Bất chấp thi chui” vì phạt tiền quá ít!
Nghe tên “ Nam vương toàn cầu 2015″, nhiều người lầm tưởng đây là cuộc thi tầm cỡ thế giới nên danh hiệu Nam vương mà Nguyễn Văn Sơn giành được cũng “oách” lắm. Nhưng hóa ra không phải!
Nam vương Nguyễn Văn Sơn
Chấp nhận bị xử phạt
Dù là tuyển thủ quốc gia bộ môn Taekwondo song cái tên Nguyễn Văn Sơn chỉ được biết đến khi đến với sân chơi “ Nam vương toàn cầu 2015″ tổ chức tại Thái Lan với tư cách đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lập tức sự xuất hiện của anh tại cuộc thi này bị lật tẩy là tự ý ghi danh dự thi mà không xin cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Lý giải cho hành động “thi chui” này, theo đại diện truyền thông của Nguyễn Văn Sơn, anh không làm hồ sơ xin Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép theo đúng quy định là bởi thời gian quá gấp gáp.
Theo đó, đại diện Việt Nam nhận lời tham gia cuộc thi trên vào đúng dịp Tết Nguyên đán, trùng với thời gian nghỉ lễ của các cơ quan hành chính nên đành tự ý ghi danh dự thi trước rồi chấp nhận mọi quyết định xử phạt sau (?!). Riêng Nguyễn Văn Sơn thì hồn nhiên cho rằng, anh quyết định nhận lời khi nhận được sự ủng hộ của nhiều người cùng với lời mời nhiệt tình từ phía Ban tổ chức. Có lẽ cũng bởi vội vàng đi thi, lại chưa được đào tạo bài bản và thiếu kinh nghiệm cọ xát nên đại diện Việt Nam đã vấp phải không ít lỗi ngớ ngẩn trong suốt quá trình dự thi như: cầm ngược bảng tên quốc gia, tác phong luộm thuộm, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ kém… Điều này không có gì quá bất ngờ bởi trước đó, Nguyễn Văn Sơn chưa từng được vinh danh ở bất cứ cuộc thi người mẫu nào trong nước. Vì thế, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định nếu anh có xin cấp phép dự thi sân chơi quốc tế trên thì cũng không được chấp thuận.
Không to như dư luận tưởng
Nghe tên “Nam vương toàn cầu 2015″, nhiều người lầm tưởng đây là cuộc thi tầm cỡ thế giới nhưng thực ra cuộc thi này không phải là sân chơi sắc đẹp danh tiếng quốc tế dành cho nam giới, thậm chí còn bị xem là non kém về cả chất lượng lẫn quy mô tổ chức. Hiện trên thế giới chỉ có 2 cuộc thi “Nam vương” uy tín và tầm cỡ quốc tế, đó là “Manhunt International” và “Mister World”. Ngay cả cuộc thi “Mister International” mà người mẫu Tiến Đoàn từng giành giải cao nhất cũng chỉ là một sân chơi quy mô nhỏ.
“Nam vương toàn cầu” là cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan lần đầu tiên vào năm 2014. Lần đó đại diện Việt Nam là một anh chàng người mẫu vô danh cũng gây ầm ĩ vì hành vi tự ý “thi chui” và cũng tự tin “ráo” trước sẽ chấp nhận nộp phạt theo quy định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đại diện của anh này khi đó còn quả quyết cuộc thi trên kêu gọi các thí sinh tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải đại diện của một quốc gia giống như các sân chơi nhan sắc nam khác, do vậy không cần phải được cơ quan quản lý văn hóa cấp phép (?!).
Video đang HOT
Ngay trong lần tổ chức đầu tiên và cả đến lần này, “Nam vương toàn cầu” vẫn bị xem là cuộc thi có số lượng thí sinh tham gia ít ỏi nhất trong số các sân chơi sắc đẹp nam giới được dán mác quốc tế khi chỉ có trên dưới 20 người dự thi. Trong đó, phần lớn thí sinh lại đến từ các nước trong khu vực châu Á với hệ thống giải thưởng cả chính lẫn phụ gộp lại thì nhiều gần bằng số lượng thí sinh. Chưa kể tuy “non” về tuổi đời nhưng đây lại là cuộc thi sắc đẹp nam nhiều tai tiếng nhất từ trước đến nay, từ chuyện Ban tổ chức cho phép các thí sinh chụp ảnh phản cảm khiến dư luận bất bình, rồi đến tin đồn mua giải, hay cách dàn dựng sân khấu sơ sài qua quýt giống như một sàn diễn thời trang… Thậm chí, có ý kiến nhận định rằng sân chơi này chẳng qua cũng chỉ là cuộc thi có tính chất “ao làng” và danh hiệu “Nam vương toàn cầu” của Nguyễn Văn Sơn không hơn gì danh hiệu “Hoa hậu Quốc tế Việt Nam” mà “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh giành được tại Mỹ năm 2011.
Theo đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì việc Nguyễn Văn Sơn tự ý đi thi “Nam vương toàn cầu 2015″ mà không xin phép sẽ bị xử phạt theo khoản 5, điều 14 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Theo đó, tuyển thủ Taekwondo này sẽ đối diện với mức phạt từ 15 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên mức phạt này xem ra chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giải thưởng trị giá 25.000 USD mà Nguyễn Văn Sơn có được sau khi giành giải tại cuộc thi này. Và điều quan trọng là sau đó, hành vi “thi chui” kiểu như vậy chỉ cần nộp tiền là xong. Vì vậy, có bị phạt thì chắc chắn cũng chẳng đủ sức khiến người vi phạm phải sợ. Đó là lý do mà dư luận chắc chắn vẫn sẽ còn phải bức xúc dài dài.
Theo An Ninh Thủ Đô
Hai nông dân miền Tây thu nhập hàng trăm triệu nhờ nuôi nai
Từ một cặp nai giống, ông Nguyễn Duy Mẫn ở ấp An Hòa, xã An Cư, (Tịnh Biên, An Giang) đã phát triển lên thêm hơn chục con nai. Nhờ vậy, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho ông Mẫn hàng trăm triệu đồng từ việc thu hoạch lộc nhung và bán nai giống.
Mưu sinh dưới tán rừng
Rất nhiều nông dân ở An Giang có được cuộc sống ổn định từ việc nhận khoán và chăm sóc rừng ở núi Cấm. Không chỉ vậy, họ còn biết mở hướng làm ăn từ việc chăn nuôi, trong đó ông Mẫn và ông Sơn là những người thành công nhất trong việc nuôi nai cũng như canh tác rừng.
Đang hốt nắm cỏ xanh mơn mởn cho đàn nai vừa thu hoạch lộc nhung, ông Nguyễn Duy Mẫn ở ấp An Hòa, xã An Cư, huyện Tịnh Biên (An Giang), cho biết: "Năm 1999, tôi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ vốn để mua cặp nai với số tiền gần 19 triệu đồng, khi ấy cũng khoảng 4,5 lượng vàng. Nhờ vậy mà giờ cuộc sống giờ được ổn định hơn rất nhiều".
Từ hai con nai giống ban đầu, ông Mẫn phát triển thành đàn nai hơn chục con.
Có vật nuôi trong tay, ông Mẫn tiến hành đóng chuồng nuôi nai. Và để có nguồn thức ăn cho nai cũng như giảm chi phí, công lao động, lão nông này quyết định trồng cỏ voi dưới tán rừng. Nhờ chịu khó tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, cách xây dựng chuồng trại...sau hơn 2 năm ông Mẫn đã trả xong khoản nợ vay từ việc bán nai giống. Nhận thấy, việc nuôi nai ở đây rất phù hợp và có thể làm giàu nên cặp nai bố mẹ được ông giữ lại gầy đàn. Nhờ vậy mà đến nay đàn nai đã tăng lên 11 con (7 đực, 4 cái).
Cũng ăn nên làm ra với việc nuôi nai, ông Nguyễn Văn Sơn ở ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, chủ sở hữu đàn nai lên đến 12 con, cho biết: "Từ việc nuôi bò và hươu không hiệu quả năm 2006, tôi quyết định mua nai giống về nuôi. Bởi đây là loài vật nuôi nhốt nên không tốn nhiều thời gian chăm sóc, lại lớn nhanh, ít bệnh. Nuôi nai khỏe hơn và thu nhập cao hơn rất nhiều so với việc nuôi bò. Hàng ngày chỉ bỏ ít thời gian đi cắt cỏ".
Giờ đây, mỗi năm từ việc thu hoạch nhung nai và bán nai giống ông Mẫn thu nhập trên 200 triệu đồng.
Theo ông Mẫn và ông Sơn, đây là loài vật dễ nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao mà lượng thức ăn không nhiều. Nai nuôi 1,5 năm trọng lượng con đực khoảng 80 kg và bắt đầu cho lộc nhung, còn nai cái nuôi khoảng 2,5 năm bắt đầu cho sinh sản. Sau khi nai con được 5 tháng tuổi thì có thể xuất bán.
Nói về việc xây chuồng cũng như cách chăm sóc, ông Mẫn, chia sẻ: "Chuồng nuôi xây dựng theo hướng Đông hoặc Đông Nam, ván được đóng thưa để tạo thoáng mát. Diện tích nuôi đối với mỗi con phải từ 8 - 10m2. Không nên nhốt những con nai có gần quan hệ huyết thống với nhau, bởi nếu chung chạ thì trong quá trình phối giống dễ xảy ra cận huyết. Mỗi ngày nai được cho ăn từ 3 - 4 đợt, tương ứng khoảng 6 - 10 kg cỏ/con (tùy lớn nhỏ), mỗi năm tiêm ngừa 2 lần để ngừa bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng".
Trở thành triệu phú
Gắn bó đã nhiều năm và ăn nên làm ra từ việc nuôi nai, nên ông Mẫn, ông Sơn đều duy trì đàn nai với số lượng nhiều như hiện tại và sẽ còn tăng lên trong thời gian tới. Trong thời gian chờ diện tích rừng khoán đến thời điểm khai thác thì việc nuôi nai là nguồn thu nhập chính đối với những hộ dân nơi đây.
Để nuôi nai thành công, ngoài cách xây chuồng, chăm sóc thì việc thu hoạch nhung cũng rất quan trọng, đôi khi nó quyết định thắng thua. Thu hoạch lộc đến nai đã hàng chục lần, ông Sơn, chia sẻ: "Để thu hoạch nhung phải cần có 3 người nhằm đưa nai vào chuồng ghép (chuồng nhỏ) rồi sử dụng dây dù ép cho nai nằm xuống và dùng lưỡi cưa sắt để cắt sừng. Để hạn chế nguy hiểm cho nai thì chừa sừng đúng 2 cm so với đỉnh đầu. Cắt xong dùng thuốc Bắc đắp vào vừa để cầm máu và vệ sinh cho nai".
Nai rất ít bệnh và thức ăn của chúng chủ yếu là cỏ tươi, lá cây...
Nai tùy theo lớn nhỏ mà cho lượng nhung ít nhiều. Với 4 nai đực đang cho lộc mỗi năm ông Mẫn thu hoạch được hơn 7,5 kg. Mỗi ký được bán với giá 15 triệu đồng, nguồn hàng được ông bán cho các thương lái ở Cần Thơ, Long Xuyên, TPHCM...Ngoài ra, gia đình ông Mẫn còn cung ứng từ 1 - 3 cặp nai giống với giá 45 - 50 triệu đồng/cặp cho các hộ nuôi ở ĐBSCL. Tính ra từ việc nuôi bán nai giống, lộc nhung đã đem lại nguồn thu nhập cho ông Mẫn trên dưới 200 triệu đồng.
Còn đối với ông Sơn, việc có đàn nai nhiều nhất Tịnh Biên và Tri Tôn (12 con) thì mỗi năm cho thu hoạch 10 kg nhung, vì có con cho đến 2,5 kg. Ngoài ra ông cũng bán được 2 - 3 cặp nai giống. Như vậy, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập khoảng 250 triệu đồng cho gia đình ông Sơn.
Với việc sở hữu hơn chục con nai, mỗi con bố mẹ có mức giá lên đến vài chục triệu đồng nên đàn nai của ông Mẫn và ông Sơn có giá trị lên đến khoảng gần tỷ đồng. Nhờ thành công với việc nuôi nai mà cuộc sống của người dân núi Cấm cải thiện đáng kể. Qua đó góp phần phát triển và bảo tồn các loài động vật hoang dã.
Theo thống kê, khu vực núi Cấm có 5 hộ nuôi nai với số lượng khoảng 50 con, hộ nuôi nhiều nhất lên đến 12 con.
Nguyễn Hành - Nhân Nguyễn
Theo Dantri
Thương chàng thanh niên "gánh" trên mình khối u nặng hơn 40kg Khối u nhỏ cứ lớn, có thời điểm nó nặng hơn 40kg khiến cơ thể chàng trai trẻ bị biến dạng hoàn toàn. Mỗi ngày trôi qua trăm ngàn nỗi đau dày xéo cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chàng trai trẻ sống mà không bằng chết. Sơn luôn khổ đau với thân hình mang khối u khổng lồ. Chúng tôi...