Bất chấp tất cả, em rũ bỏ gia đình để chạy theo con sếp
Chuyện Miên có tình nhân bị Lợi phát hiện vào những ngày cuối tháng 6 – khi ấy vợ anh và người đàn ông kia đã cặp với nhau được nửa năm.
Tình yêu đẹp thuở hàn vi
Lợi và Miên lớn lên bên đồng ruộng tận mạn Cà Mau, ngày ấy, cô vẫn thường đi chăn trâu thay anh trai vào mỗi buổi chiều tan học. Cô bé tinh nghịch đen nhẻm với nụ cười vang khiến đám trai làng thích thú, chọc ghẹo. Lợi cũng từng là một trong số những đứa trẻ đi theo Miên bắt dế, hái hoa và hòa vào những bài hát nghêu ngao, nghịch ngợm của lũ trẻ chăn trâu.
Lớn lên, Miên ra dáng một thiếu nữ, nhờ không còn phải chăn trâu, cắt cỏ và chạy nhong ngong ngoài đồng nên cô không còn là con bé đen nhẻm bị đám trai làng chọc phá năm xưa. Cô đã biết e ấp, làm duyên mỗi khi bắt gặp những cặp mắt nhìn về phía mình.
Lợi thích Miên từ những ngày còn ngồi trên lưng trâu mỗi buổi chiều, lớn lên một chút, hình ảnh Miên đi vào lòng anh nhè nhẹ. Năm học 11, anh lấy hết can đảm tỏ tình với cô bạn thua hai khóa, Miên lúng túng gật đầu và họ chính thức yêu nhau từ dạo đó.
Hết lớp 12, Lợi lên Sài Gòn học đại học, cứ vài tháng một lần anh lại về thăm cô người yêu nhỏ bé, hè đến, anh không la cà với đám bạn thành phố mà chạy tót về quê để được ở bên Miên, dạy cô học bài và ê a kể cho cô nghe những điều mắt thấy, tai nghe ở nơi mà anh đang sinh sống và học tập. Miên ngồi nghe với đôi mắt to tròn, tỏ vẻ thích thú. Hai năm sau, Miên cũng theo gót người yêu lên thành phố thi đại học.
Ngày nhận giấy báo đỗ, cô đã khóc nguyên đêm, một phần vì mừng được ở cạnh người yêu, phần khác mừng vì công sức học hành bao năm được đền đáp, phần khác vì buồn khi phải xa quê hương và ruộng đồng đã bao năm gắn bó.
Ngày nhập học, cô khóc từ lúc ở nhà cho đến tận lúc lên xe, cứ y như phải lấy chồng xa nhà, mấy năm không về vậy.
Cuộc sống nơi thị thành phồn hoa
Lên thành phố, Miên như một cô bé nhà quê lạc lõng giữa phố phường xa lạ, nếu không có sự giúp đỡ của Lợi, có lẽ cô gái chân chất ấy chẳng bao giờ trụ vững được giữa phố thị phồn hoa, đông đúc.
Năm 1, năm 2, rồi năm 3 qua đi, Miên dần thích ứng được với cuộc sống nơi thị thành náo nhiệt. Dần dần cô cảm thấy gắn bó với nếp sống nhanh, hiện đại của người thành phố. Ý nghĩ sẽ quay về quê lập nghiệp mà năm xưa cô đã đặt ra chợt nhạt nhòa như bong bóng mùa hè.
Video đang HOT
Trong khi Lợi luôn mong mỏi việc về quê lập nghiệp thì Miên đã lên kế hoạch tìm cho mình một công ty ứng tuyển sau khi ra trường. Vì người yêu không muốn về quê nên Lợi đành ở lại thành phố. Nhờ tài năng của mình, anh nhanh chóng tìm được việc trong một công ty nước ngoài với mức lương lên đến vài ngàn USD.
Cuộc sống hai năm cuối đại học của Miên trở nên dễ thở hơn khi Lợi đã đi làm, đủ tiền lo sinh hoạt cho cả hai. Không chỉ làm chính cho công ty nước ngoài, tối đến, Lợi còn tham gia dự án ngoài để kiếm thêm thu nhập.
Chỉ trong vòng 5 năm, anh đã kiếm được một khoản tiền kha khá, đủ mua một căn hộ chung cư cho hai người sinh sống. Miên ra trường được 3 năm và trở thành một nhân viên kiểm toán tài giỏi thì Lợi ngỏ lời cầu hôn. Niềm hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt của đôi thanh mai trúc mã.
Cuộc sống cứ thế êm đêm trôi đi, những đứa con lần lượt chào đời trong hai năm liên tiếp khiến cả hai càng bận rộn hơn. Sau 4 năm kết hôn, Lợi giờ đã lên chức Trưởng phòng kế hoạch, còn Miên cũng đạt được những thành tích nhất định trong công tác.
Tuy nhiên, Miên đã thay đổi hoàn toàn, nếu trước đây cô không ham công danh, chức tước, chỉ mưu cầu cuộc sống bình yên, đủ sống thì giờ đây, cô luôn muốn nắm bắt những cơ hội đến với mình để leo lên những nấc thang cao hơn trong công việc.
Vì bận với việc phấn đấu thăng chức vị trí Trưởng phòng kiểm toán, Miên luôn bận rộn tối ngày, chính việc ấy khiến Lợi không hai lần, đôi lần anh cố khuyên nhủ vợ đừng ham danh nhưng Miên gạt đi, cuộc nói chuyện giữa họ từ đó luôn kết thúc bằng sự cãi vã, giận hờn.
Miên luôn cho rằng Lợi muốn kìm chân cô, không ủng hộ vợ, thậm chí cô còn ngang xương nói chồng sợ thua kém vợ, điều này khiến Lợi hết sức buồn phiền.
Đánh đổi thân xác vì công danh
Trong khi Miên bận rộn với công việc, Lợi vừa phải làm tốt công việc ở công ty, lại vừa phải chăm con thay vợ. Vất vả là thế nhưng anh chưa bao giờ than vãn nửa lời, để rồi đến một ngày anh nhìn thấy những sấp tiền 500.000 đồng mới cứng dưới đống áo quần mà vợ anh đã giấu.
Lợi đã lo lắng không yên, thậm chí anh đã cho rằng vợ biển thủ công quỹ. Cuối cùng anh nhận ra số tiền vợ giấu bấy lâu nay không phải tự nhiên mà có, đó là sự đánh đổi thân xác để có tiền, quyền và leo lên những nấc thang cao nhất.
Miên có mối quan hệ khá thân thiết với Nhựt – con trai của giám đốc ngân hàng nơi cô công tác. Người đàn ông này tuy đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Vì si mê nhan sắc của Miên, gã này đã đề nghị cô làm tình nhân của anh, Nhựt thậm chí còn hứa sẽ đề bạt cô lên làm Trưởng phòng Kiểm toán nếu như cô đáp ứng nguyện vọng của anh ta.
Ban đầu, Miên từ chối vì cô không muốn có lỗi với chồng nhưng càng tiếp xúc với Nhựt, cô càng bị anh ta thu hút, chính xác hơn, tiền và quyền lực mà Nhựt sở hữu đã khiến Miên mờ mắt.
Mỗi lần vui vẻ cùng nhau, Nhựt lại cho cô rất nhiều tiền, gấp ba lần số tiền cô ngồi cả tháng còng lưng, mỏi mắt ở công ty để tính toán. Cặp với Nhựt không lâu, Miên được đề bạt chức trưởng phòng, cô cũng là người trẻ nhất ở công ty đảm nhiệm vị trí này.
Thời điểm Lợi phát hiện ra chuyện vợ có tình nhân, Miên và người đàn ông kia đã qua lại được 6 tháng, điều khiến Lợi đau lòng và nghi ngờ đó là chuyện Miên thông báo có bầu lần ba.
Thời gian tới, chắc Lợi sẽ có rất nhiều chuyện để làm, phải chăng một cuộc sống mới đang chờ anh trước mắt – nơi đó không có Miên song hành?
Theo Blogtamsu
Anh ơi, đã có vợ xin đừng làm vợ khóc!
Đừng để những giọt nước mắt chát đắng, mặn chát của vợ mình dần khiến tâm hồn cô ấy héo mòn đi. Nếu là vì một chữ tình, xin đừng làm vợ khóc!
Lấy vợ thì dễ, giữ vợ mới là khó. Có vợ thì là điều bình thường nhưng khiến vợ được hạnh phúc mới là điều tuyệt vời nhất. Người phụ nữ sinh ra đã phải mang phận nhiều đắng cay, lấy được người chồng yêu thương trân trọng mình là điều may mắn nhất. Họ đánh cược cả cuộc đời mình vào người đàn ông. Vậy nên, đàn ông khi đã nắm tay một người phụ nữ xin hãy nắm trọn đến cuối con đường và khi đã chọn họ là vợ, làm mẹ của các con mình, xin đừng làm họ khóc.
Anh trai tôi - một người được gọi là thành đạt trong sự nghiệp cũng là người khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách sống của mình. Tôi đã từng nói rằng: sẽ chỉ lấy chồng nếu như người đó tuyệt vời y như anh trai mình. Thế rồi, anh trai tôi lấy vợ. Người ta cứ nói chị dâu tôi may mắn và đã rất hạnh phúc khi lấy anh trai tôi. Thế nhưng, cũng là một người phụ nữ, đã có nhiều hơn 1 lần tôi ước mình không phải chịu đựng những gì mà chị dâu tôi đã phải gánh khi làm vợ anh tôi.
Tôi không bênh chị dâu cũng chẳng phải cổ xúy cho anh trai. Tôi không phải là người quá ghê gớm hay thích xen vào cuộc sống của người khác, kể cả đó là anh chị tôi. Nhưng tôi thấy xót và đau cùng với những giọt nước mắt của chị dâu!
Vì đặc thù công việc, anh trai tôi phải đi công tác liên mien chẳng kể ngày lễ, ngày tết. Có lẽ điều ấy chẳng có gì là ghê gớm đối với nhiều người nhưng tôi đã nghĩ nó thật nghiêm trọng khi chính bản thân chứng kiến những điều ấy. Khoảng thời gian mà hai vợ chồng anh chị ở bên nhau chỉ đến được trên đầu ngón tay và không phải phụ thuộc vào tình yêu của anh chị mà là công việc, bạn bè, đối tác của anh. Việc quay cuồng với hàng núi công việc và hàng trăm những mối quan hệ khiến anh trai tôi trở thành người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Nhiều người sẽ nghĩ chị dâu tôi ích kỷ và không thông cảm cho công việc của chồng. Nhưng là một người phụ nữ, một người vợ mà chẳng thể ăn cùng chồng, ngủ cũng phải thấp thỏm thì liệu có hạnh phúc? Đến cả một tin nhắn, một cuộc gọi quan tâm cũng trở nên nặng nề, ngắt quãng thì đó có còn gọi là hạnh phúc?
Đừng để vợ mình phải buồn, phải khóc (Ảnh minh họa)
Mặc dù trước mặt chồng, chị luôn vui vẻ và tỏ vẻ bình thường nhất nhưng không ít lần tôi gặp chị dâu lau vội đi giọt nước mắt trong đêm, rồi cũng có khi chị nghẹn ngào chia sẻ: "Chị không cần quá nhiều tiền, cũng không cần một người chồng quá thành đạt như thế, chị chỉ mong gần gũi, chăm sóc, yêu thương chồng mình như bao người phụ nữ khác."
Anh tôi chẳng bao giờ biết vợ đang phải mệt mỏi và chịu nhiều áp lực gia đình, cuộc sống. Cũng chẳng bao giờ anh tôi biết được chị tôi gầy hay béo, hôm nay xinh hay xấu. Anh cũng chẳng hào hứng, tán thưởng vợ vì ăn một bữa cơm ngon hay được đứa con trai nhào ra đón bố ngày trở về. Mỗi lần như thế tôi lại mắt chị dâu đỏ hoe nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Chị dâu tôi cũng đã buồn phiền biết bao khi ngày nghỉ, ngày lễ cứ lặng lẽ đi chơi, đi về quê nội, quê ngoại mà chẳng có chồng ở bên cạnh. Chị bị thiên hạ dèm pha là người bất tài vô dụng, là người chỉ biết ở nhà nội trợ. Chị cũng phải câm nín khi nhìn chồng mình tay nắm tay, vui cười với những người đàn bà khác chỉ vì đó là công việc của chồng, đó là những đối tác của chồng. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy chị khóc.
Nếu là tôi, tôi sẽ không thể cam chịu được nhiều đến thế. Và tôi cũng đã không còn mong muốn lấy một người đàn ông như anh trai tôi nữa.
- Anh, anh có thể giảm bớt công việc đi, dành thời gian cho vợ và con anh nhiều hơn chút được không?
- Anh vẫn quan tâm gia đình mà. Anh vất vả, lăn lộn công việc cũng chỉ để vợ con anh được sung sướng thôi chứ có làm gì sai trái đâu.
- Anh à, đôi khi người vợ và đứa con anh không cần quá nhiều tiền anh đem về đâu. Họ cần được yêu thương, chăm sóc và tình yêu của anh cơ. Hãy trân trọng họ và đừng để họ phải khóc bởi sự vô tâm của anh.
Đúng vậy, đã là người phụ nữ, người vợ, đôi khi họ có thể chấp nhận nghèo khổ thậm chí là đói rách miễn là được yêu thương. Họ cần một bờ vai, một tình yêu thương nhiều hơn là vật chất và tiền bạc. Bởi họ cần được chở che và hạnh phúc!
Với tôi, người đàn ông có thành đạt, giỏi giang đến thế nào cũng trở nên thất bại và kém cỏi khi làm vợ khóc!
Theo Blogtamsu
Vợ ơi là vợ, vợ ghen đi cho anh nhờ! Nghĩ đi rồi cũng ngẫm lại, vợ mình chẳng biết ghen bao giờ dù nhiều khi cũng cố tình trêu vợ xem sao. Chết dở, hay là vợ chẳng còn yêu mình nữa nên mới dửng dưng chẳng thèm ghen như thế. Yêu nhau 2 năm, lấy nhau được 3 năm hai vợ chồng vẫn cứ y như cái ngày mới yêu. Đôi...