Bất an tại vì chồng tương lai thiếu bản lĩnh
Mọi chuyện cưới xin đã bàn bạc rất kỹ nhưng khi về nhà, nói chuyện với ba mẹ, anh lại thay đổi theo hướng khác.
Tôi và anh quen nhau đã được 3 năm. Khi quen được 1 tháng, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Ngày về nhà anh, tôi chẳng nhận được sự vui vẻ nào ngoài ánh mắt dò xét cùng khuôn mặt lạnh như băng của bà nội và ba mẹ anh. Qua mấy hôm sau, tôi hỏi anh về ý kiến của ba mẹ và bà nội, anh nói họ không hài lòng vì tôi quá gầy, có khuôn mặt rất buồn. Nhà anh không đồng ý cho chúng tôi tìm hiểu nhau. Nghe anh nói vậy, tôi rất buồn và quyết định sẽ dừng lại vì chỉ mới tìm hiểu 1 tháng, tôi hy vọng sẽ sớm kết thúc mọi chuyện.
Anh không chấp nhận điều đó. Anh nói mới quen nhau và gặp chút khó khăn, tôi đã muốn bỏ cuộc, không lẽ tôi không tin vào tình cảm anh dành cho tôi? Sự chân thành của anh lúc đó làm tôi cảm động và là động lực để chúng tôi vượt qua rào cản gia đình anh. Chúng tôi vượt qua rất nhiều lạnh nhạt của gia đình anh để đến với nhau, dù họ có phản đối hay ghét bỏ tôi thì tuyệt nhiên, gia đình tôi vẫn luôn yêu thương và thông cảm cho anh.
Gia đình tôi quý mến anh vì sự thật thà cũng như tình cảm chân thành của anh đã dành hết cho tôi. Ba tôi đôi khi lo công việc cho anh mà phải nghĩ cả việc làm của mình. Rồi gia đình anh cũng chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Ngày hai nhà gặp nhau dạm gõ, chỉ có ba anh và ông chú đại diện, mẹ anh, bà nội không lên nhà tôi. Sau bữa cơm thân mật gia đình, anh chỉ để lại ngày giờ đám hỏi, tuyệt nhiên không bàn bạc gì. Bà nội tôi có lên tiếng hỏi về vụ bỏ quả thì gia đình anh nói để báo lại sau, cũng không có ý mời gia đình tôi sang nhà chơi.
Ngày đám hỏi cận kề mà mẹ tôi chẳng biết nhà cửa anh ra sao, nhà tôi cũng chẳng được mời bữa cơm nào từ nhà anh. Tôi cảm thấy gia đình anh thiếu thiện chí và không tôn trọng ba mẹ tôi. Chẳng lẽ vì không thích tôi mà ba mẹ tôi phải chịu như vậy sao? Tính từ ngày anh nói gia đình sẽ xem xét chuyện cưới hỏi cho hai đứa, chúng tôi đã cãi nhau khá nhiều vì những quyết định ba mẹ anh đưa ra. Ngay cả chuyện sau khi cưới xong, chúng tôi phải quay về nhà anh ở, trong khi cả anh và tôi đều làm trong thành phố.
Video đang HOT
Anh nói ba mẹ anh muốn sau khi cưới, tôi phải nghỉ việc và về nhà cùng anh. Ba mẹ anh sẽ sắp xếp cho tôi một công việc khác dưới đó. Nhưng công việc của tôi và anh ở thành phố đều khá thuận lợi và tôi khá thích công việc đang làm. Nhà tôi cũng chẳng tính toán chuyện anh và tôi cưới xong sẽ ở nhà tôi hay muốn ở phòng trọ vì ba mẹ tôi luôn để chúng tôi thật sự thoải mái trong mọi quyết định.
Chuyện cưới xong và ở đâu tôi và anh đã bàn bạc khá nhiều nhưng mỗi lần thỏa thuận xong, về nhà, anh nghe lời ba mẹ lại bàn theo hướng khác làm tôi rất khó chịu, cảm thấy anh không quyết đoán. Tôi không an tâm khi có một người chồng như vậy. Liệu sóng gió sắp tới anh có dang đủ đôi tay để bảo vệ tôi? Ngày cưới gần kề mà tôi chán nản, muốn vứt bỏ tất cả vì lối suy nghĩ áp đặt của gia đình anh và sự thiếu bản lĩnh của anh. Tôi phải làm sao đây vì sự thật anh rất thương và chăm lo cho tôi.
Theo VNE
Vợ giỏi, chồng đi theo cave để chứng tỏ bản lĩnh... đàn ông
Tôi và chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm. Ngay từ những ngày đầu, anh không được cả họ nhà tôi ủng hộ vì anh chậm chạp, ăn nói ngoại giao kém, chưa tốt nghiệp đại học, không bằng cấp, không có công ăn việc làm, không có nhà ở Hà Nội.
ảnh minh họa
Còn tôi đã đỗ công chức nhà nước, nhanh nhẹn và tháo vát nhưng vì tôi bướng bỉnh quá mà cuối cùng, mọi người đành chấp nhận và lo cho chúng tôi đám cưới bằng bạn bằng bè.
Trong 4 năm đầu, chúng tôi có hai con xinh xắn và đáng yêu: một trai, một gái nhưng ngay từ khi tôi chửa bé đầu tiên, anh đã bỏ nhà đi với lý do vợ chồng cãi nhau. Tuổi trẻ khiến tôi hoảng loạn, vác bụng bầu đi lang thang tìm chồng nhưng đến khi còn vài ngày sinh cháu thì anh về.
Vì con, tôi bỏ qua. Con được 1 tuổi, anh lại đi khỏi nhà vì tôi phát hiện anh có điều khuất tất trong tình cảm. Tôi lại đi tìm. Nhờ trời thương mà tôi có người giúp đỡ từ những việc tưởng chừng như không thể để bắt gặp chồng và gái đang ngồi ăn chơi ở chốn xa hẳn nơi mẹ con tôi ở.
Chồng tôi lại rũ bỏ gái và quay về với gia đình. Tôi lại không tra cứu lại vì con, vì muốn êm ấm cho gia đình. Việc đi chơi không lo nghĩ cho gia đình và con cái tất thảy là 6 lần. Có lần, tôi phải gửi cả tiền vào tài khoản của bạn anh để anh có tiền mua vé bay ra Hà Nội sau khi có ý là muốn về với gia đình.
Bố mẹ tôi luôn hỗ trợ từ việc nuôi đỡ cháu lớn, chăm lo ốm đau, sinh con rồi mua nhà ở cho vợ chồng tôi, kể cả việc làm ăn của anh cũng được bố mẹ tôi giúp rất nhiều. Quan niệm của ông bà khi đã là con trong nhà thì phải yêu thương lo lắng thật sự, có thế con gái mình mới không khổ. Nhưng bố mẹ tôi đâu có biết. Sau quá nhiều biến động kinh khủng, đã có lúc, tôi uống thuốc tự vẫn nhưng tôi chưa được chết.
Một năm nay, anh lại đi biền biệt, không đưa cho tôi một xu nào để nuôi con, không chăm lo cho con cái. Thậm chí, anh còn lấy trộm vàng của tôi và sống cùng gái bên ngoài ngay sau hôm quyết định nhờ bố mẹ tôi chuyển quyền sở hữu ngôi nhà chúng tôi đang ở cho hai con.
Tháng trước, anh vác đồ đạc về, ý là muốn vì cuộc sống con cái, gia đình. Nhìn những vết cào ở cổ bị rớm máu rất nhiều, tôi tin là anh từ bỏ gái để về cùng gia đình. Tôi bỏ qua và chấp nhận vì con chứ con tim tôi không biết bao lần rỉ máu rồi.
Vài ngày sau, anh nói anh đi làm ở xa, tôi đưa cho anh 500.000 đồng đi đường vì bản thân tôi hàng năm nay phải cân đong đo đếm lo cho các con, không phải lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Tôi còn đang tính sẽ vay ít tiền cho anh mua chiếc xe máy để đi lại vì trong thòi gian anh đi lang chạ đã bị bạn lừa cắm mất xe. Vậy mà đêm qua, khi tôi gọi điện thoại thì người đàn bà khác nghe máy của chồng tôi.
Tôi một lần nữa bị dao cứa như mọi lần và anh chọn giải pháp là tắt điện thoại, không nghe máy nữa. Người bạn của anh nói rằng tôi tài giỏi hơn chồng, lo mọi việc trong nhà từ A đến Z. Chồng tôi không tự tin, luôn ăn bám, nhờ vả nhà ngoại nên anh tự ti và đi khỏi nhà. Anh vập vào cặp toàn đứa không ra gì, toàn gái già, ave nên anh được chu cấp thêm tiền ăn chơi. Tôi nghe mà đau lòng quá.
Đêm qua, tôi cảm thấy mình gục ngã. Tôi đã cố chấp nhận vì con, hy sinh vì con để chịu đựng tất cả nhưng hình như ông trời luôn là khó tôi. Tôi muốn chết vì tôi chỉ muốn cuộc sống đi làm hàng ngày về, cơm nước cho chồng, cho con, ăn xong cả nhà quây quần hoặc vợ chồng cho con cái đi chơi... Vậy mà với tôi xa xỉ quá. Nhìn những ông bố đi ngoài đường chăm cho con, đưa con đi học, đi chơi, đi khám bệnh là tôi nghĩ về mình, về con và chỉ biết khóc. Đến chồng còn như vậy thì hỏi còn ai thương tôi, thương con tôi và cho chúng cuộc sống như tôi mong được nữa đây? Tôi thấy mình bế tắc quá.
Theo Ngoisao
Em đang cố gắng sống như một con đĩ có bản lĩnh Em biết, lên giường ngủ với kẻ khác khi đang yêu chẳng khác gì một con đĩ. Nhưng em đang lấy sai lầm trước đó làm bài học đắt giá cho mình để không bao giờ tái phạm. Và em nghĩ, đó mới là một người con gái bản lĩnh thực sự. Em chỉ tặng chị một câu "Đời còn dài, lòng người...