Bao uất ức thù hận cha mẹ vợ, chồng đổ hết xuống đầu tôi
Càng ngày anh càng thích xúc phạm tôi. Dù chưa động chân động tay, nhưng những lời lăng mạ của anh tra tấn tinh thần tôi.
Tôi và chồng yêu nhau từ thời học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, tôi thi vào trường đại học sư phạm còn anh thi trượt nên đi học nghề sửa chữa ô tô và làm công nhân cho một gara ô tô ở ngoại thành.
Khi biết tôi yêu anh, ba mẹ đã phản đối quyết liệt, bởi nhà tôi có ba chị em gái, anh rể đầu làm bác sĩ, anh rể thứ hai làm kỹ sư xây dựng. Ba mẹ muốn tôi lấy chồng làm công chức nhà nước và ngang bằng trình độ để cuộc sống ổn định.
Vì mỗi lần anh say, anh lại đem chuyện ba mẹ tôi từng coi thường anh ra để gây sự. Ảnh minh họa
Vì không thích anh, nên mỗi lần anh đến nhà chơi, ba mẹ tôi đều tỏ thái độ lạnh lùng và còn nói những lời ẩn ý kiểu “đũa mốc đòi chòi mâm son” rồi so sánh với hai anh rể, chạm đến lòng tự trọng của anh.
Anh buồn nhưng không hề mở lời than trách, vẫn kiên trì nhẫn nại theo đuổi tôi. Tôi cảm động trước tình yêu chân thành nên quyết tâm lấy anh cho bằng được, bất chấp sự ngăn cản của gia đình.
Tôi ra trường và được nhận vào dạy ở một trường cấp ba gần nhà. Ba mẹ tôi không khuyên can được con, đành tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi cứ nghĩ, khi vượt qua nhiều trở ngại để đến được với nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ ngập tràn hạnh phúc.
Video đang HOT
Nhưng sau đám cưới, tính tình của anh thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên say xỉn do nhậu sau giờ làm. Anh đối xử với nhà vợ rất lạnh nhạt, ít khi đến thăm ba mẹ tôi. Tệ hại hơn, mỗi lần anh say, anh lại đem chuyện ba mẹ tôi từng coi thường anh ra để gây sự.
Anh nói những câu rất khó nghe : “Tôi biết gia đình cô khinh tôi nhưng tôi đã nhờ vả nhà cô được cái gì. Tôi có tự trọng của mình, tử tế tôi còn đến, không thì tôi chẳng cần”.
Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng. Có việc gì bên nhà ngoại, tôi đều phải về một mình vì anh không đi. Nhà ngoại cho gì, anh cũng đem vứt hoặc trả lại chứ không bao giờ dùng đến.
Trong cuộc sống hàng ngày, anh cũng thường lấy chuyện chênh lệch học vấn ra gây sự với tôi. Tôi góp ý hay nhắc nhở cái gì, anh đều cộc cằn đáp trả: “Tôi biết cô học nhiều nhưng cô không cần phải dạy khôn thằng này”, “Cô tưởng nhiều chữ hơn tôi là biết hết à”.
Cưới nhau được một năm, mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt khi tôi được trường cử đi học cao học. Anh nhất quyết không cho tôi đi còn cạnh khóe: “Cô chắc muốn lên làm hiệu trưởng hay muốn học cao để ba mẹ cô khinh thường tôi hơn”.
Không muốn đẩy cao xung đột, tôi đành phải xin rút lui để ở nhà sinh con theo mong muốn của chồng. Tôi thấy anh lao động chân tay vất vả, khi vợ chồng vui vẻ, tôi động viên anh đi học thêm đại học tại chức về xin làm quản lý ở xưởng cho nhàn.
Nhưng anh nổi khùng bảo tôi khinh thường anh, chê anh làm công nhân. Thực sự, tôi chưa bao giờ so sánh về chuyện học hành với chồng nhưng anh luôn suy nghĩ tiêu cực, tự ti như thế.
Mọi chuyện êm xuôi được một thời gian cho đến khi tôi có bầu. Lúc đó, hai vợ chồng mới ra ở riêng còn khó khăn vì đủ thứ phải lo. Để tiết kiệm chi phí sinh con, tôi lấy quần áo sơ sinh, tã lót của chị gái lần trước sinh cháu về giặt giũ, chuẩn bị cho con.
Tôi khổ tâm trước cách cư xử của chồng. Ảnh minh họa
Khi anh biết tôi lấy đồ cũ, anh ném hết đi rồi mắng chửi: “Tôi không để cô thiếu thốn mà phải đi xin quần áo cũ cho con. Cô đừng để ba mẹ cô lại được dịp bêu rếu tôi. Tôi tuy ít học nhưng vẫn nuôi được vợ con.”
Đúng là trước đây, ba mẹ tôi có thái độ phản đối khi anh yêu tôi nhưng từ khi chúng tôi lấy nhau, ông bà rất thương anh và ra sức giúp đỡ cho hai đứa. Tuy nhiên, anh thù dai chuyện cũ mà kiếm cớ gây sự khiến tôi rất mệt mỏi.
Ba mẹ tôi đã lường trước được nên kiên quyết can ngăn cuộc hôn nhân này. Tôi không nghe lời nên giờ phải chịu, không thể hé răng than vãn.
Trà My
Theo Báo Phụ nữ
Chồng gọi điện cho mẹ nhờ lên chăm vợ ở cữ nhưng chỉ nói vài câu, anh đã giận dữ hét lên: "Chẳng mẹ con gì nữa" rồi cúp máy
Nhìn chồng giận dữ trong bất lực rồi quay mặt vào tường mà tôi thương anh vô cùng, song cũng chẳng giúp được gì cho anh.
Mọi người ạ, tôi lấy chồng cũng gần 2 năm nay và sắp sinh con đầu lòng. Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới bởi mẹ chồng yêu cầu như thế. Nhớ đến ngày mẹ chồng gọi xuống, bảo vợ chồng tôi tự mua đất cất nhà chỉ vì vợ chồng anh trai không muốn cho chúng tôi ở chung nữa, tôi vẫn thấy ngậm ngùi tủi thân. Mẹ chồng tôi vừa sợ vừa thương anh chồng hơn chồng tôi nên cách đối xử cũng khác hẳn. Bà lúc nào cũng cun cút nghe lời họ mà thẳng thừng đuổi vợ chồng tôi đi.
Chúng tôi vay mượn tiền bạc, mua căn nhà nhỏ trên thành phố để tiện đi làm. Cũng vì số nợ quá lớn mà tôi buộc phải phá bỏ đứa con đầu khi con mới được 2 tháng. Lúc đó, nếu sinh con, chúng tôi sẽ lâm vào cảnh khốn quẫn. Nhiều khi ngồi ôm bụng bầu, nhớ ngày nằm trên giường phẫu thuật, tôi lại bật khóc.
Bà lúc nào cũng cun cút nghe lời họ mà thẳng thừng đuổi vợ chồng tôi đi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi hiểu vợ, biết vợ chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi nên thương tôi lắm. 2 năm nay, anh làm thêm biết bao việc, làm tới gần sáng mới ngủ cũng chỉ vì kiếm tiền trả nợ và lo cho tôi. Lúc đầu, mỗi tháng chúng tôi về nhà một lần để thăm bố mẹ chồng. Nhưng sau một lần anh chồng chỉ tay mắng chồng tôi thường về để kiếm chác tài sản thì chúng tôi không về nữa. Một năm chỉ dịp Tết, chúng tôi mới về một lần.
Mấy tháng nay, tôi thường bị động thai nên phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Tiền bạc tiết kiệm vì thế cũng vơi đi không ít. Tính theo ngày dự sinh thì chỉ còn một tháng nữa là tôi sinh con rồi. Vợ chồng tôi loay hoay tìm người chăm ở cữ vì bố mẹ tôi ở xa nhưng vẫn không tìm ra. Bí đường, chồng tôi bảo sẽ nhờ mẹ anh lên chăm tôi ở cữ một tháng, sau đó anh sẽ tự chăm mẹ con tôi.
Cùng là con cái trong nhà, sao mẹ chồng tôi lại bên trọng bên khinh như thế chứ? (Ảnh minh họa)
Tối qua, anh gọi điện cho mẹ. Nhưng vừa nói được vài câu, tôi đã thấy chồng giận hầm hầm, anh hét lên: "Không mẹ con gì nữa hết. Cắt đứt đi". Nói xong, anh cúp máy rồi nằm vật xuống giường. Tôi hỏi chuyện gì, anh bảo mẹ chồng nói vợ chồng anh chị không cho mẹ đi. Còn nếu bà vẫn muốn đi thì mỗi tháng chúng tôi phải trả bà 20 triệu tiền chăm dâu ở cữ.
Chồng tôi đỏ hoe mắt. Anh bảo từ khi sinh ra, mẹ anh đã thương anh trai hơn. Lớn lên cái gì cũng bắt anh nhường cho anh trai. Thậm chí nhà đất cũng chẳng cho anh lấy một tấc nào. Chị dâu đẻ thì ở hẳn bệnh viện mấy ngày để chăm, còn tới tôi đẻ thì lại ra giá, mặc cả như người dưng. "Mẹ nào lại đối xử với con trai ruột như thế?". Anh nói rồi quay lưng vào tường.
Tôi hiểu, tôi thương chồng rất nhiều. Một lúc sau, mẹ chồng có gọi lên nhưng chồng không cho tôi nghe máy. Anh nói sẽ ráng kiếm người chứ nhất quyết không muốn can hệ đến mẹ mình nữa. Tôi buồn quá mọi người ạ. Cùng là con cái trong nhà, sao mẹ chồng tôi lại bên trọng bên khinh như thế chứ? Tôi có nên gọi lại, hỏi mẹ chồng cho rõ ràng hơn không?
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Lỡ bầu trước, gia đình cô dâu bị thông gia mỉa mai và hành động sau đó của chú rể chẳng ai ngờ tới "Đến nhà, thấy cái cổng cao như thế em mới biết gia cảnh anh rất khá. Từ cổng vào đến nhà là đi qua một vườn hoa. Nhà kiểu biệt thự, giàu thế này nên chuyện mẹ anh có khó tính thì cũng dễ hiểu thôi mà", cô gái kể. Đúng là với nhiều gia đình, chuyện một cô gái mang thai trước...