Bất chấp tất cả để lấy một người đàn ông không yêu mình, cuộc đời cô gái trở thành tấn bi kịch
Bi kịch của Hoa bây giờ chính là mất chồng, mất con, sống trong dằn vặt cả cuộc đời. Nếu như Hoa không cố chấp lấy Toàn – người không yêu cô – thì có lẽ cuộc đời cô đã khác.
Hoa thừa biết Toàn chẳng yêu thương mình, anh miễn cưỡng đồng ý cưới Hoa vì bố mẹ nhưng Hoa vẫn thích. Hoa mê vì Toàn đẹp trai, tài tử, khéo léo. Hơn nữa, Hoa được hậu thuẫn từ bố mẹ chồng nên cứ cố gắng kết hôn và hi vọng sẽ chinh phục được trái tim người đàn ông kia.
So với hoàn cảnh của gia đình Ngát, Hoa vượt trội hơn hẳn. (Ảnh minh họa)
Toàn là một thanh niên tài giỏi, thông minh, nhưng lại không theo nghiệp kinh doanh của bố mẹ mà làm họa sĩ. Thời thanh thiên, anh có nhiều cô gái đeo đuổi nhưng Toàn chỉ yêu mình Ngát… Bố mẹ Toàn không thích vì gia cảnh của Ngát không tương xứng.
Cưới xong được 2 tháng thì Hoa có bầu. Do cơ địa yếu nên Hoa phải tuyệt đối “kiêng” không được gần gũi chồng vì sợ ảnh hưởng đến con. Vốn chẳng yêu thương vợ nên Toàn thấy rất mừng vì điều này.
Vốn chẳng yêu thương vợ nên Toàn thấy rất mừng khi bị cách ly. (Ảnh minh họa)
Hoa mang bầu, Toàn không chăm sóc, Toàn bảo bận đi sáng tác, nên vắng nhà liên tục. Hoa cũng cố tin thế. Vậy là Hoa cứ một mình lủi thủi trong căn nhà rộng, ăn một mình, sinh hoạt một mình. Mỗi lần đi khám thai, Hoa tủi thân lắm vì Toàn chẳng bao giờ đưa cô đi. Lúc nào Toàn cũng bảo con Hoa thì Hoa tự phải đưa đi.
Video đang HOT
Cho tới cách đây 1 tuần, Hoa đến ngày dự kiến sinh, người mệt mỏi và nặng nề. Hoa nhắn tin bảo Toàn vế sớm đưa cô đi khám nhưng anh viện cớ bận. Toàn bảo đang đi sáng tác xa. Tủi thân, buồn lắm nhưng nửa câu Hoa không dám trách. Hoa lái xe một mình đi khám, nước mắt cứ trực trào ra.
Hoa tủi thân lắm vì Toàn chẳng bao giờ đưa cô đi. Lúc nào Toàn cũng bảo con Hoa thì Hoa tự phải đưa đi. (Ảnh minh họa)
Nhưng đau đớn hơn nữa, ngay tại phòng khám đó, Hoa đã nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh và cũng đẩy cô đến bi kịch của cuộc đời. Từ phía cuối băng ghế, Hoa nghe thấy giọng nói của Toàn. Hoa ngẩng đầu lên nhìn thì chết lặng. Toàn vuốt ve, cưng nựng cái bụng bầu của Ngát ngồi bên cạnh. Không cần phải nói quá nhiều, Hoa đã hiểu họ đến đây làm gì.
Hoa lẳng lặng ra xe đi về. Nhưng do tâm trí không tốt nên cô lái xe đâm vào xe tải. Trải qua những khoảnh khắc sinh tử trong bệnh viện, bác sĩ chỉ cứu được mẹ còn đứa con của Hoa thì vắn số. Nhưng đau đớn hơn, bác sĩ kết luận cả đời này Hoa sẽ không bao giờ có thể làm mẹ được nữa.
Bố mẹ Toàn dù quý mến Hoa nhưng cũng không thể chấp nhận một cô con dâu không thể làm mẹ được nữa. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe được câu nói này của bác sĩ, bố mẹ chồng Hoa vội rời khỏi bệnh viện mặc cho Hoa có van xin thế nào. Tuy rằng ông bà cũng quý mến Hoa, nhưng vì không thể để gia đình tuyệt tự nên họ đã vứt bỏ hết tất cả.
Vậy là hết, cuộc hôn nhân không tình yêu của Hoa thật quá bi thảm. Dù có hối hận nhưng Hoa cũng đã chẳng làm được gì khác. Nếu ngày đó, cô không kiên quyết với tình yêu như vậy thì giờ cô đã không rơi vào bi kịch như thế này.
Hoa chẳng thể nào diễn tả nổi cảm giác trái tim như muốn vỡ ra làm trăm mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng những người phụ nữ khác ở giường bên đang ôm ấp, cưng nựng con. Nước mắt Hoa cứ rơi mãi…
Theo Afamily
Giật mình nhận ra suýt bị mất chồng, mất con vì phó thác mọi thứ cho giúp việc
Một ngày chủ nhật ốm nghỉ ở nhà, nhìn cảnh chồng lúi húi nấu cơm cùng giúp việc, rồi con trai ê a nói đặc giọng địa phương, tôi chột dạ.
Chúng tôi kết hôn với nhau trên nền tảng tình yêu kéo dài hơn 3 năm. Anh là người hiền lành, chu đáo, cũng chính vì thế tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh thay đổi.
Tôi là người phụ nữ khá năng động, tôi luôn nghĩ chỉ cần mình chăm chồng chăm con, chịu khó kiếm tiền, làm giàu, rồi vun vén tiền nong cho gia đình là chồng yêu, chồng quý. Cứ nghĩ, có được người vợ hiền lành lại biết kiếm tiền như mình, đi sớm về khuya như mình thì có chồng nào không yêu, không quý. Hóa ra tôi nhầm.
Vì vô tâm, suýt nữa tôi đẩy chồng vào tay người khác
Sinh con được 3 tháng, vì công việc quá bận không thể nghỉ lâu, tôi tìm người giúp việc chăm nom. Đến trung tâm, tôi được giới thiệu một chị hơn tôi 7 tuổi, nhìn dáng vẻ hiền lành tôi cũng ưng.
Thỏa thuận xong với trung tâm về công việc, lương, thưởng, sáng hôm sau chị giúp việc đã có mặt ở nhà tôi. Điều đầu tiên tạm yên tâm là chị gái trông thật thà, chất phác, nhan sắc trông rất bình thường nếu không muốn nói là còn dưới trung bình. Vậy cũng tốt vì tôi nghe qua nhiều chuyện về osin trẻ "cò cưa" ông chủ...
Chị Nhàn (tên người giúp việc nhà tôi ) khá nhanh nhẹn, sạch sẽ, biết chăm trẻ, nấu nướng cũng ngon.
Tin tưởng vào giúp việc, tôi thỏa sức làm việc đêm ngày, mỗi tối đi làm về, thấy con đã ngủ, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, tôi rất yên lòng.
Chị nấu ăn cũng rất ngon, món nào không biết, tôi chỉ chỉ dẫn một vài lần là chị làm thành thạo, thậm chí còn chịu khó bày biện, trang trí món ăn rất bắt mắt. Nhiều lúc ngồi vào mâm cơm, chồng tôi phải xuýt xoa vì mâm cơm không có món sang trọng nhưng trông rất ngon lành, "rất được cơm" từ mà chồng tôi hay dùng để chỉ sự hài lòng của anh với việc bếp núc của tôi trước đó.
Cũng may là tôi sớm nhận ra
Tôi quá vô tâm mà không để ý thấy thái độ đặc biệt của chồng với chị giúp việc. Tôi cũng không nhìn thấy, ngày càng chị càng trẻ ra, đẹp hơn.
Một ngày ở nhà vì ốm mệt, tôi nằm ở sô pha, chồng và chị giúp việc nấu cơm trong bếp. Thực ra đấy không phải việc của anh, nhưng là anh tự vào giúp chị, nhìn họ vui vẻ cười đùa, tôi bỗng dưng chột dạ.
Rồi chơi với con trai 2 tuổi, tôi ngỡ ngàng nhận ra thằng bé nói đặc giọng vùng miền, dù vợ chồng tôi là người Hà Nội gốc.
Sau đó mấy ngày, tôi bàn với chồng cho giúp việc nghỉ, tôi xin xuống làm văn phòng để có thời gian dành cho gia đình hơn. Chồng tôi có vẻ tiếc, nhưng anh cũng không phản đối, cũng may sự việc chưa đi quá đà.
Tôi đã hiểu, đàn bà dù có giỏi đến mấy thì cũng nên quan tâm gia đình, chồng con. Tôi quá chủ quan, quá vô tâm, thiếu chút nữa thôi tôi đã đẩy gia đình này đi quá xa rồi.
Theo Afamily
Trả thù được vợ anh nhưng tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn Dù cho bây giờ, tôi đã khiến người phụ nữ đó phải mất chồng, mất con, gia đình chị ta phải tan nát, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi không phải một người ngây thơ, dễ tin người khác, nhưng tôi lại xiêu lòng trước anh, một người đàn ông từng trải, chín chắn...