Bảo vợ về lo giỗ cho mẹ, vợ tôi chợt hét lên một câu khiến tôi “đứng hình”
Vợ tôi ôm mặt, gườm gườm tôi rồi đóng sập cửa lại.
Tôi có một cô vợ hung dữ, chảnh chọe, chẳng biết quan tâm đến ai. Thật ra đây cũng không phải là những nhận xét của tôi về cô ấy mà là hàng xóm nhà tôi hay nói như thế. Chính tôi cũng không hiểu sao khi yêu thì cô ấy như cừu non, khi cưới lại biến thành cọp cái.
Khi cưới xong, vợ tôi chỉ làm dâu được một năm thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi thương cô ấy lắm. Có cái gì ngon cũng để dành cho cô ấy đi làm về ăn. Đi chơi ở đâu cũng mua quà về cho con dâu. Ấy thế mà vợ tôi lại đối xử với mẹ tôi hoàn toàn ngược lại. Cô ấy đi chẳng biết thưa trình, ăn trên ngồi dưới không bao giờ chú ý.
Không phải tôi gia trưởng nhưng thức ăn mẹ tôi nấu ra, chưa dọn ăn mà vợ tôi đã cầm bát múc ăn trước. Vì sự vô ý này mà vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần như thế, mẹ tôi lại đứng ra bênh vực con dâu vì sợ cô ấy tủi thân.
Đến khi mẹ tôi mất vì đột quỵ, vợ tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Suốt mấy ngày tổ chức tang lễ, vợ tôi chỉ đi ra đi vào cho có chứ không giúp được gì. Tôi nói cô ấy đứng cạnh trông chừng quan tài mẹ, cô ấy lại nói là sợ nên không chịu đứng.
Tôi có một cô vợ hung dữ, chảnh chọe, chẳng biết quan tâm đến ai. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là ngày mãn tang mẹ. Thế nhưng vợ tôi – cũng là con dâu duy nhất của bà – lại không có mặt. Tôi đang định viết luôn đơn ly hôn để cô ấy biết rằng cô ấy không phải là cái rốn của vũ trụ, muốn gì cũng được.
Năm ngoái, đám cúng đầy năm của mẹ, vợ tôi cũng viện cớ bệnh để về bên ngoại ở. Mấy chị tôi phải đứng ra lo lắng toàn bộ vì tôi là đàn ông nên không biết nhiều về nấu nướng. Vợ tôi xong đám thì về.
Mấy chị tôi bực bội vì cho rằng cô ấy trốn tránh trách nhiệm nên chủ nhật tuần sau đó họp gia đình. Vợ tôi không những không nhận sai còn quay ngược trách mấy chị không cảm thông cho cô ấy. Cô ấy nói cô ấy bệnh mà cũng không được nghỉ ngơi, ở lại nhà vừa ồn ào, vừa mệt mỏi nên cô ấy mới về ngoại ở.
Video đang HOT
Chị cả tôi giận quá, chỉ thẳng mặt vợ tôi mắng cô ấy là thứ dâu hỗn xược. Cô ấy cũng không vừa, bỏ lên phòng đóng sập cửa như muốn tiễn khách. Lần đó, chúng tôi không nhìn mặt nhau suốt một tháng.
Cuộc sống của chúng tôi không mấy hạnh phúc. Vợ tôi không biết nhường nhịn chồng mà luôn đòi hỏi tôi phải chiều cô ấy. Trong một lần mệt mỏi, tôi cáu gắt, bảo cô ấy nên học cách làm vợ đi. Kết quả, cô ấy giận đùng đùng ôm đồ về nhà mẹ đẻ ở.
Chưa bao giờ tôi thấy một người con dâu nào mất dạy, hỗn xược như thế. (Ảnh minh họa)
Hai ngày trước, tôi đến nhà đón cô ấy về lo đám giỗ mãn tang mẹ. Dù sao cô ấy cũng là con dâu trong nhà, không thể cứ tránh đi suốt hai năm. Như thế chắc chắn hàng xóm, dòng họ sẽ dị nghị những lời không hay.
Không ngờ, vợ tôi nhất quyết không về. Tôi giận, tự vào lục đồ của cô ấy nhét vào vali. Cô ấy giật lại, lớn tiếng hét: “Mẹ ai người đó lo. Bà ta có đẻ ra tôi mà mấy người cứ bắt tôi phải lo là sao?”.
Tôi giận quá, đưa tay tát vợ một cái. Có lẽ vì quá giận nên cái tát hơi mạnh, vợ tôi loạng choạng muốn ngã xuống. Chưa bao giờ tôi thấy một người con dâu nào mất dạy, hỗn xược như thế. Vợ tôi ôm mặt, gườm gườm tôi rồi đóng sập cửa.
Tôi quay về, lo đám mãn tang cho mẹ chu toàn. Mấy chị tôi cũng nói tôi nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Có lẽ, tôi nên viết đơn ly hôn rồi. Tôi chỉ thấy tội cho con gái mới hơn 3 tuổi của mình. Tôi không muốn con bị thiệt thòi, không có cha bên cạnh. Tôi nên làm sao đây?
Theo afamily.vn
Cưới nhau rồi mình ở riêng được không anh?
Đối với đàn ông khi sau kết hôn cuộc sống của họ sẽ không thay đổi quá nhiều, ngược lại với phụ nữ dường như họ sẽ bước vào một cuộc sống mới đầy những bỡ ngỡ và khó khăn.
Trước lúc hai người kết hôn cô hoàn toàn yên tâm khi nghĩ đến chuyện ở chung với gia đình nhà chồng. Mặc dù mẹ cô đã bảo nếu có điều kiện thì hai đứa nên ở riêng vì khi ở chung sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Song, cô luôn tự tin để nói với mẹ: "Con ở chung được mà mẹ gia đình bên đó cũng quý con, mẹ phải tin con gái mẹ chứ. Anh ấy cũng nói sẽ không sao vì bố mẹ anh ấy cũng không khó tính mà".
Mỗi lúc như vậy mẹ thường nhìn cô cười rồi bảo: "Cô cứ không nghe tôi đi, tôi cũng đi làm dâu rồi tôi hiểu chứ, ở chung với nhà chồng cũng không sao nhưng nếu được thì tốt hơn nên ở riêng". Cô lại cười để trấn an mẹ nhưng đúng là mỗi lần nghe mẹ nói cô lại hơi lăn tăn trong lòng.
Tuy nhiên, khi cô lo sợ về chuyện mẹ chồng nàng dâu thì anh sẽ lập tức an ủi cô. Anh nói nếu ở chung với bố mẹ thì sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, mà lúc ấy nhà là nhà của cả hai đứa rồi nên cũng không sợ không được thoải mái. Hơn nữa, anh cũng muốn chăm sóc bố mẹ nên đã quyết định hai người sẽ ở chung.
Cô hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng anh vì khi cô đến nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng tỏ ra rất quý cô nhưng đúng là khi trở thành phận con cái trong nhà sẽ khác với việc đến nhà chơi như một người khách.
Những ngày đầu mới về làm dâu cô thật sự cảm thấy thoải mái, cô cảm thấy mẹ mình đã quá lo lắng. Song, mọi chuyện chỉ ổn trong tháng đầu tiên, sau đó cô bắt đầu thấy rất áp lực.
Công việc của cô ở công ty gặp rắc rối còn khi về nhà mẹ cũng đã nói gần nói xa về giờ giấc của cô. Cô có nói với anh nhưng anh bảo không sao cả mẹ chỉ nói thế thôi còn mẹ sẽ hiểu cho cô mà.
Song, mọi chuyện chẳng đơn giản như anh nói, gần đây cô thường xuyên phải tăng ca nên về muộn. Mẹ chồng vẫn phần cơm cô, cô cũng bảo mẹ cứ để bát đĩa của cả nhà ở đó cô ăn xong sau rồi sẽ rửa luôn, nhưng khi cô về thì mẹ đã dọn dẹp hết mọi thứ. Cô cứ tưởng mẹ hiểu và thương cô đi làm về mệt nhưng khi cô đi qua phòng bố mẹ, cô thấy mẹ chồng đang phàn nàn với bố: "Nó làm như cả thế giới này mỗi nó đi làm ý, ngày nào cũng về muộn tôi bực mình lắm, chờ nó thì tôi tự rửa bát đi cho xong".
Cô thở dài rồi lại ra ngoài đi dạo một vòng, trước đây mỗi lần cô đến chơi mẹ anh vẫn cùng cô nấu cơm, rửa bát thậm chí mẹ còn chẳng bắt cô làm gì cả, còn bây giờ vì công việc nên cô không thể về sớm nhưng cũng khiến mẹ khó chịu.
Bỗng dưng cô nhớ đến lời mẹ đúng là khi đi làm dâu chẳng dễ dàng chút nào. Sau hôm đó, cô đã cố gắng dung hòa lại để về sớm hơn nhưng một mình cô cố gắng thì cũng không cứu vãn được tình hình gì.
Mẹ bắt đầu để ý đến việc cả cuộc sống của vợ chồng cô, mặc dù mẹ không gay gắt nhưng cũng nhắc cô cần dậy sớm để nấu ăn sáng cho anh, rồi quần áo của anh cũng phải giặt hết bằng tay, thậm chí mẹ còn góp ý cả việc dọn dẹp phòng của hai vợ chồng...
Mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu như cô không đi làm, nhưng sau một ngày mệt mỏi thì cô cũng chỉ có thể dọn dẹp nhà cửa ở phòng khách, nếu anh có áo trắng thì cô cũng sẽ giặt riêng còn cô nghĩ không nhất thiết tất cả đều phải giặt tay. Đặc thù công việc của cô phải thức khuya nên sáng cô không quen dậy sớm, anh cũng đã đồng ý sẽ ra ngoài ăn nhưng đó chỉ là việc giữa cô và anh, còn mẹ thì không hiểu được.
Cô cũng không dám trách mẹ vì đúng là cô chưa làm tròn bổn phận của một người con dâu, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức chứ không dám chểnh mảng. Lấy nhau được hai tháng song một nửa thời gian cô luôn sống trong căng thẳng.
Cô nói chuyện với anh song anh vẫn nói rằng rồi dần dần mẹ sẽ hiểu nhưng cô đã khóc, không phải vì cô không chịu được mà vì cô biết nếu càng để lâu mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Cô khẽ tựa vào vai anh nói: "Mình ra ngoài ở được không anh?", anh khẽ gạt nước mắt vương trên mi vợ mình và gật đầu đồng ý.
Theo ilike.vn
Trong mắt mẹ chồng, tôi chẳng có giá trị gì Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi nữa, thì trong mắt mẹ chồng tôi vẫn chỉ là một đứa con dâu, "khác máu tanh lòng" mà thôi,... Ảnh minh họa 25 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi - một người đàn ông khi đó chỉ ham chơi, anh không cờ bạc nhưng không chí thú làm ăn, không biết nghĩ đến bố...