Báo Trung Quốc tuyên truyền: Việt Nam, Philippines không coi Trung Quốc ra gì
Báo TQ cho rằng nguyên nhân là thực lực quân sự của Trung Quốc chưa đủ, nên cần phát triển đến lúc nào ngang cơ Mỹ và Việt Nam, Philippines không còn cứng rắn
Trung Quốc thiếu sức mạnh mềm
Trang mạng tiếng Trung qianzhan.com ngày 16 tháng 8 dẫn tờ “Khủng hoảng thế giới” của “nước ngoài” cho rằng, các đảo “tranh chấp” trên Biển Đông nhiều và phân bố rộng, đã ngăn cản yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc và hạn chế hành động của Quân đội Trung Quốc.
Đặc biệt, so với Mỹ, “tranh chấp Biển Đông” được cho là nơi “yếu nhất về quân sự” của Trung Quốc, cũng là nguồn gốc khiến cho Trung Quốc gặp trở ngại.
Trung Quốc khủng bố Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam: Đâm chìm tàu cá của Việt Nam, ngăn chặn không cho cứu ngư dân trên tàu cá này.
Năm 2014, Trung Quốc đã tập trung triển khai các hành động quân sự (hung hăng, hăm dọa) hơn. “Tranh chấp lãnh thổ” (TQ cố tình tạo ra tranh chấp để đòi quyền lợi -PV) giữa Trung Quốc với các nước láng giềng không mới, nhưng thái độ của Trung Quốc đã “hoàn toàn thay đổi” trong mấy năm qua.
Trước đây, chính sách của Bắc Kinh là “thận trọng” và “duy trì hiện trạng”, Bắc Kinh hiện nay “cảm thấy tự tin hơn”, hành vi gần đây “giống như một kẻ gây ra phiền phức”.
Theo tuyên truyền của báo Trung Quốc, trên biển Hoa Đông, Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku và xây dựng hạ tầng cơ sở đã kích động Trung Quốc, “tạo ra đối đầu Trung-Nhật”. “Chủ nghĩa xét lại lịch sử Nhật Bản không chỉ sẽ không làm dịu tình hình căng thẳng khu vực này, trái lại gây ra đối đầu Trung-Nhật”.
Theo bài báo, vấn đề quan trọng nhất là, Chính phủ Trung Quốc đang tranh đoạt nhóm đảo Senkaku, trong khi hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản. Gần đây, máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc hầu như áp sát máy bay chiến đấu Nhật Bản, đây là hành vi khiêu khích quân sự nguy hiểm.
Nhưng diễn biến thực tế hiện nay có liên quan đến các vấn đề rộng lớn hơn như ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay đã trở thành “kẻ xâm lược tiềm tàng” trong con mắt của các nước láng giềng. Điều này có thể phá hoại danh dự/uy tín toàn cầu của Trung Quốc và hình tượng “hòa bình” do họ cố gắng tạo dựng bấy lâu nay.
Tàu chiến, máy bay quân sự Trung Quốc hung hăng đe dọa ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (ảnh tư liệu)
Chuyên gia quan hệ công chúng cho rằng, việc hình thành hình tượng thương hiệu chất lượng cao phải trải qua thời gian rất dài, nhưng phá hoại một hình tượng tốt chỉ cần thời gian rất ngắn. Điều này cũng thích hợp với danh dự/uy tín của một quốc gia trên sâu khấu thế giới.
Trung Quốc hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh mềm để cạnh tranh với hình tượng của Mỹ: Họ đầu tư văn hóa và xây dựng Học viện Khổng Tử ở khắp nơi trên thế giới, đồng thời mở rộng vai trò ảnh hưởng của truyền thông.
Mặc dù Trung Quốc vẫn có ý đồ thông qua “ngoại giao gấu trúc” để thay đổi quan hệ với láng giềng, nhưng phần nhiều hơn là gây ra mối lo ngại cho họ. Mối lo ngại đối với Trung Quốc đã dẫn đến một loạt phản ứng: Các nước Đông Nam Á bắt đầu hình thành “trận tuyến thống nhất”, còn Nhật Bản đã nắm chắc cơ hội, phát huy vai trò nước lớn trong khu vực này, trong đó tuyên bố tặng cho Việt Nam vài chiếc tàu đã qua sử dụng (bàn giao trong năm 2014).
Video đang HOT
Nếu Trung Quốc thực sự muốn phát triển sức mạnh mềm, hoàn thiện sách lược mê hoặc/quyến rũ của họ, họ không chỉ phải thay đổi triệt để thái độ, mà còn phải thể hiện được khả năng ngoại giao hoàn thiện hơn để phù hợp với tham vọng của họ trong các vấn đề quốc tế.
Trung Quốc muốn biến vùng biển của nước khác ven Biển Đông thành “vùng biển tranh chấp”. Trong hình là giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 981 Trung Quốc
Hiện nay, Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao không can thiệp, điều này đã phản ánh sự “lạnh nhạt” của Trung Quốc đối với bất cứ vấn đề quốc tế nào không liên quan trực tiếp tới lợi ích của họ. Sức mạnh mềm cần sự tiếp xúc nhiều hơn và ý thức hiện diện tinh tế.
“Trung Quốc chưa đủ thực lực, các nước không coi ra gì”
Trang mạng qianzhan.com ngày 15 tháng 8 còn tập trung nhấn mạnh, so với Mỹ, thực lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông còn rất yếu và coi đó là nguyên nhân Trung Quốc nhiều lần bị cản trở trong “tranh chấp lãnh thổ Biển Đông” (Trung Quốc xâm lược, nhảy vào tranh chấp).
Đối với vấn đề này, theo bài báo, quan điểm trên có “đạo lý nhất định”, bởi vì hiện nay Mỹ “ngang nhiên” can thiệp vấn đề Biển Đông, điều này các nước trên thế giới “không ai dám nói” – bài báo cho đây là do Mỹ có thực lực quân sự mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương.
Bài báo đặt vấn đề là Trung Quốc phải đến lúc nào mới phát triển được thực lực quân sự như Mỹ và đến lúc đó thì các “nước nhỏ” như Việt Nam và Philippines có còn dám cứng rắn không coi Trung Quốc ra gì như vậy nữa không.
Trung Quốc trắng trợn mời thầu ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (ảnh tư liệu)
Ngoài ra, trang mạng qianzhan.com ngày 17 tháng 8 cũng có bài viết nhắc lại đề xuất tổ chức “ du lịch Biển Đông” của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Philippines. Tuy nhiên, theo bài báo, hiện nay Trung Quốc bố trí 5 – 6 tàu công vụ trên Biển Đông, thường xuyên thực hiện “tuần tra” (phi pháp) ở vùng biển bãi cạn Scarborough, bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam)…
Tàu công vụ Trung Quốc từng đối đầu với tàu tiếp tế của Philippines ở vùng biển bãi Cỏ Mây. Trên thực tế, Trung Quốc luôn tìm cách “trục xuất” tiểu đội canh giữ trên chiếc tàu chiến cũ của Quân đội Philippines tại bãi Cỏ Mây, nhưng đến nay vẫn chỉ “nhìn chòng chọc” đối với nó mà không làm gì được.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Philippines cho rằng, hiện nay, Trung Quốc đã có “căn cứ tác chiến tiền phương” trên Biển Đông. Đáng chú ý, Trung Quốc đang tìm mọi cách làm thay đổi hiện trạng như lấn biển và nhiều hoạt động khác (như tổ chức du lịch, khảo sát xây dựng hải đăng…) ở những hòn đảo, đá ngầm đã xâm lược của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Phê phán, đòi Mỹ thay đổi thái độ và đứng ngoài
Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 14 tháng 8 cho rằng, gần đây, Mỹ không thỏa mãn với cách làm cũ, đã lựa chọn thông qua phương pháp trực tiếp hơn, thực tế hơn để can dự vấn đề Biển Đông.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Philippines Gregorio Pio Catapang cho rằng, Trung Quốc đã có “căn cứ tác chiến tiền phương” trên Biển Đông.
Đáng chú ý, Mỹ vừa đưa ra đề nghị “đóng băng tranh chấp Biển Đông”, điều này đã được trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đưa ra khi Trung-Mỹ đang tổ chức Đối thoại chiến lược và kinh tế tại Bắc Kinh vào tháng 7, đồng thời được Mỹ đưa ra tại Diễn đàn khu vực ASEAN vừa tổ chức ở Myanmar vào đầu tháng 8.
Báo Trung Quốc coi đề nghị này của Mỹ ẩn chứa “sự nham hiểm” và “mai phục (Trung Quốc) khắp nơi”. Coi đề nghị này thực chất là muốn Trung Quốc từ bỏ yêu sách chủ quyền, không làm thay đổi hiện trạng “các nước Việt Nam, Philippines xâm chiếm biển đảo của Trung Quốc” – luận điệu xuyên tạc khó chấp nhận.
Báo “Hoàn Cầu” nói như này cùng luận điệu của trang mạng qianzhan.com nêu trên cũng đã để lộ rất rõ ý đồ của Trung Quốc là muốn dùng vũ lực để “làm thay đổi hiện trạng” và ăn cướp nốt các biển đảo của các nước ven Biển Đông.
Tại Diễn đàn khu vực ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc từ chối các đề nghị, sáng kiến này của Mỹ và Philippines rõ ràng cũng để lộ ý đồ trên của Trung Quốc, cần hết sức cảnh giác. Các vụ việc vừa qua như cướp bãi cạn Scarborough từ tay Philippines hay định biến vùng biển chủ quyền của Việt Nam (hạ đặt phi pháp giàn khoan 981) thành vùng biển tranh chấp… là những minh chứng rất cụ thể. Vừa ăn cướp vừa la làng!
Báo Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang can dự trực tiếp hơn, công khai hơn vào vấn đề Biển Đông.
Trung Quốc luôn coi Mỹ là nước ngoài khu vực, nên theo báo “Hoàn Cầu”, Mỹ “không có tư cách khoa chân múa tay” đối với vấn đề Biển Đông, coi Mỹ can dự là hành động muốn làm “cảnh sát thế giới”, làm “người phát ngôn” của các “đồng minh” Philippines, Việt Nam, nỗ lực thể hiện “cơ bắp” trong vấn đề Biển Đông, ngăn chặn Trung Quốc đoạt lấy lãnh thổ.
Bài báo cho rằng, Mỹ thực hiện chính sách quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương, can dự Biển Đông là một biểu hiện của “chủ nghĩa bá quyền”. Báo Trung Quốc kêu gọi Mỹ cần thay đổi thái độ, nếu thực hiện “chơi trò tổng bằng không” thì cả hai (Trung Quốc và Mỹ) đều “thua”.
Được biết, dư luận Trung Quốc gần đây đặc biệt lo ngại về sự can dự của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông, dẫn nhiều quan điểm cho rằng, Mỹ đã trực tiếp, công khai can thiệp Biển Đông, lập trường ngày càng cứng rắn, sự can thiệp của Mỹ đã thể hiện bằng “hành động thực tế”, đứng về phía Philippines và Việt Nam…, gây sức ép ngoại giao to lớn cho Trung Quốc.
Trong dư luận Trung Quốc cũng thừa nhận, Trung Quốc thực sự đang “đuối lý” với chủ trương “đường lưỡi bò” – tức thiếu cơ sở pháp lý. Ngoài ra, cũng có lẽ chính vì lý do này và cũng vì có thực lực mạnh hơn, nên một số trang mạng của Trung Quốc trong thời gian qua và cả hiện nay vẫn cổ xúy cho dùng “vũ lực” để thực hiện tham vọng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey vừa có chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam, bị báo chí Trung Quốc soi mói.
Bên cạnh đó, cũng có các dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc tiếp tục né tránh các sáng kiến (như của Mỹ, Phillippines) gây bất lợi cho họ, tiếp tục kiên trì “đàm phán song phương”, tìm cách ép các “nước nhỏ” ven Biển Đông thừa nhận tranh chấp ở vùng biển chủ quyền của họ, ép “gác lại tranh chấp, cùng khai thác” (tiền đề là chủ quyền thuộc về Trung Quốc).
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm kiếm cơ chế mới để áp đặt yêu sách chủ quyền Biển Đông của họ, gạt bỏ sự can dự của các nước lớn v.v…
Theo Giáo Dục
Nhà tâm linh tìm mộ, làm giả hiện vật và hài cốt để lừa đảo, có đồng phạm hay không?
Vợ chồng NT và MD tự xưng là nhà tâm linh, có khả năng "thấu thị" nhìn xuyên thấu mọi sự vật và có thể nói chuyện với người âm để tìm mộ.
Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy bằng ngoại cảm thực chất chỉ là... xương động vật (Ảnh chụp từ clip của VTV)
Để gây thanh thế và tạo lòng tin với những người có nguyện vọng đi tìm mộ liệt sĩ, vợ chồng này đã phối hợp với một ngân hàng chính sách để thực hiện rất nhiều vụ tìm mộ.
Nội dung vụ án
Sau mỗi vụ tìm mộ, nhà tâm linh NT được ngân hàng trả 75 triệu đồng (Số tiền được ngân hàng này phát động các đoàn viên công đoàn quyên góp mỗi người một ngày lương. Ngân hàng quyên góp được hơn 10 tỷ đồng cộng với số tiền các nhà hảo tâm đóng góp, tổng số lên tới 70 tỷ đồng). Hành vi của nhà tâm linh được làm rõ là: Tự mua tiểu sành, mua xương lợn nái cho vào tiểu sành, và tạo ra hiện vật bằng cách khắc tên liệt sĩ đang cần tìm lên một số đồ vật như bi đông, ca sắt... rồi cho người chôn xuống một vị trí nhất định.
Sau khi nhận lời và nhận tiền của các gia đình có thân nhân là liệt sĩ (mỗi người 15 triệu đồng) có nguyện vọng tìm mộ, biết rõ tên tuổi, nơi hy sinh của liệt sĩ, nhà tâm linh hứa tiếp tục quá trình tìm kiếm. Sau vài tháng, nhà tâm linh gọi và đưa gia đình đến một nơi hoang vắng và bắt đầu khấn vái để nhập vong nói chuyện với người âm. Sau đó nhờ vong đưa đến nơi đặt mộ chính là vị trí mà nhà tâm linh đã chôn hài cốt giả và hiện vật giả.
Nhìn thấy hiện vật có tên tuổi người thân của mình, nhiều gia đình đã tin tưởng và đưa thêm 100 triệu đồng/trường hợp theo đề nghị của nhà tâm linh. Vợ của nhà tâm linh (cũng là người đã có tiền án) tuy không trực tiếp tìm mộ, nhưng biết rõ hành vi làm hiện vật giả của chồng và cũng tham gia vào các hoạt động của nhà tâm linh NT. Sau khi đã tổ chức nhiều đợt quy tập, tìm kiếm hàng trăm mộ liệt sĩ, nhà tâm linh đã nhận của ngân hàng chính sách kia tổng số tiền là 7,9 tỷ đồng và hàng trăm triệu đồng của các gia đình đi tìm mộ. Đặc biệt có đêm, nhà tâm linh này thông báo đã khai quật 42 hài cốt và đút túi 3 tỷ đồng. Qua kết quả kiểm tra 105 ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ của 3 tỉnh Đak Lak, Băc Ninh và Bình Phước do nhà tâm linh này tìm kiếm cơ quan chức năng đã xác định đều chứa xương động vật. Nhà tâm linh bị bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo bạn đọc trong trường hợp này, vợ của nhà tâm linh là MD có phải là đồng phạm hay không? Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia vào các vụ tìm mộ và trả tiền cho nhà tâm linh, vậy những cán bộ ngân hàng có liên quan có phải là đồng phạm không?
Bình luận của luật sư Phạm Hồng Hải
Hành vi của NT đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật Hình sự. Hành vi này cũng cấu thành tội Hành nghề mê tín dị đoan theo điều 247 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên theo nguyên tắc không truy cứu 2 tội cho cùng một hành vi nên việc NT lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tình tiết tăng nặng.
Xem xét vụ việc có thể thấy thủ đoạn lừa đảo của NT rất tinh vi và không thể thực hiện được một mình. Qua xem xét các tình tiết vụ án, qua hành vi của MD chúng ta có thể khẳng định MD biết rõ và giúp sức một cách tích cực cho NT lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của MD phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo các quy định pháp luật không truy tố hình sự tổ chức, tập thể nên không quy kết ngân hàng chính sách tham gia tìm mộ liệt sĩ là đồng phạm với NT trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng nếu cơ quan điều tra phát hiện được cá nhân nào trong ngân hàng biết rõ NT lừa đảo mà vẫn giúp sức cho NT lừa các gia đình liệt sĩ, cá nhân đó se bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm với NT. Mặt khác, nếu NT gây ra hậu quả nghiêm trọng vì có sự giúp sức của ngân hàng chính sách, có thể lãnh đạo ngân hàng sẽ bị khởi tố theo tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 285 Bộ luật Hình sự
Ngân hàng chính sách là một tổ chức của Nhà nước, trong vụ việc này dẫu là bị lợi dụng hay giúp sức cho NT. lừa đảo, lãnh đạo ngân hàng và các cán bộ tham gia cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ công chức.
Có thể ngân hàng chính sách chỉ nạn nhân của nhà tâm linh NT, song đây cũng là bài học cho những cán bộ công chức lạc hậu, mê tín dị đoan.
Theo Xahoi
Dấu vết trên chiếc xe bác sĩ Tường chở xác nạn nhân Có một chi tiết trong vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân ít được đề cập đến trong thời gian vừa qua chính là chiếc xe ô tô mà hung thủ chở xác. Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án Gần nửa tháng trôi qua, người nhà nạn nhân, cơ quan chức năng liên tục...