Bất chợt về nhà, tôi chứng kiến vợ mình đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm chiếc roi và đang ra sức “dạy dỗ” con
Vậy mà tôi luôn nghĩ vợ hiền lành, nhân hậu lắm.
Tôi đang rất giận, mặc dù vợ đã xin lỗi và giải thích nhưng những lời nói đó giờ này thật sự chỉ là dư thừa thôi. Ngày quen em, tôi đã mong chờ em sẽ mang lại cho mình 1 mái ấm hạnh phúc. Vậy mà vợ tôi không làm được, em khiến tôi quá thất vọng về nhân cách phía sau khuôn mặt xinh đẹp giả tạo ấy.
Vợ tôi là nhân viên văn phòng, hồi mới quen nhau, tôi đã ấn tượng vì ở bên ngoài, em rất lễ phép và ngoan ngoãn. Nói thật là vợ mất 5 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn. Cho đến khi gặp em, tôi lại có niềm tin là chúng tôi rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em cũng từng hứa với tôi, rằng em sẽ bù đắp cho con gái tôi, cho con bé một người mẹ đúng nghĩa.
Thời gian đầu, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Con gái tôi không hề phân biệt mẹ kế, thậm chí tôi còn đọc được những bài văn con tả em nhưng lại nói như mẹ ruột. Sống với nhau một thời gian, vợ tôi bảo gửi con về quê để con được gần gũi ông bà. Vợ chồng tôi ở thành phố thì tiện nhưng quá bận rộn.
Em cũng từng hứa với tôi, rằng em sẽ bù đắp cho con gái tôi, cho con bé một người mẹ đúng nghĩa. (Ảnh minh họa)
Nghe em nói có lý, tôi chuyển trường cho con về quê. Lúc đầu cũng nhớ con lắm, nhưng hôm nào bố con cũng nói chuyện nên tôi cũng an tâm. Mấy nay con nghỉ hè, tôi cho con lên chơi, tranh thủ giải tỏa stress sau khoảng thời gian dài học tập.
Video đang HOT
Con tôi năm nay lên 10 tuổi, nghịch ngợm và nhiều khi ương bướng. Vợ tôi thì đang có bầu, thành ra nhiều khi vợ tôi không hài lòng. Có lần tôi bắt gặp vợ quát con, nhưng tôi cũng nói thẳng với em, quan điểm của tôi là dạy con không đòn roi, không quát nạt.
Không phải là con mình nên tôi mới khen. Nhưng con gái tôi ngoan ngoãn và chăm học. Tất nhiên, ở tuổi lên 10 thì việc ương bướng hay thi thoảng có những hành động bộc phát là bình thường. Quan trọng là bố mẹ dạy dỗ như thế nào chứ.
Tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ vì thất vọng quá. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay con tôi cứ khóc đòi về quê. Tôi không cho thì con la lên, thật lòng trước giờ con bé quấn bố lắm. Thành ra thấy vậy, trong lòng tôi bắt đầu sinh nghi. Hôm nay, tôi cố tình đi về nhà sớm một chút. Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng vợ oang oang: “Tao đã nói mày rồi, xin bố cho mày về quê, nghe chưa”.
Lúc ấy tôi rất giận, tôi đẩy cửa vào thì thấy vợ ngồi vắt chân lên ghế, tay nghịch điện thoại, tay cầm chiếc roi. Tôi vội vạch áo của con nhưng may là vợ chưa dám đánh mà chỉ quát và dọa con thôi. Nhưng chỉ vậy cũng làm tôi không thể chấp nhận được.
Tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ vì thất vọng quá. Con gái tôi thì khóc lóc đòi về quê, còn nói: “Mẹ không làm gì đâu bố ơi, mẹ chỉ nói con về quê thôi. Bố đừng đuổi mẹ”. Đấy, một đứa trẻ mà nó còn biết nói vậy sao vợ tôi lại nhẫn tâm làm thế chứ? Khác nào mẹ ghẻ con chồng mà xưa nay các cụ vẫn nói? Buồn một nỗi là giờ vợ tôi đang mang thai, tôi không biết phải thế nào. Đưa em về thì giận mà để em ở đó lại thương đứa con trong bụng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Ai rồi cũng khác
Ngày xưa, tôi nhẫn nhịn hy sinh bao nhiêu, lúc chia tay tôi tính toán thiệt hơn bấy nhiêu.
Ngày sinh bé đầu, tôi đã bán vàng cưới để chi trả tiền sinh nở. Đi công tác chuyến xa nhà xa con đầu tiên, anh đã móc hết những đồng tiền cuối cùng trong túi ra đưa tôi ở sân bay vì "sang bên đó họ lo hết, với anh không có nhu cầu mua sắm gì" rồi nói trong lo lắng: "Em cố gắng nhé! Anh rất lo cho em và con....", xong kéo va li đi ra nước ngoài với cái túi rỗng không một xu dính túi.
Những năm sau đó sự nghiệp của anh phất nhanh như diều gặp gió. Anh đi đó khắp bốn phương. Tôi ở nhà cắm cúi làm việc kiếm tiền nuôi con, làm dâu rất vuông vắn, tròn trịa. Tôi còn tuyên bố: "Anh cứ thực hiện cho bằng hết hoài bão và mơ ước của mình đi. Việc nhà cứ để em lo". Với tôi, lúc ấy cách cùng chồng vượt qua những ghập ghềnh duy nhất là cố gắng kiếm tiền, thậm chí phải kiếm thật nhiều tiền để anh yên tâm nghiên cứu, trau dồi kiến thức không lo lắng bất cứ vấn đề gì trong gia đình nhỏ lẫn gia đình chồng.
Phần tôi phải chu toàn việc hậu phương để anh không phải đắn đo với những lo lắng đời thường. Và, anh thành công thật sự. Anh nổi tiếng rất nhanh không chỉ trong giới mà trên các diễn đàn. Sinh viên thần tượng anh. Các cô gái yêu mến anh, có người còn tự nguyện muốn sinh con cho anh mà không cần danh phận. Mọi người biết đến anh, đồng nghiệp trong nghành đều nể phục chuyên môn của anh. Mọi bài nghiên cứu của anh đều được đón nhận hoặc các bạn trẻ quan tâm tìm đọc. Theo đó, tiền cũng tự nhiên chui vào túi anh rất nhanh, nhanh như cách anh thành danh trong sự nghiệp của chính mình.
Có phải sự phát triển về sự nghiệp và nổi tiếng của anh đã đẩy anh rời xa tôi?
Và, anh đổi khác. Anh không còn là người đàn ông thèm khát gia đình êm ấm vì từng là đứa trẻ mồ côi mẹ khi còn rất nhỏ, anh em anh phải sống cuộc sống mẹ ghẻ con chồng.
Anh chê tôi chỉ biết "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", chê tôi không biết cách ăn mặc cho hợp mốt... dẫu biết rõ nếu không như thế, tôi làm sao nuôi được con để anh thoả sức "vùng vẫy" ngoài kia. Anh cũng biết tôi từng từ bỏ chiếc ghế trưởng phòng ở một công ty Xuất nhập khẩu vì muốn có thời gian đưa đón và dạy dỗ con khi chúng bước vào lớp 1. Tôi đã thay đổi, tôi không thể sang chảnh và sành điệu như xưa, thay vào đó là bếp núc, là mắm muối, rau củ và xắn quần lội chợ mỗi sáng khi trời tờ mờ sáng.
Tôi nhớ có lần đi uống cà phê với anh ở một quán cà phê tỉnh lẻ, có một cô bé rất xinh xắn bước từ quầy pha chế đi ra, đến bên anh cúi đầu chào rồi nói: "Con chào chú, hôm qua con vừa thấy chú trên truyền hình". Anh đứng dậy chào cô bé rất lịch sự rồi quay sang nói chuyện với tôi. Nếu khoảng thời điểm trước đó tầm 1 năm chắc mũi tôi sẽ phổng lên vì tự hào "chồng mình giỏi quá, nổi tiếng quá, uyên thâm quá". Nhưng, đó là lần đầu tiên chúng tôi đi uống cà phê lại với nhau sau thời gian ly thân và cũng là là lần cuối cùng chúng tôi uống cà phê cùng nhau trong cuộc đời này.
Mặc dù từng cùng nhau vượt qua bao khó khăn nhưng họ rồi cũng đi theo hai hướng rẽ
Sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày giành quyền nuôi con và mâu thuẫn tiền bạc. Tôi tranh đấu tới cùng để giành quyền nuôi con, tôi tính kỹ những tài sản được nhận. Ngày xưa, tôi nhẫn nhịn hy sinh bao nhiêu, lúc chia tay tôi tính toán thiệt hơn bấy nhiêu. Anh nói tôi thay đổi và tàn nhẫn. Phải, ai rồi cũng phải khác. Sự đổi khác của đàn ông sẽ kéo theo sự thay đổi của đàn bà.
Tôi đã từ "nai" trở thành "sói", là vì anh!
Song Hạ
Theo phunuonline.com.vn
Dì ruột đã âm thầm hủy hoại hôn nhân của mẹ tôi Mãi đến cách đây sáu tháng, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, ba đã công khai qua lại với dì, tôi mới vỡ lẽ. Suốt trong từng ấy năm, hai người họ vẫn âm thầm ngoại tình... Bà ngoại tôi chỉ sinh được một mình mẹ rồi qua đời. Ông ngoại đi bước nữa với người khác và có thêm hai đứa con...