‘Bão tố’ chính trị phủ bóng kinh tế Đức
Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 6/11 đã sa thải Bộ trưởng Tài chính, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm và gây xáo trộn chính trường của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chỉ vài giờ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner trong cuộc họp báo công bố ngân sách 2024 tại Berlin, ngày 13/12/2023. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đại diện 3 đảng trong liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz, đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh đã tranh cãi nhiều vấn đề liên quan đến các đề xuất cải cách kinh tế do Bộ trưởng Christian Lindner đưa ra. Ông Lindner đã đề xuất bầu cử sớm, Thủ tướng Scholz đã từ chối và sa thải ông sau đó.
Trong một thông báo sau đó, lãnh đạo nhóm nghị sĩ FDP tại Quốc hội Christian Drr tuyên bố FDP sẽ rút tất cả các bộ trưởng ra khỏi chính phủ của Thủ tướng Scholz, chính thức chấm dứt liên minh được thành lập vào cuối năm 2021 này.
Thủ tướng Scholz dự kiến sẽ lãnh đạo chính phủ thiểu số với đảng SPD của mình và đảng Xanh, đảng lớn thứ hai tại Đức. Ông sẽ phải dựa vào các liên minh nghị viện chắp vá để thông qua luật và dự kiến tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 15/1/2025. Kết quả bỏ phiếu có thể dẫn đến một cuộc bầu cử sớm vào cuối tháng 3/2025.
Thủ tướng Scholz cho biết sẽ đề nghị ông Friedrich Merz, lãnh đạo phe đối lập bảo thủ đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, ủng hộ thông qua ngân sách và tăng chi tiêu quân sự. Ông Merz dự kiến trả lời trong cuộc họp báo sáng 7/11 (giờ địa phương).
Phản ứng với kết quả cuộc bầu cử Mỹ cũng như những bất ổn trên chính trường Đức, chỉ số DAX tại Frankfurt giảm 1,1% và khép phiên 6/11 xuống 19.039,31 điểm.
Liên minh ba đảng của ông Scholz đã sụp đổ sau nhiều tháng tranh cãi về chính sách ngân sách và định hướng kinh tế của Đức, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ chính phủ sụt giảm và các lực lượng cực hữu, cực tả trỗi dậy.
Nhận định về vấn đề này, nhà khoa học chính trị người Đức Jana Puglierin cho biết Đức có thể rơi vào tình trạng bế tắc chính trị trong vòng 6-7 tháng. Theo bà Puglierin, thời gian cần thiết để Đức có một chính phủ hoạt động đầy đủ sau khi Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner của đảng FDP bị sa thải khỏi liên minh cầm quyền phải mất nửa năm. Xem xét đến nghi thức thông thường cần thiết để thành lập một Chính phủ mới thông qua bầu cử, bà Puglieri dự đoán rằng Đức có thể không có sự lãnh đạo hiệu quả cho đến giữa năm sau.
Sau khi giải tán Quốc hội, cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 60 ngày và quy trình tổ chức giống như các cuộc tổng tuyển cử thông thường. Cho đến nay, CHLB Đức mới tổ chức ba cuộc bầu cử Quốc hội sớm, vào các năm 1972, 1983 và 2005.
Với việc Pháp cũng đối mặt với bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử sớm năm nay, tình trạng hỗn loạn ở hai nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) có thể cản trở nỗ lực hội nhập sâu rộng hơn của khối giữa lúc phải đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài.
Đức cho phép Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga
Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đã quyết định cho phép Ukraine tấn công vùng lãnh thổ Nga giáp khu vực Kharkov bằng vũ khí do Berlin cung cấp, nhằm ngăn chặn bước tiến của Moskva quanh thành phố này.
Video đang HOT
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại một hội nghị ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN
"Cần phải làm gì đó với Kharkov để ngăn Nga sử dụng biên giới làm lá chắn bảo vệ", ông Scholz nói với các phóng viên trong cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình Phoenix của Đức hôm 24/7.
Theo Thủ tướng Scholz, Đức cũng sẽ sớm tạo điều kiện viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Wiesbaden của nước này.
"Tại Washington, NATO đã quyết định rằng việc phối hợp hành động của nhiều quốc gia sẽ không còn được thực hiện tại căn cứ Ramstein của Mỹ nữa, mà là tại các cơ sở của NATO mà không cần NATO phải làm gì cả. Điều này rất quan trọng", ông Scholz giải thích.
Ông Scholz cũng lên tiếng ủng hộ các sáng kiến hòa bình có sự tham gia của Nga. Ông tái khẳng định rằng Đức không có kế hoạch tham gia vào cuộc đối đầu trực tiếp với cường quốc Á - Âu này.
"Đức sẽ không điều quân đến Ukraine. Berlin sẽ không bắn hạ máy bay và tên lửa của Nga bằng phi công và máy bay chiến đấu Đức. Không, chúng tôi sẽ không làm điều đó và chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", ông Scholz nói thêm.
Cuối tháng 5, người phát ngôn Nội các Đức Wolfgang Buchner cũng đã xác nhận rằng Berlin sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga giáp với khu vực Kharkov.
Ông Buchner cam kết Berlin sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine mặc dù đã cung cấp vũ khí cho Kiev.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Berlin và các đồng minh phương Tây nhất trí rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga ở gần Kharkov.
Tháng 6, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho liên minh này sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy NATO tại Wiesbaden để phối hợp đào tạo, viện trợ trang thiết bị cho Ukraine và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của lực lượng vũ trang Kiev.
Trong những tháng gần đây, giao tranh đã leo thang xung quanh thành phố Khakov khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ khu vực này. Moskva cam kết sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 5 cảnh báo các nước phương Tây cần hiểu rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột leo thang và dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng".
"Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng", Tổng thống Putin nói và nhấn mạnh đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, phải nhận thức được "họ đang chơi trò gì".
Thủ đô Berlin tiến hành lại một phần cuộc bầu cử liên bang Đức năm 2021 Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, ngày 11/2, khoảng nửa triệu người dân Berlin đã được yêu cầu đi bỏ phiếu lại cho cuộc bầu cử liên bang Đức diễn ra cách đây hai năm, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng thành phố Berlin đã có nhiều sai phạm trong tổ chức bầu cử liên bang năm 2021....