Báo tin có thai với người yêu 4 năm thì anh ta không nhận trách nhiệm
Tim cô đập rộn ràng khi nghe tiếng bước chân anh về. Nhưng rồi đập vào mắt cô là hình ảnh anh ôm hôn 1 cô gái cả 2 đang cố cởi đồ nhau ra để làm chuyện đó. Họ hôn nhau cuồng nhiệt đến mức…
Bước chân xuống sân bay, cơn gió lạnh lùa vào tóc khiến cô giật mình. Lâu lắm rồi cô mới về Hà Nội, mọi thứ ở đây đã thay đổi ít nhiều, cô cũng vậy. Cô đã trưởng thành nhiều hơn, điều quan trọng nhất là giờ đây cô đã làm mẹ và con cô đã được gần 5 tuổi.
Nhớ ngày nào mới gặp cô, anh luôn gọi cô là chú chim non, vì trong cô trong trẻo có giọng nói hay và rất đáng yêu nữa. Anh phải trồng cây si suốt nửa năm liền cô mới đổ, khi đó bên cô có rất nhiều anh chàng giàu có theo đuổi, nhưng cuối cùng cô lại chọn anh.
(Ảnh minh họa)
Mỗi ngày bên anh, cô lại khám phá thêm 1 điều mới mẻ thú vị. Khi đó anh nâng niu cô như 1 đóa hoa, anh đưa cô đến những nơi cô chưa đặt chân tới và ăn những món mà cô chưa từng ăn. Nhìn cô xuýt xoa khen ngon là anh thấy vui sướng vô cùng.
Họ đã có những tháng ngày yêu nhau thật đẹp đẽ, những lúc vùi đầu vào ngực anh cô luôn mân mê những sợi lông mọc 1 cách vô lối rồi hít hà mùi hương quen thuốc.
- Mùi cơ thể anh thơm quá.
- Mùi hương của em cũng rất dễ chịu, anh ngửi mãi chẳng chán, con người gì mà đáng yêu quá vậy.
- Thôi đi nịnh giỏi quá cơ.
Từ ngày anh chuyển về căn hộ chung cư ấy mọi đồ đạc trong nhà dường như đều do cô tự chọn. Từ chiếc cốc đôi in hình 2 đứa cho đến đôi dép đi trong nhà, đâu đâu cũng có hình bóng cô. 2 ban công xưa mới mua còn trống vậy mà giờ có bàn tay cô nó đã nở đầy hoa. Khi ấy anh luôn ôm cô vào lòng mà nói:
- Có vợ đảm thế này số tôi sướng quá.
- Anh chỉ cần đầu tư tiền mua hoa còn lại chăm sóc cứ để em.
- Nhất trí, miễn em thích là được.
Rồi đến năm tình yêu của họ tròn 4 tuổi, anh bắt đầu bận rộn với công việc hơn. Mỗi lần cô đến chơi nấu cơm xong đều phải chờ hàng tiếng đồng hồ anh mới về. Có hôm ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, cô thấy anh về nhà trong tình trạng say khướt:
- Sao anh uống nhiều vậy, biết em đến sao anh lại về muộn thế.
Anh lạnh lùng gạt tay ra:
- Hỏi lắm thế, không thấy tôi đang mệt à.
Câu nói của anh khi say khiến trái tim cô đau nhói, anh giờ đây đã thay đổi thật rồi. Nhưng vì yêu nên cô tự trấn an:
- Khi say ai chẳng vậy.
Video đang HOT
Rồi những buổi hẹn hò cũng thưa dần, ngày trước lúc nào đến giờ cơm anh cũng gọi cho cô, nhắn tin cho cô mỗi khi rảnh còn giờ cô luôn chủ động nhưng chỉ nhận được những tiếng đổ chuông kéo dài, hoặc là tin nhắn “anh bận”. Cô bặm chặt môi nước mắt lặng lẽ rơi, cô không hiểu từ bao giờ mà anh và cô lại trở nên xa cách như thế.
Nhiều đêm ngồi lặng lẽ nghĩ đến những kỉ niệm của 2 đứa cô lại vừa cười vừa khóc. Nếu trước đây ngày nào anh cũng đến tìm cô, không có cô anh thấy thiếu vắng thì giờ đây anh chỉ gọi cô đến khi anh cần. Biết vậy mà cô vẫn ngu ngốc chạy đến mà không hề để tâm mình đã buồn ra sao. Thỏa mãn xong anh lăn ra ngủ chứ chẳng tâm sự cùng cô như trước nữa, nằm bên cạnh người đàn ông mình yêu mà cô chỉ biết bặm chặt môi chẳng thốt nổi câu nào. Cảm giác cô đơn đến lạ.
Rồi 1 ngày cô phát hiện ra mình có bầu, cầm que thử trên tay mà cô bật khóc vì hạnh phúc. 4 năm yêu nhau là đủ rồi, đã đến lúc giữa 2 người cần có sự kết nói nhất định. Và biết đâu đứa con này là cầu nối khiến 2 người xích lại gần nhau hơn.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó cô trang điểm đẹp mặc chiếc váy màu thanh thiên mà anh mua tặng ngày sinh nhật rồi bắt taxi đến chỗ anh. Cô không gọi cho anh mà lẳng lặng chờ anh về, cô muốn anh ngạc nhiên.
Nhìn bàn ăn có bánh có nến và rượu cô mỉm cười hài lòng, cô nghĩ anh sẽ thích. 10 giờ đêm nghe tiếng anh mở cửa, ngồi trong bóng tối tim cô đập rộn ràng, nhưng rồi đập vào mắt cô là hình ảnh anh ôm hôn 1 cô gái cả 2 đang cố cởi áo nhau ra để làm chuyện đó. Họ hôn nhau cuồng nhiệt đến mức không biết đến sự tồn tại của cô. Chỉ khi cô bật bóng lên 2 người mới giật mình nhìn về phía phòng khách. Tim cô như có ai đó bóp nghẹt, miệng cô lắp bắp ú ớ thốt chẳng nên lời:
- Em đến đây làm gì hôm nay đi về Thanh Hóa cơ mà.
- Anh… sao anh… có thể làm thế với em. Anh có biết mình đã có con với nhau rồi không? Sao anh có thể…
Giọng cô nghẹn lại còn gã đàn ông mà cô yêu vẫn ôm eo cô gái kia rồi cất tiếng lạnh lùng:
- Ôi chuyện này đâu liên quan đến anh, anh chỉ muốn ngủ với em chứ có muốn làm chồng hay cha của con em đâu. Anh không dùng bao thì em cũng biết đường mà uống thuốc đi chứ, thế kỉ 21 rồi sao em vẫn ngu ngốc vậy.
- Anh là đồ khốn nạn.
- Chị về được chưa chúng tôi còn lên giường với nhau.
- Đồ đĩ..
Cô vung tay định tát cô ta nhưng anh nắm được đẩy cô ra xa khiến cô ngã nhào:
- Về đi tôi chán cô rồi, từ nay đừng đến đây nữa mai tôi sẽ thay khóa.
Nói rồi họ ôm nhau vào phòng bỏ mặc cô nằm khóc trên sàn nhà đầy nhục nhã. Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết rằng cô thực sự đau đớn và sốc nặng.
1 tuần sau cô đi siêu âm bác sĩ nói cái thai đã 11 tuần có tim thai rồi, tai cô ù đi cô bủn rủn không biết phải làm gì. Bỏ hay để nuôi, bỏ thì tội con còn để nuôi thì có tội với bố mẹ và cô sẽ bị người đời cười chê. Sau bao ngày suy tính cuối cùng cô gói đồ đạc và ra đi. Cô làm mẹ đơn thân, 1 mình sinh con và nuôi con nơi xa xứ. Nhưng tháng ngày vất cay đắng đó có lẽ cả đời này cô không quên nổi. Cảnh 1 mình đi xin sữa cho con rồi cùng con đi xin việc đi thuê trọ. Còn gã người yêu cô từng tôn thờ cũng đã cưới vợ ngay sau khi cô thông báo có bầu được 4 tháng.
Vậy đấy tình yêu đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ, đàn ông cũng vậy. Ngày hôm nay họ nếu yêu bạn nhưng chỉ là thời điểm đó thôi vì biết đâu ngày mai đã khác rồi. Con gái hãy thật tỉnh táo xin đừng quá mù quáng khi yêu vì như thế bạn chỉ tự chuốc niềm đau vào mình mà thôi.
4 năm rửa bát thuê nuôi người yêu ăn học, cô gái nhận được lời chia tay đắng ngắt
"Anh có biết như vậy là tàn nhẫn không, 4 năm qua những gì em dành cho anh không phải anh đều nhìn thấy hết sao. Tiền? Những đồng tiền này xứng đáng sao, có lương tâm anh không đối xử như thế!"
Hưng và Mai đều là hai sinh viên có thành tích khá của một trường trung học chuyên của tỉnh, là những cán bộ Đoàn mẫn cán và gương mẫu được thầy cô và bạn bè trong trường quý mến và ngưỡng mộ cũng bởi tình yêu giữa họ.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm như chúng ta nghĩ. Vừa bước vào năm học đầu tiên của cổng trường đại học thì Hưng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng bởi bố Hưng tai nạn, nhà cửa phải bán đi hết để kiếm tiền chạy chữa cho bác.
Hưng quyết định sẽ nghỉ học để kiếm việc phụ giúp bố mẹ, anh không thể làm khổ bố mẹ thêm nữa và hơn thế là gia đình anh cũng không thể chu cấp cho anh đi học được nữa.
Hưng bỏ học 2 tuần đi làm phụ việc ở nhà hàng thì Mai biết chuyện. Nhìn thấy người yêu đang bê chồng bát cao còn hơn người anh, lau vội những giọt mồ hôi trên trán thì Mai bật khóc:
- Anh đi học trở lại đi, có chuyện gì chúng mình cùng nhau cố gắng. Anh nỡ từ bỏ ước mơ của mình sao?
- Nhưng anh không thể để bố mẹ khổ thêm nữa, nhà anh hết tiền rồi.
- Em... em sẽ đi làm để anh đi học. Em là con gái không cần học nhiều đâu, em không muốn ước mơ của anh giang dở thế này.
Hưng ôm chặt lấy Mai rồi khóc, giây phút đó như ngừng lại, anh biết rằng cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ tìm được người con gái như Mai. Từ hôm đó Mai quyết định nghỉ học đi làm để lấy tiền nuôi bạn trai ăn học.
(ảnh minh họa)
Hằng ngày, Mai đi làm bưng bê và rửa bát thuê cho quán phở từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm để nuôi người yêu ăn học. Muốn cho Hưng chú tâm học hành và không bị chuyện gì ảnh hưởng nên cô không tới sống cùng anh, cô không muốn nến hai người gần gũi quá thì dễ dẫn đến chuyện quan hệ.
4 năm trời Hưng sống bằng tiền của người yêu chu cấp. Từ tiền học phí đến nhà trọ, tiền sinh hoạt quần áo trên người của Hưng đều là từ tiền công mà Thủy đi rửa bát thuê mà có được.
Tay cô lúc nào cũng đầy dầu mỡ, nước rửa bát ăn mòn da tay, da chân xót và ngứa vô cùng nhưng cô vẫn không nghỉ một ngày làm nào. Cuối tháng lĩnh lương cô lại đưa hết cho người yêu chỉ để lại một chút chi tiêu cho bản thân mình, nhà chủ thương cho hoàn cảnh của cô nên cho phép cô ở lại trông quán nên cô cũng không cũng mất tiền thuê trọ.
4 năm trời Mai chưa hề biết mua một cái áo mới cho bản thân mình, nhưng cô sẵn sàng vay tiền mua máy tính rồi điện thoại cho người yêu sau đó lại cố gắng làm thêm để trả nợ. Những tưởng sự hi sinh của Thủy sẽ được đền đáp khi ngày Hưng ra trường đã cận kề, nhưng đời đúng là không như mơ.
Hôm Hưng bảo vệ khóa luận đạt số điểm xuất sắc, Mai cảm thấy cuộc đời mình vô cùng mãn nguyện, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành lời hứa với anh rồi. Cô mong đến ngày Hưng tìm được việc để hai người có thể nắm tay nhau về chung một nhà như ước mơ bấy lâu.
Bỗng, có một hôm đang đi chạy việc cho nhà chủ, Mai sững sờ khi nhìn thấy một dáng hình rất quen thuộc, anh đang tay trong tay với một cô gái khác, nhìn họ rất tình tứ. Mai không dám cất tiếng gọi anh, cô nhìn quần áo trên người mình rồi nhìn sang cô gái kia.
Tối hôm đó, Hưng nói với Mai có việc gấp nên cô xin phép nhà chủ được tan làm sớm rồi đi chợ chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Hưng thích ăn để nấu cho anh ăn. Cô muốn đề cập chuyện cưới xin với anh vì dù sao anh cũng đã ổn định được việc làm rồi. Nào ngờ,
- Anh có chuyện muốn nói với em...
- Vâng anh, em cũng có chuyện muốn nói với anh đây, anh nói trước đi.
- Anh... anh xin lỗi, anh nghĩ là chúng mình không còn hợp nhau. Chúng mình chia tay thôi em
- Ơ... Anh nói gì kì cục thế. Anh đang đùa em đúng không?
- Không, anh không đùa, đấy là sự thật. Anh cảm thấy chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa rồi. Thời gian qua cám ơn em.
- Anh sẽ trả lại tiền học của 4 năm qua cho em. Chỉ xin em chia tay với anh.
- Anh có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không, 4 năm qua những gì em dành cho anh không phải anh đều nhìn thấy hết sao.
- Tiền? Những đồng tiền này đáng sao, nếu còn có lương tâm anh cũng không đối xử với em như thế!
(anh minh hoa)
- Thế bây giờ em muốn thế nào mới chịu chia tay. Hay em muốn nhiều tiền hơn, được thôi, anh có thể cho em hơn, coi như là cái giá cho tuổi thanh xuân của em đi.
Nói rồi, Hưng cầm một xấp tiền dúi vào tay Mai. Mai cầm tập tiền đó lên, nước mắt rơi lã chã:
- Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như thế. Tiền này, anh cầm đi. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn này.
Mai ném trả tập tiền vào mặt Hưng rồi chạy ra khỏi căn nhà đó. Cô không muốn nhìn thấy bộ mặt của anh thêm giây phút nào nữa. Tình yêu của Mai dành cho Hưng coi như chấm dứt từ đây, cô nghẹn ngào.
Nhìn mình trong gương, Mai thấy mình bây giờ sao già nua và xấu xí thế, thời gian qua cô đã để quên bản thân mình ở đâu rồi, thảo nào Hưng lại bỏ rơi cô để chạy theo tiền tài. Đến cô bây giờ còn ghét bỏ chính mình nữa là.
Một tháng sau, Mai nghe tin Hưng cưới, cô dâu chính là con gái của giám đốc công ty nơi Hưng làm việc. Cô cười nhạt, hóa ra, người hôm đó lại chính là con gái của giám đốc. Hóa ra, anh ta bỏ cô vì muốn thành con rể của gia đình giàu có, muốn một bước lên trời sao.
Mai nắm chặt tay tự hứa với bản thân mình nhất định sẽ không để anh ta sống yên. Cô muốn anh ta trả giá cho những gì mình đã làm. Cô lên trường đăng ký nhập học lại, cô muốn tìm lại khoảng thời gian đã mất của chính mình.
5 năm trôi qua, Mai bây giờ đã trở thành trưởng phòng của một tập đoàn tài chính lớn, cô cuối cùng cũng trở nên xinh đẹp, giỏi giang và trưởng thành hơn xưa rất nhiều nhưng trong đầu vẫn luôn khắc sâu sự căm ghét với Hưng.
Cô điều tra được công ty của gia đình Hưng đang gặp khó khăn trong vấn đề vốn đang muốn tìm kiếm nhà đầu tư. Mai đồng ý đầu tư cho công ty anh nhưng thực chất là muốn anh nợ nần chồng chất phải đến tìm cô.
Quả đúng như Mai đã dự định, công ty của Hưng không thể xoay kịp vốn trả hợp đồng cho công ty Mai nên bây giờ Hưng muốn gặp cô để xin gia hạn thêm chút thời gian.
Nhìn thấy Mai, Hưng chết sững, anh mãi mới nhận ra người con gái ở bên anh suốt 4 năm qua với cô gái mạnh mẽ, thành đạt đang đứng kia là cùng một người. Anh không ngờ cũng có ngày mình quỳ xuống để van xin cô. Mai nhìn anh, cười nhạt "Cái giá của tuổi thanh xuân đó, anh không trả nổi đâu!"
Công ty Hưng phá sản, gia đình anh bỗng chốc trở nên nghèo khó, Mai cảm thấy cuối cùng sóng gió trong lòng cô cũng dừng rồi.
Windy / Theo Thể thao Xã hội
4 năm tuổi trẻ của bồ nhí cho là quý giá, 10 năm thanh xuân của vợ đáng bao nhiêu? Đàn ông vô tình, vô tâm chính là vậy. Họ chỉ muốn thấy điều họ muốn thấy, điều đáng phải thấy thì lại chẳng mảy may để tâm. Như việc không phải họ không đủ yêu thương... Tôi lấy chồng khi vừa 25. Tình yêu của tôi và Tuấn cũng như bao câu chuyện bắt nguồn từ thời sinh viên. Cũng yêu nhau...