Bất chấp bắt con dâu phá thai, 2 năm sau mẹ chồng hối hận không kịp
Tôi đã từng nghĩ mẹ chồng mình là người phụ nữ tốt bụng, thương con cái trong nhà nhưng thật không ngờ vĩnh viễn tôi cũng chỉ là con dâu của bà.
3 năm làm dâu nhà chồng, tôi vô cùng khó khăn trong chuyện mang bầu. Tôi đau đầu vất vả và cố gắng chạy chữa mọi nơi với hi vọng sẽ sinh cho chồng được một đứa con. Nhìn bạn bè có con cái đề huề, tôi hết sức đau đầu. Mệt mỏi quá độ, nhiều lần tôi tâm sự với mẹ chồng về nỗi khổ tâm của mình hi vọng mẹ sẽ hiểu. Chỉ là, những lời tôi nói ra mẹ lại lấy đó làm cái cớ để sau này hành sự với tôi.
Cái ngày tôi biết tin mình mang thai, ngoài chồng tôi thì mẹ là người đầu tiên biết. Tôi tưởng bà sẽ vui mừng lắm nhưng thật không ngờ bà phản ứng khiến tôi quá bất ngờ. Bà nói, năm đó không đẹp nên có bầu cũng không tốt, sợ là sinh cháu ra thì sẽ khiến gia đình đại bại. Không hiểu bà đi xem bói ở đâu mà lại nói như vậy và kiên quyết nói tôi bỏ thai. Tôi không hiểu trong lòng mẹ nghĩ gì, mẹ thực sự có lương tâm không mà lại bắt ép đứa con dâu 3 năm không có bầu bỏ đứa con trong bụng nào.
Cái ngày tôi biết tin mình mang thai, ngoài chồng tôi thì mẹ là người đầu tiên biết. Tôi tưởng bà sẽ vui mừng lắm nhưng thật không ngờ bà phản ứng khiến tôi quá bất ngờ.(Ảnh minh họa)
Bà thừa biết chẳng có ai nhẫn tâm như vậy nên bà đưa ra lựa chọn, một là bỏ thai hai là đi khỏi nhà bà, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hóa ra thủ đoạn của mẹ chồng chính là bắt tôi đi khỏi gia đình này vì bà biết tôi sẽ không bao giờ bỏ con. Đau buồn nhất là chồng quá nghe lời mẹ, đặc biệt khi nghe lời thầy bói phán anh cũng bắt đầu hoang mang. Quá thất vọng về chồng, tôi quyết định ra đi không một lời từ biết.
Ít lâu sau tôi hiểu ra mục đích của mẹ, mẹ đã cưới vợ cho con trai của mình, một cô gái giàu có dù hơn tuổi chồng nhưng lại khá xinh đẹp. Mẹ muốn anh bỏ tôi và bỏ luôn cả đứa cháu khó khăn mới có được này. Mẹ anh tham giàu nên khi bị người khác nịnh nọt đã không còn thiết tha đứa con dâu như tôi nữa. Có lẽ kế hoạch này bà đã ấp ủ trong lòng khá lâu, chỉ đợi cơ hội là làm và lúc tôi mang bầu, bà đã bịa ra chuyện bói toán để đuổi tôi đi. Thật là nhẫn tâm, không ngờ trên thế gian này lại có người mẹ chồng có dã tâm như vậy.
Video đang HOT
Có lẽ kế hoạch này bà đã ấp ủ trong lòng khá lâu, chỉ đợi cơ hội là làm và lúc tôi mang bầu, bà đã bịa ra chuyện bói toán để đuổi tôi đi. (Ảnh minh họa)
Chỉ là, ông trời ắt có nhân quả. Tôi nghe nói anh cưới vợ mới, có tiền có bạc nhưng sau hơn 2 năm gặp lại anh, tôi cảm thấy anh héo mòn thân xác, người gầy và đen, không còn được như trước kia nữa. Còn mẹ anh, khi vừa gặp tôi bà đã ái ngại quay đi. Thật không thể tin nổi… ông trời lại giáng quả báo nhanh đến vậy.
Nghe nói con dâu của bà vô sinh nên 2 năm qua bà vẫn không có cháu. Người phụ nữ ấy đã cắt bỏ buồng trứng của mình, chỉ là sự giàu có của cô ta đã lừa được mẹ chồng tôi. Còn bà cũng không có quyền hành gì trong nhà, người có tiền đương nhiên có quyền. Mẹ chồng tôi và chồng đều phải răm rắp nghe theo lời của cô ta. Nhìn tôi bà có vẻ ái ngại và vô cùng ân hận về hành động mình đã làm ngày trước. Thấy đứa cháu gái tôi dắt bên cạnh, mẹ chồng rưng rưng nước mắt. Tôi hiểu bà đang đau khổ thế nào. Có lúc muốn chạm tay vào con tôi để cháu gọi một tiếng bà nhưng bà không dám.
Tôi biết đó là quả báo cho những ngày bà đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, ép tôi phá thai. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, về nhà, tôi nhận được tin nhắn của bà. Sau mấy năm trời số điện thoại đó lại hiện lên trong máy tôi. Bà nói xin lỗi tôi và đã bị trả giá vì bây giờ sống mệt mọi, con dâu láo lếu và thèm một đứa cháu. Tôi biết đó là quả báo cho những ngày bà đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, ép tôi phá thai. Và dù bà có cố gắng thế nào thì cũng không có tư cách xưng bà với con tôi.
Theo eva.vn
Sự im lặng nhức nhối
Hơn chục năm nay, tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng sự im lặng ngày càng làm tôi thấy nặng nề nhức nhối. Bước qua tuổi 50, tôi thấy trong lòng mình đổi khác nhiều. Tôi kchỉ muốn buông chuyện này ra, để nhẹ nhõm tâm trí mà thôi...
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi 51 tuổi, chồng tôi hơn tôi 6 tuổi. Gia đình tôi hiện bình thường, các con đều đã lớn, đi học đi làm, gánh nặng kinh tế không còn làm tôi lo lắng nữa. Nỗi khổ tâm bây giờ lại là việc khác.
Ảnh minh họa
Cách đây hơn 10 năm, tôi phát hiện chồng tôi có người tình bên ngoài. Hồi đó, tôi phải cố gắng lắm mới dằn được lòng mình. Tôi âm thầm tìm hiểu, biết rằng người phụ nữ kia cũng có gia đình. Tôi đã tìm gặp chồng cô ta, nói hết mọi chuyện để anh ta ngăn cản vợ mình và dặn anh ta nhất định không được nói cho cô vợ biết vai trò của tôi.
Khi cô ta chuyển công ty khác, không còn gặp gỡ chồng tôi nữa, tôi biết người chồng đó đã có biện pháp thích hợp. Mọi chuyện trăng hoa của chồng tôi chấm dứt. Tôi thấy chồng tôi cũng bình thường, không buồn bã đau khổ gì, chứng tỏ cũng chỉ hoa lá cành thôi.
Từ đó tới nay, anh ấy không hề biết tôi đã can thiệp, tôi vẫn giữ thái độ vui vẻ trong gia đình. Hơn chục năm nay, tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng sự im lặng ngày càng làm tôi thấy nặng nề nhức nhối. Khi bước qua tuổi 50, tôi thấy trong lòng mình đổi khác nhiều. Tôi không còn cay đắng trả thù như trước, tôi chỉ muốn buông chuyện này ra, để nhẹ nhõm tâm trí mà thôi.
Tôi có nên kể hết mọi chuyện với chồng để xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Tôi nghĩ trường hợp xấu nhất là ông ấy bỏ tôi, tôi cũng chấp nhận. Tôi làm việc đó là để tốt cho gia đình, tốt cho ông ấy và cô kia nữa, chứ có phải vì tôi đâu...
Bích Thủy (TP.HCM)
Chị Bích Thủy thân mến,
Giữ chuyện đó trong lòng hơn chục năm nay, chị đã thấy kết quả rồi: gia đình nguyên vẹn, không xào xáo, mỗi người đều phải có ứng xử phù hợp để vượt qua khó khăn. Phải nói rằng ngày đó, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà chị xử sự được như vậy là cao tay lắm. Những ngày sau đó, khi mình phải nín nhịn, phải tỏ ra như không hề can dự hay biết gì, những ngày đó chắc cũng rất nặng nề với chị. Nhưng chắc không phải một mình chị chịu khổ, ít nhất trong chuyện này, ba người kia đều phải chịu đựng nỗi khổ đó, mỗi người một cách khác nhau. Không biết khi nghĩ đến điều này, chị có thấy lòng nhẹ bớt?
Ảnh minh họa
Nay thì mọi chuyện đã qua. Trong suốt thời gian ấy cũng không hẳn không có ai hay biết chuyện này đâu chị ạ. Cũng có thể có người nào đó biết, nhưng vì "vô thế", không thể nói ra được. Vì vậy, theo Hạnh Dung, chị nên bỏ hẳn chuyện này cho quá khứ, không nên tự mình lật lại nữa. Nói ra bây giờ không được gì, có khi làm đổ vỡ những gì mình đã cố gắng gìn giữ. Sống với nhau, nhiều khi cứ "mắt nhắm mắt mở" lại chấp nhận được, chứ "lộn ruột lộn gan" ra hết với nhau cũng không để làm gì, mà đôi khi còn nặng nề khó chịu hơn.
Nếu thấy nhất định phải đề cập tới, không thể nhịn được, chị hãy thử tìm một người bạn thân, hãy kể cho người đó nghe chuyện ấy, và thử đối thoại xem sau khi kể hết mọi chuyện ra, điều gì sẽ xảy ra tiếp đó? Chị cần chuẩn bị cách nói cho phù hợp. Những chuyện như thế này, nhiều khi chị chỉ cần đề cập xa xôi, thoáng qua, là người nghe đã hiểu. Không cần phải nói rõ cặn kẽ từng chi tiết, xới lại hết, dễ làm đau lòng nhau lắm.
Chuyện đời oái oăm, khi mình cố quên, mình lại càng hay nhớ đến nó. Vậy nên cũng bình thường thôi nếu chị cảm thấy nặng nề, nhức nhối, khó chịu, chị hãy tìm cách khác để giải phóng bớt tâm trạng của mình. Nghỉ ngơi chăm sóc bản thân, đi chơi xa, tập thể dục, thiền... là những cách người ta hay dùng. Có thể khi tâm trí mình ổn định hơn, mình sẽ dễ bỏ qua những chuyện khác. Chúc chị nhẹ lòng, thanh thản để sống vui.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Nỗi buồn... vỡ kế hoạch Từ xưa đến nay, người ta cứ mặc định chuyện sinh con đẻ cái là chuyện của đàn bà. Có muôn kiểu đổ tội cho phụ nữ, một trong số đó là đổ tội khi... vỡ kế hoạch. Chị Nguyên (Cầu Giấy - Hà Nội) có bầu tập hai ngay khi đứa con đầu mới chỉ được 6 tháng. Cả dòng họ bất...