Bất bình vì bị bạn thân của vợ “gạ tình”
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn một năm. Vì cưới vào lúc vợ mới bắt đầu học cao học nên chúng tôi quyết định chờ cô ấy học xong mới sinh em bé. Tôi chưa từng có ý so sánh vợ tôi với bất kì người phụ nữ nào khác, cho đến ngày người phụ nữ ấy xuất hiện.
Đó là bạn thân của vợ tôi từ hồi Đại học, nghe nói đang ở chung với người yêu. Chẳng biết đang giận người yêu chuyện gì, tâm sự với vợ tôi ra sao mà vợ tôi bảo cô ấy đến nhà ở tạm mấy hôm. Tôi đã gặp cô ấy mấy lần, tính ra thì có quen biết nhưng thực sự không thích cô ấy đến ở nhà mình. Tuy nhiên vì đó là bạn thân của vợ nên nghĩ cũng không nên phản đối. Lại nghĩ cô ấy ở tạm vài hôm chẳng vấn đề gì.
Tôi chẳng hiểu sao cô ấy và vợ tôi cả tính cách, cả quan điểm sống trái ngược nhau hoàn toàn mà lại thân nhau được. Theo lời kể của vợ tôi, cô ấy còn là ân nhân khi đã hiến máu cứu vợ tôi bị tai nạn hồi học đại học. Hình như họ thân nhau từ đấy.
Vợ tôi giản dị bao nhiêu thì cô bạn ăn diện bấy nhiêu, vợ tôi kín đáo bao nhiêu thì cô ấy ăn mặc phóng khoáng bấy nhiêu. Cả cách nói chuyện của cô ấy cũng tự nhiên đến thiếu tế nhị.
Từ ngày cô ấy đến nhà, tôi như trở thành đàn ông độc thân vì vợ mình đã bị cô bạn chiếm dụng mất. Đêm nào cô ấy cũng kéo vợ tôi sang phòng cô ấy tỉ tê đủ thứ rồi ngủ luôn ở đó. Cô ấy còn thản nhiên mặc áo hai dây, váy ngắn tới bẹn trong những bữa ăn khiến tôi không dám nhìn thẳng sợ vợ suy diễn.
Thế nhưng điều đó chưa có gì đáng nói bằng việc tôi cảm giác cô ấy luôn cố ý mời gọi tôi những khi vợ tôi không có nhà. Cô ấy luôn kiếm cớ để gần tôi, than vãn đàn ông bây giờ toàn một phường đểu giả, rồi khen vợ tôi tốt phước có chồng tử tế. Có lần cô ấy còn hỏi tôi nghĩ như thế nào về “ tình một đêm”.
Một lần, vợ tôi gọi điện thông báo sau khi tan sở cô ấy phải đến bệnh viện thăm chị đồng nghiệp mới sinh con. Vợ bảo tôi trên đường về ghé qua chợ mua ít thức ăn về cho cô bạn nấu. Tôi về đến nhà, cửa mở mà gọi không thấy ai thưa. Bỗng cô bạn từ nhà tắm đi ra, khăn tắm quấn hững hờ trên người. Tôi đã tế nhị đi vội xuống bếp, không ngờ cô ấy đi theo rồi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi sửng sốt đến độ vùng ra rồi tức giận với cô ấy. Tưởng cô ấy sẽ xấu hổ, ai ngờ cô ấy thản nhiên nói “vợ anh nói anh nghiêm túc, em thì nghĩ đàn ông thằng nào cũng giống thằng nào. Thật là ghen tỵ với vợ anh. Thực ra em chỉ thử lòng anh một chút thôi, nếu có gì không phải anh bỏ quá nhé”. Nói xong cô ấy đi thay đồ rồi vào bếp. Tôi thừa biết cô ấy nói vậy chẳng qua cũng chỉ là “chèo” không được nên cố “chống” thôi.
Tôi nhận ra nếu tình hình này cứ kéo dài quả thật không ổn, mà cô bạn của vợ thì hình như chưa có ý định rời đi. Tôi có nói khéo với vợ tôi, rằng cô ấy ở lâu tôi thấy không thoải mái. Nhưng vợ tôi nói “nhà thì rộng, cô ấy lại chẳng có chỗ nào để đi ngoài căn nhà cô ấy và bạn trai đang thuê trọ. Hiện tại tình hình của họ đang căng thẳng nên bạn chưa muốn về. Bạn đến ở, thêm người thêm vui, thêm bát thêm đũa chứ đâu có phiền hà gì. Hơn nữa, với em, bạn ấy còn là ân nhân. Bạn sẵn sàng hiến máu để cứu em, giờ bạn ở nhờ ít hôm mà tính toán coi sao được”.
Video đang HOT
Vợ tôi nói không có gì sai. Tuy nhiên có những điều mà vợ tôi chưa biết, rằng bạn cô ấy không phải là người đứng đắn nghiêm túc. Tôi dù sao cũng là đàn ông, cái ham muốn bản năng đàn ông đôi khi cũng khó nói lắm. Mà cô ấy thì lúc nào cũng nóng bỏng hớ hênh, nhất là những khi vợ tôi không có nhà. Biết đâu rồi những lúc vợ vắng nhà, rồi tình huống đưa đẩy, rồi lửa gần rơm, “khôn ba năm dại một giờ” ai biết được.
Nhưng tôi cũng không dám nói với vợ về chuyện bạn vợ có ý lả lơi với tôi. Nói ra rồi sinh lắm chuyện, vừa mất tình cảm bạn bè của vợ mà có khi vợ còn nghi ngờ cả sự chân thành của tôi. Mà để cô ấy ở lâu trong nhà tôi cứ cảm giác như có nguy cơ hiểm họa gì đang rình rập.
Nói hay không nói cũng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ cứ im lặng rồi tùy cơ mà ứng biến?
Theo Giadinh
Vừa đi công tác 1 tuần, vợ đã nhắn tin tình cảm với người đàn ông lạ...
Về nhà bất ngờ, vợ mải tắm không để ý, điện thoại của cô ấy rung liên hồi. Tôi cầm lên, tin nhắn toàn những lời mùi mẫn, tình tứ xưng hô anh, em ngọt sớt. Toàn thân tôi run lên vì tức giận.
Nếu không có chuyến đi công tác này, tôi vẫn nghĩ mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một người vợ tiết hạnh lắm. Nhưng đúng là, cứ phải qua thử thách mới hiểu được lòng người.
Chuyến công tác dở chừng đứt đoạn của tôi lại là cơ duyên để tôi nhận ra chân tướng cô vợ lăng nhăng, lẳng lơ của mình.
Từ trước đến nay vợ chồng tôi sống rất êm đềm mặc dù từ hồi chúng tôi cưới mọi người đều bảo vợ tôi thời con gái cũng lăng nhăng, đa tình lắm. Có người còn bảo tướng mạo cô ấy nhất định không phải kiểu phụ nữ chính chuyên.
Thậm chí người thân của tôi còn bảo tôi phải cẩn thận không khéo có ngày bị cắm sừng lên đầu. Nhưng rồi về sống, tôi cũng không thấy có vấn đề gì lắm. Tôi thấy đó chỉ là những lời vô căn cứ.
Công việc của tôi gần nhà, lại cũng có thu nhập khá nên mọi thứ diễn ra bình ổn. Tan làm, cả hai vợ chồng về nhà, nấu cơm, ăn uống, nghỉ ngơi... Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình có ý gì với người đàn ông khác. Tôi lại càng không tin cô ấy là kiểu người phụ nữ lẳng lơ.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình có ý gì với người đàn ông khác. Tôi lại càng không tin cô ấy là kiểu người phụ nữ lẳng lơ.
(Ảnh minh họa)
Cho tới vừa rồi, tôi nhận quyết định đi công tác xa 4 tháng. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi xa nhau kể từ khi cưới. Theo kế hoạch, tôi sẽ đi liền ngần ấy thời gian rồi mới về. Vợ chồng buồn buồn tủi tủi xa nhau... Ngày đi cô ấy còn kêu nhớ tôi, cô đơn...
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Chỉ sau 1 tuần, do vấn đề về thủ tục, giấy tờ chưa kịp hoàn tất nên tôi được sếp cho về nhà nghỉ 5 ngày trước khi chính thức đi. Nhận tin này, tôi không nói với vợ với ý định sẽ bất ngờ về để vợ ngạc nhiên.
Hôm đó tôi về, khẽ mở cửa vào. Vợ tôi đang tắm ở trong nhà tắm. Phía bên ngoài, điện thoại của cô ấy liên tục có tin nhắn. Vốn không phải người tò mò, tôi đã không định xem. Nhưng khi tin nhắn bên kia gửi dồn dập, tôi đã cầm máy lên.
Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn mùi mẫn. Qua cách xưng hô, lời lẽ tán tỉnh nhau, tôi thừa hiểu mối quan hệ của họ là gì.
Cô vợ lẳng lơ nhắn tin mùi mẫn với trai chỉ vài ngày sau khi tôi đi công tác (Ảnh minh họa)
Tôi đã đọc tất cả những dòng tin nhắn mà họ viết với nhau. Điều đau lòng hơn là vợ tôi toàn là người chủ động khơi gợi, mời gọi ra mặt.
Càng đọc tôi càng thấy cô vợ của mình lố bịch và hư hỏng. Chính vợ tôi mới là người mồi chài đối phương chứ ban đầu người kia khá đúng mực. Dòng tin nhắn gần đây nhất họ hẹn gặp nhau...
Vợ tôi rời khỏi nhà tắm và nhìn thấy tôi mà thất kinh. Cô ấy bối rối và hoảng hốt. Tôi biết thừa cô ấy định đi gặp người tình nhưng vì tôi về đường đột nên không kịp chuẩn bị. Những dòng tin nhắn vẫn liên tiếp gửi đến, cả những cuộc gọi nhưng vợ nhìn tôi lấm la lấm lét không dám nghe...
Những dòng tin nhắn vẫn liên tiếp gửi đến, cả những cuộc gọi nhưng vợ nhìn tôi lấm la lấm lét không dám nghe... (ảnh minh họa)
Tôi tra khảo và vợ tôi thú nhận là cũng có nói chuyện qua lại kiểu... bông đùa với một người khác giới. Cô ấy bảo đó chỉ là đùa vui thôi, không phải thật. Nhưng tôi đâu phải gã khờ để không hiểu được nội dung câu chuyện. Vợ tôi xin lỗi, mong tôi bỏ qua vì cô ấy "đùa hơi quá" với người khác.
Thực lòng, tôi biết mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở đó, chưa đi quá giới hạn. Nhưng cái thất vọng lớn nhất của tôi chính là về nhân cách, sự chung thủy của vợ.
Tôi chỉ vừa mới rời khỏi nhà chưa đầy 1 tuần mà cô ấy đã có kiểu như vậy thì khi chúng tôi xa nhau, lấy gì đảm bảo cô ấy không cắm sừng lên đầu tôi? Có vẻ như vợ tôi chỉ đợi cô hội là sẽ làm thế.
Tôi biết vợ tôi chắc có đôi chút chán vì tôi già hơn cô ấy khá nhiều. Liệu tôi có nên tha thứ cho vợ hay không?
Theo Giadinh
Không ngờ khi tình thế nguy cấp như vậy rồi mà chồng vẫn nghi ngờ tôi lừa dối anh để lấy tiền Thật ra số tiền đó vốn là của tôi, tôi hoàn toàn có quyền được sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy mà giờ người nắm giữ lại là chồng. Tôi năm nay 32 tuổi, hiện tại đang làm trưởng phòng kế hoạch của 1 công ty đa ngành. Thu nhập của tôi tháng nào cũng tính bằng ngoại tệ nên...