Bão trong lòng khi nhớ về người chồng bạc tình
Trong lúc tôi phải đấu tranh giữa cái sống và cái chết, người lại vui vẻ với đàn bà khác. Không muốn gia đình tan nát, tôi đã xin người suy nghĩ lại nhưng người nói hết yêu, hãy xem nhau như bạn.
Bão trong lòng đã qua rồi, hai năm mà sao khi nghe em nói về người, lòng tôi lại đau, tim như rỉ máu. Vì sao vậy? Tôi hận mình sao không quên đi người bao năm chăn gối nhưng phụ bạc. Cuộc đời tôi như cuộn phim chiếu chậm, sống lại trong tôi rõ mồn một. Tôi nhớ đến những kỷ niệm đẹp, đầy hạnh phúc yêu thương của hai đứa, những giây phút ái ân mặn nồng của vợ chồng, nhớ bao ngày lãng mạn của nhau, nhớ những khi người đau bệnh, say xỉn một mình tôi chăm nom. Khi người thất nghiệp, khó khăn nhất trong cuộc đời, lúc ấy tôi luôn bên cạnh.
Tôi chưa thấy mình làm sai khi về làm vợ người, ngoại trừ tôi bị bệnh và bác sĩ chuẩn đoán bệnh là do lao lực. Khi chia tay tôi nhận ra anh không yêu như tôi yêu anh, không hy sinh như tôi dành cho anh, bằng chứng là anh say nắng vài lần tôi đều bỏ qua, rồi những tháng ngày tôi bệnh hoạn, mổ xẻ. Đỉnh điểm là trong lúc tôi phải đấu tranh giữa cái sống và cái chết, người lại vui vẻ với đàn bà khác. Dù rất đau, có lúc muốn chết nhưng không muốn gia đình tan nát, tôi đã xin người suy nghĩ lại, chấp nhận mọi tội lỗi là do mình, xin anh quay về làm lại từ đầu, vậy mà người nói “Anh không còn yêu em nữa, chúng ta hãy xem nhau là bạn”.
Sao người nói nghe nhẹ nhàng quá, hai năm yêu nhau, 5 năm chung sống tình nghĩa vợ chồng, gian nan khó khăn cùng nhau, giờ người nói một câu dễ dàng quá vậy? Thôi, thế mình chia tay. Tôi đau khổ sống vật vờ trong thời gian qua, vừa chống chọi bệnh tật, vừa tự nuôi sống, vừa lo trả nợ. Trước đó khi chưa bệnh, có thời gian tôi nuôi người khi người thất nghiệp, rồi nuôi anh chồng ở chung nhà trọ, em chồng xuống học 4 năm. Lúc bệnh tôi phải nghỉ làm, chỉ còn dựa vào đồng lương nhà nước ít ỏi, vừa phải vượt qua cú sốc quá lớn. Còn người ung dung tự tại công khai với người khác, gia đình người cũng không hề nói gì với tôi cũng như bố mẹ tôi, cứ như tôi không phải con dâu của họ vậy. Có lẽ họ mong tôi chết đi để người công khai lấy vợ mà không bị tai tiếng và không mang tội.
Video đang HOT
Nói làm sao hết những cơ cực, tủi hờn trong thời gian tôi làm vợ người nhưng cũng phải cảm ơn người cho tôi những phút giây hạnh phúc, đồng thời dạy cho tôi biết: Không ai thương bản thân mình bằng mình cả. Là phụ nữ, dù đã có nhiều thứ nhưng phải quý trọng, yêu thương bản thân, bình thường không sao nhưng khi có chuyện họ phủi tay hết, thẳng thừng bảo “Ai khiến cô làm”. Tôi nghĩ đó không phải mình sống ích kỷ mà là một cách tự cứu lấy mình.
May thay, ông trời không triệt đường sống của tôi, giờ tôi vẫn đi làm ổn định, sức khoẻ khá hơn, cuộc sống thoải mái hơn hồi làm vợ người. Tôi nói ra những điều này không phải là kể lể hay trách cứ gì nữa, vì có nói gì thì chuyện cũng kết thúc. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, lý do muốn chia sẻ là bởi nhiều lúc tôi dằn vặt tại sao mình không làm chuyện cho ra ngô ra khoai, cho chồng và người đàn bà đó biết mình không phải người ngu ngốc như bạn bè bảo (làm cho người đó không thể đứng tiếp trên bục giảng ở thành phố này, hay ít nhất người phải trả giá).
Người đã có hai con với người con gái khác, rồi bỏ đi cả con và không cưới người đó. Con ruột người còn từ bỏ huống chi tôi, chỉ là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, thề thốt vài lời trong nhà thờ, có sự chứng kiến đầy đủ của dòng họ hai bên, điều này cứ để bề trên và người đời phán xét. Chỉ giận mình sao chưa quên được, vẫn còn nhớ nhung, buồn chán. Hy vọng tôi không bao giờ còn yếu lòng nghĩ về người nữa. Quá khứ hãy ngủ yên!
Theo Blogtamsu
Những bí mật động trời và cái kết đau lòng của nữ sinh viên đi khách
Tự nhủ chỉ làm gái gọi đến khi đỡ khó khăn thì bỏ, nhưng đến lúc muốn thoát mới thấy không dễ.
Trót nghiện đi khách
Đó là lời tâm sự của Linh (sinh viên một trường đại học ở quận 3, TP.HCM). Trong một lần đi xe buýt, Linh vô tình quen biết với một quý bà sang trọng. Chính quý bà ấy đã dẫn dắt Linh vào nghề khi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Linh tâm sự: "Lúc mới đi khách lần đầu tôi thấy rất sợ và lo lắng, nhưng về sau tôi lại có cảm giác yêu nghề. Cứ hôm nào không đi khách là tôi lại thấy chán. Khi tốt nghiệp, tôi xin việc đi làm bình thường như những bạn khác nhưng được một thời gian tôi lại bỏ việc. Tự nhiên chân lại về lối cũ".
Cũng như Linh, Xuân Anh đã từng là một gái gọi sinh viên có nhiều khách quen quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi ra trường, cô đã rũ sạch quá khứ, xin làm kế toán cho một công ty kinh doanh nội thất, và đã có người yêu.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng bất chợt một hôm cô tình cờ gặp lại khách hàng cũ của mình, và chuyện gì đến cũng phải đến.
Xuân Anh không thể cưỡng lại đề nghị rất sộp của anh ta nên đã nhận lời "vui vẻ" với nhau. Cứ như vậy, cô và anh ta gặp nhau thường xuyên hơn. Anh ta vẫn trả tiền đều đặn, thậm chí nhiều hơn ngày xưa khi cô còn là sinh viên. Chỉ cần vài hôm là đã đủ bằng số tiền cô đi làm cả tháng. Giờ cô vẫn đang cố giấu người yêu của mình nhưng không biết có thể giấu đến bao giờ.
Hầu như gái gọi sinh viên nào cũng muốn thay đổi cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Nhiều cô cho rằng đây là nghề tạm bợ nhàn hạ để có thể vừa đi học vừa kiếm tiền chi tiêu. Sau khi tốt nghiệp ra trường, có những cô không nghiện sex, cũng không cần tiền nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi nghề.
Quá khứ không buông tha
Chi (sinh viên trường Đại học Đ.N, quận Hà Đông, Hà Nội) kể lại: "Tôi đã từng ngu ngốc nên mới bị mắc bẫy rồi dấn thân vào nghề này. Tôi đã cố thoát khỏi nó nhưng không thể. Tôi "đi khách" khoảng 1 năm là cảm thấy đã đủ tiền trang trải cho các năm học sắp tới nên tôi quyết định dừng lại. Nhưng trong số những người mà tôi đã từng "đi khách", có một người đàn ông rất mê tôi. Mặc cho tôi van xin, ông ấy dọa sẽ cho cả trường biết chuyện tôi làm cav e nếu tôi dám ngừng việc này. Tôi không biết tôi phải làm thế nào, nên đành cắn răng chịu đựng và chờ đợi đến lúc ra trường. Tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống, có lẽ như vậy mới thoát khỏi".
Những kết cục buồn cho nữ sinh viên (Ảnh minh họa).
Nếu như Chi bị khách hàng ép tiếp tục thì Mai (sinh viên quận Thủ Đức, Tp. HCM) lại bị những người từng dẫn mối cho mình uy hiếp. "Tôi không sợ bị đuổi học nhưng lại sợ gia đình biết chuyện. Bố mẹ tôi vốn nghiêm khắc nên nếu chuyện này bị phát hiện, ông bà sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này. Chính vì vậy mà tôi vẫn phải đi khách hàng ngày, dù tôi đã chán ngấy việc này. Bán thân xác của mình, tuổi trẻ của mình để cho kẻ khác chà đạp, với số tiền rẻ mạt lại còn bị bọn dắt mối ăn chặn đến hai phần ba. Quả thực quá cay đắng!", Mai vừa khóc vừa nói.
Theo ĐSPL
Hạnh phúc lúc yêu gái "mất zin" Có thể với nhiều người đó là ngu ngốc nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu. Chắc mới chỉ nghe điều này nhiều người nghĩ tôi bị... hâm. Ở đời, làm gì có người đàn ông nào lại "chê" những cô trinh nữ. Ấy vậy mà tôi lại sợ. Bây giờ, nếu cho tôi lựa chọn yêu một trong hai người, cả...