Bao nhiêu tin yêu vẫn thấy chưa đủ đầy
Hóa ra cuộc đời này cũng vậy. Đều có những ràng buộc chặt chẽ như thế. Một hạt mưa nhỏ bé ngỡ tưởng vô hại mà tích tụ dần thì một hôm cũng tạo nên cơn lũ lớn.
Cuộc đời mỗi người tài sản ta thấy không phải là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà mà là ta có bao nhiêu mối quan hệ còn ở lại, đồng hành cùng ta. (Ảnh minh họa).
Một hành động hôm nào có thể tác động sâu sắc đến kết quả hôm nay. Chứ chẳng phải tự nhiên cơn lũ đến, tự nhiên thành công, tự nhiên vỡ hỏng, tự nhiên kết thành.
Thế nhưng, có nhiều khi chúng ta vẫn không ai chịu nhận ra điều ấy. Chúng ta hay đổ lỗi cho người này người nọ, cho hoàn cảnh kia, lý do khác. Mà bỏ qua cái đập cánh tưởng chừng nhỏ bé của chính mình!
Hôn nhân cũng vậy, tình bạn cũng vậy! Càng gần gũi, càng thân thiết thì sự tác động càng lớn. Mà có khi vì quá thân thiết nên ta thường vô tâm, vô tình với mỗi cái đập cánh của mình. Như một lời quấy quả cho qua mà thành sứt xước lòng tin về nhau. Như vài lần lơ đễnh mà lạc nhau dần. Tôi và anh cứ sau mỗi lần đập cánh là một lần lạc nhau, lạc nhau về 2 phía, xa dần, rồi chẳng còn hiểu nhau nổi nữa. Ai cũng từng để mất đi nhiều thứ đáng trân quý trong đời theo cách như vậy. Chỉ là có nhận ra không hay chỉ thở dài và đổ lỗi.
Cuộc đời, tôi vẫn cứ hay nói, thật chả nhiều nhặn gì cho cam. Cứ mất đi một người bạn, cứ sứt đi một mảnh tin yêu, cứ thêm một vệt xước là tôi lại thấy buồn. Có bao nhiêu bạn, bao nhiêu yêu, bao nhiêu tin vẫn thấy chưa đủ đầy. Mất đi một chút đã thấy bị vơi!
Cuộc đời mỗi người tài sản ta thấy không phải là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà mà là ta có bao nhiêu mối quan hệ còn ở lại, đồng hành cùng ta, còn nơi để muốn trở về, con người để muốn đi cùng và còn bao nhiêu tin, bao nhiêu yêu! Thứ tài sản hóa ra chẳng phải tính bằng hiện kim mà được tính bằng ta ở hiện tại.
Thành công của mỗi người trong cuộc đời được đo bằng những trải nghiệm, những trưởng thành và những thương yêu ta nhận được. Thứ mới mẻ vốn không phải là điều gì đó lần đầu tiên xuất hiện mà lại là nhận thức của ta về những điều đã qua, những con người ta đã gặp, những mối quan hệ, tình cảm mà ta với họ đã dành tặng cho nhau.
Mỗi ngày qua đi, bầu trời vẫn thế, mặt đất vẫn thế, cỏ cây hoa lá vẫn thế và kể cả ta vốn là vẫn thế. Thứ khác đi chỉ là tâm thế ta. Tâm thế của người vừa bước qua những cột mốc. Nên tự nhắc bản thân mình hãy xứng đáng hơn nữa với chính bản thân mình. Nhìn lại những gì đã qua để biết mình sẽ mang theo những gì khi đi tới. Kể cả những thứ bỏ lại vốn chẳng phải là quên đi, vứt bỏ mà là xếp lại, cất đi.
Có người bảo tôi: Sống vậy khổ đấy!
Bởi lúc nào cũng sẽ có người bỏ ta đi ngay cả khi ta đã kiệt cùng nỗ lực kia mà?
Video đang HOT
Ừ, thế thật! Có khi là thế thật!
Cơ mà đó là khi ta đã kiệt cùng nỗ lực rồi chứ chẳng phải vì ta đã từng vô tâm trong cái đập cánh hôm nào, trong một giọt mưa vô tình hôm nọ hay những lơ đễnh nhiều khi!
Vẫn là để nhắc mình sống để tâm vậy!
Theo Người Đưa Tin
Bị chồng sỉ nhục đúng ngày 20/10, vợ uống thuốc ngủ cho quên đi
Nhưng không thấy vợ thưa, anh vừa lay lay vừa chửi, đến khi sờ vào thấy tay vợ lạnh ngắt, anh mới hoảng hồn gọi xe cấp cứu.
Cứ đến lễ tết là phụ nữ lại mong được người đàn ông của mình mua thật nhiều quà, nhiều hoa. Nhưng có những người, chỉ cần 1 lời chúc thật lòng thôi cũng không được. Vì phụ nữ sinh ra là để yêu, vậy nên đã làm 1 người chồng mà không đem lại được hạnh phúc cho vợ mình thì đừng nên gọi người đó là vợ.
Khi còn yêu nhau, chị cũng thường được anh tặng những bó hoa thật đẹp vào các dịp lễ, không những hoa mà còn có cả quà. Lúc đó, chị nghĩ anh là người chu đáo, biết quan tâm người khác. Nhưng mãi sau khi cưới rồi chị mới biết 1 chân lý: khi yêu đàn ông luôn tận tậm như vậy, cho đến khi làm vợ anh ta thì có thể mọi thứ sẽ quay ngoắt 180 độ.
Từ khi cưới nhau, chị sinh 1 lúc 3 đứa con gái, dần dần tình cảm vợ chồng trở nên giống như kẻ thù. Cứ về đến nhà là anh đá thúng đụng nia, nhìn thấy vợ con thì anh đã ngứa mắt chỉ vì chúng là con gái.
Chị từng nghĩ có lẽ do áp lực công việc khiến anh trở nên như vậy, nhưng đó chỉ là cái cớ, chỉ có người đàn ông tồi mới đem những bực tức bên ngoài để đổ lên đầu vợ con.
Hôm nay đúng ngày 20/10, trong khi các chị em bạn bè lên mạng khoe quà ầm ầm thì chị chỉ len lén ngồi xem rồi khóc dấm dứt.
3 đứa con gái đã ngủ, vẫn chưa thấy chồng về. Mãi 10 giờ đêm chị định đặt lưng vì quá mệt thì bỗng nhiên anh đẩy cửa đi vào, người thì nồng nặc mùi rượu. Chị vội dậy đỡ chồng:
-Anh đi đâu mà giờ này mới về? Em gọi mãi không được, hôm qua em đã dặn hôm nay 20/10...
Chưa để vợ nói hết, anh đã đẩy cô ra:
-20/10 thì sao? Thì tôi đi ăn liên hoan với công ty, cô thắc mắc gì?
Chị bực quá liền nói to:
-Anh nói thế mà nghe được à? Mọi năm anh không quà cáp gì cho tôi thì cũng không sao? Năm nay 3 đứa con gái đã hẹn bố về nhà ăn cùng, anh có biết chúng nó phụ mẹ làm bao nhiêu món mà bố thích để rồi chờ mãi anh không về? Các con thất vọng thế nào anh biết không?
Anh nghe vợ thuyết giảng lại càng nổi điên:
-Cô im đi, lắm trò, lũ vịt giời đó thì có tác dụng gì? Vì cô không đẻ được con trai mà cả nhà tôi bị làng xóm ở quê chê cười kia kìa, tôi còn chưa hỏi tội cô thì thôi, có cái ngày lễ vớ vẩn mẹ con cô cũng bày đặt hành hạ tôi.
-Quan trọng là cả nhà ăn chung 1 bữa cơm đầm ấm thôi, em có ép anh phải mua gì đâu. Còn chuyện con cái, đâu phải do mình em, anh đừng hồ đồ.
Anh tức quá đẩy vợ ngã dúi dụi xuống giường:
-Thứ đàn bà chỉ biết nội trợ như cô, tiền không kiếm được, con trai cũng không đẻ được, còn lên lớp với tôi à? 20/10 tôi có thể tặng hoa tất cả những người phụ nữ khác trừ cô ra.
Chị nghe xong câu đó mà như ai đâm dao vào tim, chị chỉ biết bật khóc. Trong khi chồng chị lên giường đắp chăn không thèm quan tâm đến thì chị mở tủ lôi ra lọ thuốc ngủ. Cầm nó, chị rưng rưng:
(Ảnh minh họa)
- Làm vài viên cho dễ ngủ vậy, ngủ rồi sẽ không còn nhớ gì nữa. Ngày mai lại tiếp tục sống vì bổn phận làm mẹ vĩ đại.
5 giờ sáng, anh tỉnh dậy quát:
-Dậy lấy cho tôi cốc nước, khát quá
Nhưng không thấy vợ thưa, anh vừa lay lay vừa chửi, đến khi sờ vào thấy tay vợ lạnh ngắt, anh mới hoảng hồn gọi xe cấp cứu.
Cũng may, tính mạng vợ anh đã bình an nhưng bác sĩ lại thông báo 1 tin động trời:
-Cái thai trong bụng cô ấy không giữ được, vợ anh làm sao thế? Có thai lại còn uống thuốc ngủ?
Anh chết điếng người, lúc đó chị mở mắt:
-Cái...gì...cái thai ư? Tôi..có thai ư?
Thì ra chính chị cũng không biết mình có thai từ bao giờ , chị đập tay vào giường rồi khóc nghẹn rồi đưa tay ôm bụng:
-Mẹ xin lỗi, chỉ vì mẹ quá buồn không thể ngủ được, cứ ngỡ nhờ thuốc ngủ để quên đi những lời sỉ nhục đó nhưng cuối cùng lại hại chết con. Mẹ thực sự không biết có sự tồn tại của con trong người. Mẹ có tội.
Vừa nói, chị vừa tự đánh vào bụng mình, anh vội vã chạy đến cản vợ rồi nước mắt lưng tròng. Giờ thì hối hận quá muộn, lời xin lỗi cũng có ích gì. Đừng nói rằng, nếu biết sớm có hậu quả này, anh sẽ quan tâm vợ nhiều hơn, hãy bằng hành động mỗi ngày của mình thể hiện tình yêu với vợ con, đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc. Hạnh phúc hay không là do chính anh lựa chọn mà thôi.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Vợ từng sinh con với người cũ trước khi quen tôi Sau khi hai đứa làm đám cưới một thời gian, tôi mới phát hiện cô ấy đã từng có con với người đàn ông khác... Ảnh minh họa Tôi và vợ quen nhau trong thời gian cả hai cùng đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Cùng cảnh xa quê sang bên đất khách quê người, nên tôi và cô ấy nhanh...