thầy nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Tình yêu thương này không gì có thể sánh bằng.
Mẹ qua đời khi anh Hai tròn 8 tuổi, còn tôi lên 5. Gia đình có ba, ông nội và hai anh em tôi. Từ ngày mẹ mất ông nội và ba tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn. Vì ba tôi là thương binh nên sức khỏe yếu, gánh nặng kinh tế đè lên vai nội.
Mỗi ngày, từ 5h sáng nội đã dọn gánh đồ nghề của mình ra đầu ngõ, vừa bán trà đá, vừa sửa xe đạp. Còn ba, thi thoảng ra phụ giúp nội rồi đi chợ, nấu cơm cho cả gia đình. Tuổi thơ của chúng tôi cứ thế lớn lên, đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, nội chúng tôi rất vui tính và thương yêu các cháu. Cứ mỗi tối, nội lại dạy cho anh trai và tôi học bài. Nội kể, trước đây nội là thầy giáo làng, từ ngày bà nội mất vì tai nạn, nội đã chuyển hẳn về Sài Gòn để tìm kế sinh nhai mới.
Cũng nhờ nội, tuổi thơ của anh em tôi rất trọn vẹn. Ảnh minh hoa
Ký ức in sâu trong tôi là bát cơm của nội. Có đợt, gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, bữa cơm không đầy đủ như trước. Thương nội vất vả, ba dành phần lớn thức ăn để nội đảm bảo sức khỏe. Có hôm, anh em tôi mang cơm trưa cho nội, thấy bát cơm đầy ắp thịt, tôm, nội hỏi chúng tôi: “Các cháu vẫn được ăn thịt chứ”. Khi đó, anh Hai cười: “Ba cho chúng con ăn nhiều lắm, ăn no thì thôi”. Dù thế, nhìn đôi mắt háu đói của tôi, nội đã biết sự thật. Nội xới cho tôi bát cơm nhiều thịt rồi nói: “Đây cháu gái nội ăn đi cho chóng lớn”.
Cũng từ hôm đó, trưa nào nội cũng về ăn cơm và dặn ba: “Con cứ mua thêm thức ăn cho các cháu. Ba vẫn còn chút tiền để dành”. Nhờ có nội, bữa cơm của chúng tôi lại đầy đủ, có thịt, có rau nhưng quan trọng là ấm áp tình yêu thương. Cũng nhờ nội, tuổi thơ của anh em tôi rất trọn vẹn.
Giờ đây, mỗi người một chí hướng, giờ anh trai tôi đã thực hiện được giấc mơ làm kỹ sư xây dựng của mình, còn tôi cũng trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Trên chuyến bay vội về Sài Gòn, tôi chỉ ước một điều rằng nội và ba tôi sẽ luôn khỏe mạnh để dõi theo anh em chúng tôi trên mọi bước đường đời. Từ sâu đáy lòng, ngàn lần tôi muốn nói: “Cảm ơn nội. Con yêu nội. Yêu gia đình chúng ta thật nhiều”.
XUÂN ĐÀO
"Cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con"
Tôi đã rơi nước mắt thật nhiều khi đọc bức thư đầy cảm động này. Sao mà thấy thương và nhớ cha mẹ mình quá! Bây giờ và mãi mãi về sau. Mãi mãi về sau đó các bạn, cơ hội báo hiếu không còn nữa!
"Các con trai của mẹ!
Video đang HOT
Hôm nay ngày mùng 6 tháng 6, mẹ đón sinh nhật 80 tuổi, điều đó cũng có nghĩa là mẹ đã sống trọn vẹn 80 năm rồi.
Những ngày tháng này, mẹ sinh ra 4 đứa con, lại giúp các con chăm sóc 8 đứa cháu. Cũng có thể nói rằng, cả đời mẹ dùng chính đôi tay mình tận tâm chăm sóc cho 12 người cả con lẫn cháu.
Nhưng mẹ già rồi, già đến mức phải nhìn sắc mặt của các con mà sống. Thực ra vài năm trước, khi bố các con qua đời mẹ cũng đã cảm giác rõ ràng được rằng các con đối với mẹ có chút không nhẫn nại, một ngày rồi lại một ngày qua.
Khi bố các con qua đời, mẹ thực sự hy vọng một trong số các con có thể đón mẹ về nhà sống, mẹ muốn sống cùng các con, đứa nào cũng được. Cũng vì vậy mà mẹ chờ đợi cả hai tháng trời, rồi lại hai tháng tiếp, trái tim mẹ nguội lạnh vì mẹ biết, không có ai muốn đón mẹ về nhà.
Cũng may khi đó, các con đối xử với mẹ cũng có thể coi là tốt, 4 đứa con thay phiên nhau, mỗi người một tuần đến chăm sóc mẹ, như vậy mỗi ngày đêm đến mẹ cũng không còn sợ hãi nữa.
Thật lòng mà nói, mẹ sống đến tuổi này rồi, còn sợ cái gì nữa chứ?
Mặc dù từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đã được nghe kể lại những câu chuyện kinh dị, nhưng đến thời khắc này, mẹ không còn tin những truyền thuyết đó nữa, cũng không sợ nữa, cái mẹ sợ chẳng qua là sự cô đơn.
Các con trai của mẹ, các con đã ở bên cạnh mẹ 1 năm 9 tháng, cũng khoảng 630 ngày, là một người mẹ, mẹ rất cảm động, cảm động các con đã bầu bạn với mẹ.
Sau đó, sắc mặt của các con, từng đứa một càng ngày càng khó coi, đến rồi, cũng chẳng nói một câu, đi, cũng như vậy, chẳng lấy một lời chào hỏi. Giống như các con vào trong một khách sạn, người bên trong đó nhìn các con và bà lão đi cạnh sẽ cảm thấy như chẳng có chút quan hệ nào cả.
Mẹ cứ sợ đắc tội với một trong 4 đứa con, mặc dù mẹ không ăn của các con một miếng cơm nào, không mặc của các con một cái quần, cái áo nào, không tiêu của các con một đồng... nhưng các con bầu bạn với mẹ, cũng chính là mẹ đã thiếu nợ các con.
Vì thế mẹ cũng trở nên thận trọng hơn, nhưng các con vẫn như thế, dần rời bỏ mẹ một mình trong đêm khuya vắng rồi chẳng ai quay lại nữa, để lại cho mẹ trong cô đơn.
Như thế cũng tốt, bố các con đã qua đời, các con cũng ở bên cạnh mẹ được 1 năm 9 tháng, như thế đối với mẹ đã rất cảm động rồi, những ngày tháng còn lại mẹ tự bước tiếp.
Cứ như vậy 2 năm khó khăn qua đi, mẹ đã qua sinh nhật lần thứ 80, các con chúc thọ mẹ rằng: 'Trường mệnh 100 tuổi, mẹ cười, cười khổ, sống đến tuổi này là đủ rồi, 100 tuổi cũng chẳng có ích gì'.
Khoảng thời gian này, lòng mẹ càng lúc càng buồn, mẹ không nói ra, cũng không biết nói với ai, mẹ hy vọng bệnh tật có thể sớm ngày mang mẹ đi, như thế, mẹ đã vô cùng cảm kích vận mệnh không bạc đãi mình.
Vài ngày trước, mẹ mơ thấy bố con, ông ấy nhìn mẹ, cười với mẹ nói: 'Đi thôi, tôi về đón bà, đi với tôi, bà sẽ không còn cô đơn nữa'.
Tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa số, mẹ thấy những ngôi sáng lấp lánh, cả vầng trăng vừa tròn vừa lớn, trong cảnh sắc tuyệt vời của màn đêm ấy, mẹ mơ thấy bố con, mơ thấy ông ấy về đón mẹ, mẹ cảm kích tình yêu cả đời của ông ấy dành cho mẹ, cũng cảm kích 630 ngày các con ở bên cạnh mẹ.
Lòng mẹ mỗi ngày lại càng buồn bã, mẹ biết ngày mai, mặt trời lại chiếu sáng, khi mẹ viết những dòng thư này, mẹ biết duyên phân mẹ con chúng ta, cuối cùng cũng có ngày kết thúc.
Đầu mẹ tóc đã bạc trắng, mẹ xin dùng cả mái đầu bạc này thề rằng, mẹ thực sự cảm ơn các con đã bầu bạn, chăm sóc mẹ, nhưng ngoài câu đó, mẹ còn muốn nói: 'Mẹ hối hận vì đã sinh ra các con, nếu có kiếp sau, mẹ không muốn gặp lại nữa".
Nhưng là một người mẹ, mẹ không thể trở nên lạnh nhạt với các con mình được, mẹ vẫn hy vọng cả 4 con cuối đời được hạnh phúc, sẽ không bị 8 đứa cháu từ bỏ. Tình hết rồi, từ ngữ hết rồi thì dừng lại ở đây".
Vài ngày sau, bà lão qua đời, ra đi một cách nhẹ nhàng trên giường của mình, trong tay nắm chặt bức ảnh của hai ông bà.
...
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra cây và hoa của cha đã trở nên hoang phế.
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra tủ quần áo trong nhà đã chứa đầy bụi bẩn.
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra đồ ăn mẹ bạn nấu quá mặn quá khó ăn.
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ thường quên tắt bếp gas.
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra, phản ứng của cha mẹ lúc qua đường dần trở nên chậm chạp.
Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra, cha mẹ già có những thói quen không còn được duy trì như trước nữa, giống như chuyện họ không thích ngày nào cũng phải tắm.
Nếu có một ngày, bạn nhận ra rằng, cha mẹ không thích đi ra ngoài... Thì xin hãy chăm sóc kỹ cho cha mẹ, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải cảm thấy hối hận, đừng để đến khi họ không còn nữa mới hiểu thế nào là trân trọng.
Nếu có một ngày, hai người sinh bạn ra, nuôi bạn khôn lớn đều đi cả rồi, trên đời này sẽ không còn ai yêu thương bạn, bao bọc bạn mà một cách thật lòng thật tâm như thế nữa.
Khi bạn hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên cha mẹ, có phải cả mặt sẽ đầy nước mắt? Có phải khóc trước mộ cha mẹ đến đứt ruột đứt gan? Khi có thời gian hãy trở về nhà, thăm cha mẹ, họ chỉ cần nhìn thấy bạn trở về nhà. Đừng lãng phí thời gian của mình trong những trò giải trí vô bổ, hãy về nhà ăn với cha mẹ một bữa cơm, đừng để họ phải ngóng đợi bạn.
Nếu có một ngày, cả hai người sinh ra bạn đều đi rồi, trên đời này không còn ai có thể bảo vệ bạn vô điều kiện... Vì thế đừng làm bố mẹ bạn đau lòng, khi cha mẹ còn sống, hãy mang đến cho họ nhiều niềm vui hơn. Đừng nói bản thân không có thời gian, rằng công việc bận rộn. Bạn phải biết rằng, trên đời này bạn chỉ có một cha một mẹ, công việc không còn thì tìm việc khác, ngay cả khi trái tim không còn nữa bạn còn thay một cái khác cơ mà.
Hãy sống thật tốt, đối xử tử tế với cha mẹ mình, nếu có một ngày những người sinh ra, nuôi dưỡng bạn đều đi rồi, chúng ta có hối tiếc cũng chẳng còn kịp nữa...
Đào Phai
Theo tapchicongthuong.vn
Chồng ném cho 2 triệu để sắm Tết rồi vênh váo, tôi giơ điện thoại ra rồi nói một câu khiến anh tẽn tò Chồng tôi lương đã không cao lại còn luôn chắt chịu mua đồ cho nhà đẻ. Mua sắm đồ dùng, ăn uống, nuôi con... anh để mặc tôi gánh vác. Suốt 4 năm trời như thế khiến tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Tôi nghĩ ra Tết tôi sẽ ly hôn... Bởi cuộc sống với anh chồng hời hợt, vô tâm...