‘Bắt cá hai tay’, cô gái bị bạn trai giết hại dã man ở cầu thang
Dùng người tình này để làm ‘mồi nhử’, khiêu khích người tình kia, cô gái đã bị một trong hai gã đàn ông giết hại dã man.
ảnh minh họa
Kỳ công chinh phục mỹ nhân
Tháng 4/2008, Trần Định (31 tuổi) từ quê nhà đến thành phố Thiệu Quan (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) xin vào làm đầu bếp của một khách sạn lớn. Định là người có tướng mạo đẹp trai, ăn nói có duyên nên được nhiều cô gái để mắt. Định cũng thường xuyên khoe với các đồng nghiệp và tự phong cho mình danh hiệu “sát thủ tình trường”.
Trong một lần uống rượu “chém gió” với mấy người bạn, một người nói Định cao thủ thế nào không biết, nhưng chắc chắn có một người Định không thể tán đổ được. Định hào hứng hỏi người đó là ai thì người bạn cho biết đó là Phùng Ngọc Yến, phó phòng tài vụ của khách sạn.
Ở nơi làm việc, Yến được mệnh danh là “ người đẹp lạnh lùng”. Ngoài ra, nhiều người còn cho biết Yến hình như có quan hệ tình cảm với Giám đốc khách sạn là người nước ngoài. Nghe xong, Định rất hứng khởi nói mọi người cứ chờ xem. Sau đó Định quyết định tìm cơ hội tiếp cận người đẹp.
Ngày 9/6, được nghỉ luân phiên, biết Yến cũng được nghỉ cùng ngày nên Định ăn mặc lịch sự, chải chuốt đẹp đẽ rồi đến khu nhà ở cao cấp của nhân viên khách sạn. Định lấy danh nghĩa thăm một người bạn ở cùng phòng Yến là Kim Tiểu Vân.
Đến nơi, Yến ra mở cửa và cho biết Vân vừa đi chợ mua đồ. Định thấy trên tay Yến cầm quyển sách tài chính kế toán nên lấy cớ hỏi han nói chuyện. Yến cho biết mình đang ôn thi chuẩn bị lấy chứng nhận kế toán trưởng. Một lúc sau, Vân đi chợ về mua rất nhiều thức ăn, Định nhiệt tình thể hiện sở trường nấu ăn. Vừa làm cơm, Định và Yến vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp.
Yến là người gốc ở thành phố Thiệu Quan. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Quảng Châu, Yến xin vào làm việc tại khách sạn này. Do dung mạo xinh đẹp, cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt đáng yêu nên được sắp xếp làm lễ tân.
Tuy nhiên, Yến không cam tâm làm một chiếc “bình hoa” chạy đi chạy lại ở sảnh đón khách. Vậy là, Yến tập trung học thêm và lấy được chứng nhận kế toán. Giám đốc khách sạn là người nước Anh tên Thomson thấy Yến có trí tiến thủ, nhanh nhẹn, năng lực cũng không phải tầm thường nên đánh giá Yến rất cao, đồng thời đặc cách đề bạt Yến lên làm phó phòng tài vụ.
Trong lúc nấu cơm, Vân thấy Định và Yến nói chuyện rất vui vẻ liền trêu: “Hai người đúng là trai tài gái sắc, đúng là một cặp đôi hoàn hảo, xem ra mình sắp thành bà mối rồi đây”. Yến nghe xong ngượng ngùng cầm quyển sách trên tay đập nhẹ vào người Vân. Nhìn nụ cười của Yến, Định như người mất hồn, thực sự bị cuốn hút và thích Yến. Từ đó về sau, thi thoảng Định lại đến chỗ Yến chơi.
Ngày 14/9/2008, đúng vào lễ Trung thu, Định gửi tin nhắn cho Yến mời đi chơi, hỏi Yến có thể làm hướng dẫn viên đưa mình đi ngắm trăng được không, Yến cũng nhanh chóng nhắn lại, vui vẻ nhận lời. Định nghĩ, xem ra ấn tượng của Yến về mình cũng không tệ.
Khi đến cây cầu trên dòng sông thơ mộng, cả hai ngồi xuống ngắm trăng, Định lấy ra một chiếc hộp rất đẹp rồi cười hỏi Yến: “Em đoán xem trong này có gì?”. Yến nghĩ ngợi nói có thể là bánh trung thu. Khi mở ra, trong hộp là 4 chiếc bánh nhiều màu sắc, trên mỗi chiếc là một chữ, ghép lại thành “Yêu em Ngọc Yến”. Định cho biết những chiếc bánh này là do tự tay mình làm tặng Yến.
Yên vô cùng cảm động, nhưng bỗng nhiên bật khóc. Định thấy lạ liền hỏi có chuyện gì, Yến nói tại sao Định lại tốt với mình như vậy, chẳng lẽ Định không nghe những lời đồn về mình hay sao? Yến nói mình không muốn lừa dối Định, Yến đã có người yêu và người đó cũng từng yêu Yến, nhưng… Định nghe xong có cảm giác đau nhói trong lòng nhưng vẫn an ủi cô: “Cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, chúng ta băt đầu lại từ đầu, được không em?”, Yến cảm động gật đầu, nhẹ nhàng nép vào lòng Định.
Yêu hận bất thường
Điều khiến Định cảm thấy buồn bã là lần thân mật này dường như vẫn không thể khiến khoảng cách giữa Định và Yến gần lại. Hôm sau đến khách sạn, Yến vẫn là “người đẹp lạnh lùng” trước mặt Định. Thỉnh thoảng ở nhà ăn, Yến gặp Định nhưng vẫn tỏ ra không hề quen biết.
Video đang HOT
Thực tế, Định không hề biết rằng, Yến là một cô gái có dã tâm rất lớn. Mối quan hệ tình cảm của Yến với giám đốc khách sạn cũng là do Yến chủ động. Sau đó, Yến thường xuyên vô tình hoặc hữu ý nói với những người xung quanh về mối quan hệ của mình với Thomson.
Tuy nhiên, điều khiến Yến cảm thấy bất mãn là tuy đã ngồi vào vị trí phó phòng tài vụ nhưng sau đó không có tiến triển gì hơn. Thomson là người đàn ông đã ly dị vợ, nhiều lần Yến ngỏ ý muốn kết hôn với Thomson nhưng anh ta chỉ cười, vỗ nhẹ vào má Yến nói: “Anh bằng tuổi này rồi, thực sự không muốn phân chia tài sản với ai, nếu em muốn lấy người khác, anh sẽ tặng trang sức giống như của hồi môn khi gả con gái”.
Cũng có thể do Thomson quá bận hoặc vì cảm thấy Yến gây phiền hà cho mình nên 2 năm gần đây Thomson không hề đến khách sạn. Yến bỗng nhiên trở thành cô gái bị người tình bỏ rơi.
Sau kì nghỉ lễ quốc khánh 1/10, Định không kìm được lòng, quyết định hẹn gặp Yến để nói chuyện. Sau khi ăn cơm uống rượu, Định mượn hơi men ôm lấy eo của Yến, Yến không phản ứng gì. Ăn cơm xong, Định đưa Yến thuê nhà nghỉ rồi quan hệ với nhau.
Sau một đêm quấn quýt, Định hỏi Yến tại sao lại tránh mặt mình, Yến nói mình không muốn Thomson biết, bởi trong lòng vẫn không thể quên được anh ta, đồng thời Yến cũng cho Định biết, Yến sẽ vẫn tiếp tục đợi Thomson quay lại. Câu trở lời ấy đối với Định là sự xỉ nhục quá lớn nên vặn lại: “Vậy em yêu con người anh ta hay yêu tiền của anh ta?”.
Yến không ngần ngại trả lời rằng mình yêu cả hai, “em cũng có thể yêu anh như vậy, nhưng tiền đề là anh phải nuôi được em”, Yến nửa đùa nửa thật nói. Định nghe xong tức sôi máu, mặc quần áo rồi sập cửa bỏ đi.
Tháng 11/2008, khách sạn có chương trình biểu dương nhân viên ưu tú, tổ chức cho mọi người đi Bắc Kinh du lịch. Vốn dĩ trong danh sách không có tên Định, nhưng được Yến nói đỡ nên Định cũng được tham gia. Định biết chuyện vô cùng phấn kích, đồng thời lúc này mới thấy được “địa vị” của Yến trong khách sạn không hề bình thường.
Tuy nhiên, anh ta không hề biết rằng, thái độ của Yến chuyển biến như vậy là cũng có lý do của nó. Trước đó Yến nhận được điện thoại của Thomson, trong lúc nói chuyện, Thomson vừa cười vừa nói: “Nghe tin em đã có bạn trai rồi đúng không, có muốn sớm lấy quà cưới của anh không?”. Giọng điệu của Thomson dường như có ý ghen nên Yến liền tương kế tựu kế, cho Định đi cùng mình đến Bắc Kinh.
Sau chuyến du lịch, Yến lại quay lại lạnh nhạt với Định như lúc trước, không thèm quan tâm đến Định nữa. Nhiều lần như vậy, khiến Định không thể chịu đựng thêm, liên tục tìm Yến để hỏi rõ nguyên nhân. Yến cũng thấy bực mình nói, nếu Định có bản lĩnh thì đi kiếm vài triệu tệ về đây rồi cả hai sẽ tìm chân trời hạnh phúc mới. Lần này, Định tổn thương đến lòng tự trọng nên cả hai xảy ra chiến tranh lạnh một thời gian dài.
Qua lễ tình nhân 14/2/2009, Thomson bí mật quay lại Thiệu Quan nối lại tình xưa với Yến, đồng thời Thomson cũng nói với Yến rằng: “Anh đã tìm hiểu qua về Định rồi, cậu ta không phù hợp với em, tốt nhất là chia tay anh ta đi”.
Yến cũng nhân cơ hội này để kích Thomson: “Chia tay anh ta thì đơn giản thôi, nhưng chia tay rồi thì ai ở bên cạnh em? Liệu mỗi tháng anh có thể về với em một lần được không?”. Thomson nghe vậy hứa sẽ thực hiện theo mong muốn của Yến. Yến vui mừng ra mặt, bởi không ngờ rằng kế hoạch của mình lại thực sự thành công.
Trong lúc đó, Định nghĩ cách để kiếm khoản tiền lớn. Yến biết tâm lý của Định nên đề nghị Định xin nghỉ làm ở khách sạn, ra ngoài kinh doanh. Ngày 3/6/2009, Định hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc để mở nhà hàng. Đêm hôm đó, cả hai ngủ lại ở thành phố Đông Quản, Yến nói với Định: “Em chấp nhận làm tình nhân của anh suốt đời, chỉ cần khi nào anh có tiền em sẽ quay về bên cạnh anh”. Thực chất, Yến nói vậy là muốn giữ cho mình một lối thoát về sau.
Sát hại người tình bằng hàng chục nhát dao
Định thuê một cửa hàng ở Đông Quản, đầu tư trang thiết bị rồi thuê thêm 3 nhân công mở nhà hàng bán bánh điểm tâm. Do mới kinh doanh nên tình hình không khả quan lắm, Định phải kiêm luôn nghề tiếp thị bánh cho cửa hàng mình.
Trong khi đó, từ khi Định ra ngoài làm ăn, cuộc sống của Yến cũng không khá hơn chút nào, Thomson tuy hứa với Yến mỗi tháng về một lần nhưng không thực hiện. Yến thấy cả người đàn ông mà mình yêu lẫn tiền bạc của anh ta đều sắp trở thành con số không nên quyết định phải ra kế sách mạnh để khiêu khích Thomson.
Tối 18/6/2009, Yến gọi điện cho Định: “Anh qua đây một chuyến, chúng mình bàn tính chuyện kết hôn”. Nghe vậy, Định mơ mơ hồ hồ không hiểu tại sao Yến thay đổi chóng mặt như vậy, hơn nữa giờ không biết lấy gì ra để cưới. Yến thấy Định do dự nên cũng không nhẫn nại được nói Định có thể chờ được chứ Yến thì không thể chờ được. Nếu Định không đến thì thôi, Yến sẽ tìm người khác để cưới, nói xong liền tắt điện thoại.
Ngay ngày hôm sau, Định đành phải bỏ công việc ở cửa hàng để bắt xe đi Thiệu Quan, đến nơi thì đã quá giờ ăn trưa, Định dùng điện thoại công cộng gọi cho Yến nói có chuyện gì thì ra ngoài nói chuyện. Yến trả lời, hôm nay mình không rảnh, đợi ngày mai đến chỗ ở của Yến rồi bàn.
Sáng hôm sau, khoảng hơn 7h, Định có mặt tại chỗ ở của Yến. Yến mặc quần áo ngủ ra mở cửa, vừa nhìn thấy Định, Yến liền lớn tiếng hỏi: “Anh đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là chia tay rồi còn gì? Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi”, nói xong Yến ôm mặt khóc nức nở khiến mọi người xung quanh chú ý kéo đến xem rồi chỉ trỏ bàn tán.
Định cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết phải ứng phó thế nào. May lúc đó Vân ở nhà nên kéo Định vào trong phòng: “Có việc gì thì từ từ giải quyết”.
Lúc này, Yến vẫn tiếp tục khóc lóc không ngớt, vừa khóc vừa than vãn. Định nghe thấy đáng thương, đầu óc bắt đầu bình tĩnh trở lại, đến cạnh khuyên nhủ Yến: “Em đừng tự dày vò mình như vậy, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền để đạt được mục tiêu của em”. Tuy nhiên, Yến chỉ khóc lóc một cách khó hiểu mà không nói năng gì thêm.
Lần này, Định ở lại Thiệu Quan 3 ngày, chủ động đề nghị về nhà Yến chơi. Định còn dùng thẻ thấu chi của ngân hàng rút tiền để tặng cho mỗi người nhà Yến một bao lì xì theo phong tục.
Nhưng khi Định quay lại Đông Quản thì công việc làm ăn đã đổ bể. Do mấy ngày đi Thiệu Quan, không thể giao bánh như hợp đồng, những đơn hàng trước đây với các khách sạn, nhà hàng đều bị hủy bỏ vì họ cảm thấy Định là người làm ăn không uy tín. Tiếng xấu đồn xa, công việc kinh doanh của Định không thể tiến triển, hơn một tháng lỗ mất gần 20 ngàn tệ.
Định quyết định trở lại với nghề cũ. Ngày 25/7/2009, Định bàn với Yên nói mình muốn về khách sạn làm đầu bếp như trước đây nhưng Yến một mực từ chối. Thậm chí, Yến còn cho số điện thoại của Định vào danh sách đen. Định gọi không được thì nhắn tin, nhưng Yến cũng không trả lời.
Thì ra, trước đó Yến lợi dụng sự việc ầm ĩ ở chỗ ở gây sự chú ý của Thomson. Vì lo lắng mất người tình đẹp, Thomson liền mua cho Yến một căn nhà hơn 100m2 ở nội đô để yên lòng Yến. Khi đã đạt được mục đích, Yến liền gạt Định sang một bên.
Tối 24/8, Định khó khăn lắm mới gặp được Yến thông qua điện thoại của Vân, nhưng hai người chỉ nói với nhau được vài câu thì lại xảy ra cãi vã, Yến tắt luôn điện thoại. Khi Định gọi lại vào điện thoại của Vân, cô khuyên Định nên sớm dứt bỏ cuộc tình này vì Yến đã quay lại với Thomson rồi. Lúc này Định vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cảm thấy nhục nhã vô cùng vì bị Yến lừa dối.
Ngày hôm sau, Định đến Thiệu Quan rồi dùng điện thoại công cộng gọi vào di động của Yến, nhưng vừa nghe thấy tiếng Định, Yến liền tắt máy. Sáng sớm 26/8, Định một lần nữa vào chỗ ở của Yến, sau đó Định đứng nấp ở cầu thang bộ lối.
Khoảng vài phút sau, Yến từ nhà ăn quay về phòng, vừa đến cửa thì Định đột nhiên lao ra túm tóc, gì đầu Yến xuống. Trong lúc hoảng loạn, Yến hét lên kêu cứu. Thực ra, Định chỉ muốn kéo Yến ra cầu thang để nói chuyện, nhưng vì Yến liên tục kêu cứu, cào cấu vào người, Định liền nổi điên rút con dao thủ sẵn trong túi áo ra đâm liên tiếp vào ngực, bụng Yến.
Lúc đó, Định không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát dao, chỉ đến khi Yến gục xuống đất trong vũng máu, không còn động tĩnh gì mới dừng tay. Sau đó, Định lặng lẽ rút ra ra đâm liên tiếp vào bụng mình 3 nhát rồi gục xuống bên cạnh Yến.
Những người ở xung quanh nghe tiếng chạy ra, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vội vã đưa cả hai đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Yến được điều trị tích cực, trên người bị 11 nhát dao gây thủng dạ dày, gan, thận, tuyến tụy tổn thương nghiêm trọng. Sau 8 ngày chạy chữa nhưng Yến vẫn không qua khỏi.
Ngày 16/9, sau khi được điều trị, sức khỏe của Định cũng dần ổn định, nhưng Định phải đối mặt với tội “Giết người”. Tại cơ quan công an, Định vẫn chưa nguôi cơn giận, nói: “Tôi yêu cô ta thật lòng như vậy mà cô ta lại coi tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của cô ta, tôi hận cô ta.”
Câu chuyện đau lòng trên cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm, khi một người bị đối phương lừa dối, bị lợi dụng xem như trò chơi, tâm trạng đau khổ, uất ức là điều khó tránh khỏi. Cũng có người sẽ lựa chọn cách xử lý bao dung, bằng cách tránh xa kẻ đã lừa gạt lợi dụng mình, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Như vậy sẽ có thể tìm thấy một cơ hội mới cho mình. Ngược lại, cũng có người lựa chọn cách báo thù nỗi uất hận ấy để xóa bỏ sự nhục nhã và đau khổ. Thế nhưng, sự lựa chọn này liệu có làm vơi đi nỗi đau? Nhân vật Trần Định là câu trả lời hết sức rõ ràng cho độc giả, bởi thù hận sẽ chỉ luôn đem đến nhân quả xấu, không bao giờ có thể giải thoát được.
Theo PLVN
Màn tấn công hội đồng anh chàng "bắt cá hai tay" của hai người phụ nữ vốn là tình địch
Hường và Lan nhìn Minh thê thảm, nhếch nhác ngồi đó thì cười tươi như hoa, đồng thanh lên tiếng: "Phụ nữ chúng tôi là để yêu thương chứ không phải thành món giải trí cho đàn ông, nghe rõ chưa đồ bỉ ổi!".
Hường vô cùng căm phẫn khi phát hiện bạn trai hiện tại của mình - Minh, đang lén lút "bắt cá hai tay" sau lưng cô. Nguyên nhân cô biết được cũng thật vô cùng bi hài, đó là do cô nàng kia hớn hở khoe anh chàng người yêu "soái ca" của cô ta lên một hội nhóm dành cho phụ nữ, oái oăm thay Hường cũng là thành viên và chính mắt cô đọc được bài viết đó!
Cô và Minh yêu nhau được gần một năm, mà Minh cùng cô nàng ấy vừa kỉ niệm tình yêu ba tháng trên facebook. Không biết cô ta có biết đến sự tồn tại của cô không nữa đây?
Hường sẵn có địa chỉ facebook của cô nàng, liền vào nói chuyện thăm hỏi. Sau khi hai người "tâm sự" qua lại thì mới bàng hoàng phát hiện ra, cả hai người chẳng ai biết đến ai cũng bởi vì Minh quá tài tình trong việc giấu giếm. Anh chàng lập hẳn hai facebook khác nhau, tậu hai chiếc điện thoại sim số khác nhau, để mỗi khi ở bên người nào thì dùng cái dành cho người ấy, và sẽ lấy cớ bận bịu gì đó không trả lời được liên lạc của người kia.
Càng nói chuyện tâm sự, Hường giật mình nhận ra cô và Lan - cô gái đó không hề có sự hiềm khích, đố kị, ghen tuông lẫn nhau, mà hai người hợp nhau đến lạ ở 1 khoản: cùng đang rất căm ghét Minh - kẻ chơi trò "bắt cá hai tay" để đồng thời khiến cả hai cô gái cùng chịu tổn thương.
Ảnh minh họa
Hường và Lan quyết định gặp nhau ngoài đời. Sau buổi gặp ấy thì hai người hoàn toàn đứng về cùng một phía, cùng chung lập trường kiên định: phải cho gã đàn ông lăng nhăng, tráo trở như Minh một bài học thích đáng mới được. Nếu không thì sao xả hết được cơn tức giận trong lòng hai người phụ nữ lúc này.
Cuối tuần, Lan nhắn tin mời Minh đi ăn nhà hàng lãng mạn, cô khao anh vì mới nhận lương. Còn Hường nhắn tin cho anh chàng nói cô có việc nên về quê hai ngày. Minh mừng húm vì có thể yên tâm hẹn hò với Lan mà chẳng cần lo đối phó với Hường, trong đầu tưởng tượng vô vàn thứ về hai ngày cuối tuần ngọt ngào bên cô bạn gái mới quen ba tháng.
Buổi tối hôm ấy, thời tiết vô cùng đẹp. Minh ăn vận đẹp đẽ, sáng choang tới chỗ hẹn. Ồ, một nhà hàng khá đắt đỏ đây. Nếu Lan là một cô nàng có khả năng kinh tế, thì Minh cũng chẳng ngần ngại đưa cô nàng lên thành số một, còn Hường chỉ để dự bị thôi.
Lan thấy Minh tới thì cười một tiếng duyên dáng, sau đó đưa cho Minh thực đơn, còn bản thân cô chủ động gọi một chai rượu đắt tiền cùng những món ăn xa xỉ. Minh nuốt nước bọt, ba tháng yêu, năm tháng quen nhau, Minh không nghĩ Lan có tiền thế này đâu đấy.
Thức ăn dọn lên, rượu vang đã khui được rót ra ly đỏ sóng sánh, Minh cười đầy yêu thương trìu mến cụng ly với Lan. Vừa đưa ly rượu lên miệng thì bỗng một bàn tay đập lên vai khiến Minh giật bắn người. Ngoảnh đầu nhìn sang, Hường đã đứng bên cạnh anh ta tựa lúc nào. Minh sợ đến tái xanh mặt mày, vội vã nhìn về phía Lan thấy cô không có vẻ gì là tức giận mới hơi yên tâm, cười nói với Hường: "Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?". Đầu tiên cứ phải chối đã, dại gì mà nhận ngay. Khoảnh khắc nhìn thấy Hường, Minh đã xác định bản thân mình sẽ chọn Lan rồi.
Hường cười cười: "Quen hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có món quà muốn tặng anh đây!". Nói xong, Hường móc một chiếc túi nilon đã chuẩn bị sẵn trong túi xách ra, mở nút rồi thẳng tay dốc lên đầu Minh. Minh quá ngỡ ngàng trước hành động của Hường, đến khi anh chàng kịp ngửi thấy mùi mắm tôm nồng nặc và chất lỏng sền sệt chảy tràn xuống trán mình thì mới bàng hoàng nhận ra Hường vừa làm gì. Chưa kịp phản ứng, Minh lại thấy Lan vốn ngồi đối diện chuyển sang đứng cạnh Hường từ lúc nào, và cô giơ chai rượu vang vẫn còn đầy ăm ắp dội thẳng lên người Minh.
Minh chết đứng như Từ Hải, ú ớ lắp bắp mãi mới thành tiếng: "Hai người...". Hường và Lan nhìn Minh thê thảm, nhếch nhác ngồi đó thì cười tươi như hoa, đồng thanh lên tiếng: "Phụ nữ chúng tôi là để yêu thương chứ không phải thành món giải trí cho đàn ông, nghe rõ chưa đồ bỉ ổi!". Nói xong 2 người cười với nhau một cái, rồi cùng xách túi quay gót ra về.
Minh thấy bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mới giật mình nhận ra thảm cảnh của bản thân, vội vàng đứng dậy, hi vọng có thể chạy trối chết hòng nhanh chóng trở về nhà. Nhưng vừa ra tới cửa thì nhân viên nhà hàng đã túm cánh tay anh ta lại: "Xin lỗi, nhưng anh chưa thanh toán!".
Minh nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai. Ông trời ơi, hôm nay hắn đâu có mang theo tiền, mà bữa ăn ấy chả đến 5 triệu chứ không à? Nửa tháng lương của hắn rồi còn đâu!
Theo Khám Phá
Món quà có 1-0-2 dành tặng gã bạn trai 'bắt cá hai tay' khiến chàng nuốt nghẹn mà nhập viện Tối thứ 7, nàng ngọt nhạt nhắn tin dặn bạn trai tan làm xong thì ghé qua nhà mình. "Em sẽ tự tay nấu những món ăn anh thích, rồi chúng mình sẽ có một buổi tối ngọt ngào bên nhau, anh nhé!" Yêu nhau 8 tháng, những tưởng chuyện tình đang êm đềm, tốt đẹp, chỉ còn chờ một cái kết có...