“Bao nhiêu năm nay, em ở nơi đâu vậy?”
Anh biết rằng chắc chắn em sẽ đến nên anh cứ thảnh thơi với những việc không tên hàng ngày. Nhưng bây giờ anh thấy chúng mình đang lãng phí thời gian quá.
Tối nay khi xem một bộ phim xong, anh liền nghĩ đến câu hỏi đó “bao nhiêu năm nay em ở đâu vậy?”. Cái hồi anh học năm 2 đại học, tức là 20 tuổi, anh cứ nghĩ thêm một năm nữa đi rồi sẽ gặp được em. Nhưng đến năm 3, năm 4 rồi khi ra trường anh vẫn chưa thấy em xuất hiện đâu cả.
Bây giờ anh đã 25, sắp bước sang tuổi 26 rồi, có phải em đã trốn kỹ quá không? Cứ từng ngày trôi qua anh lại “đón” thêm một em thiệp cưới. Thiệp cưới đỏ, thiệp cưới tím, thiếp cưới hồng… của nào là bạn thân, bạn đại học, bạn cấp 1, có cả bạn mẫu giáo nữa. Cứ những lúc nhận là anh lại thử mường tượng xem, sau này thiệp cưới của chúng ta sẽ thế nào.
Ảnh minh họa
Nhiều người cảm thấy lạ lùng khi anh từng này tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai. Không quá đẹp trai lắm nhưng cũng nằm trong top “boy lạnh lùng” ở lớp ngày xưa, không quá thông minh nhưng luôn có sáng kiến đúng lúc trong công việc, không quá sôi nổi mà chỉ đủ điềm đạm để đối diện với mọi việc, từ xấu đến tốt, từ mong đợi đến cả không mong chờ. Bố mẹ bảo anh kỹ tính, bạn bè bảo anh kén chọn, mọi người bảo anh khó chiều, nhưng thật ra là, anh đang nghĩ em ở đâu?
Video đang HOT
Trong hàng trăm, hàng ngàn cô gái anh gặp, em là ai trong số họ? Anh biết rằng chắc chắn em sẽ đến nên anh cứ thảnh thơi với những việc không tên hàng ngày. Nhưng bây giờ anh thấy chúng mình đang lãng phí thời gian quá. Gặp em muộn hơn một năm, tức là sẽ bớt đi một năm có em trong đời. Gặp em muộn hơn một giờ, lỡ em không đứng đó chờ anh nữa thì sao? Gặp em muộn hơn một phút, lỡ có thằng nào nó đi ngang, ngó ngang ngó dọc cướp mất em thì anh làm thế nào?
Nếu trên đời này có cỗ máy thời gian thì tốt quá. Lúc đó anh sẽ lập tức quay về, từ cái hồi em bé xíu, cái hồi còn buộc tóc hai bên ở trường mẫu giáo ấy. Khi ấy mà có thằng nào lượn lờ xung quanh, trêu đùa, véo má em thì anh sẽ “xử” bọn chúng ngay. Nghe hơi sến sẩm nhưng lúc ấy anh cũng chỉ là cậu bé 5 tuổi mà, những thằng bé 5 tuổi có biết sến sẩm là gì đâu. Vì thế, ngay từ lúc ấy em là mối tình đầu của anh rồi.
Cứ thế chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau từng ngày. Lúc em cười, anh sẽ ở bên cạnh vui cùng em. Lúc em khóc, anh sẽ cố gắng làm cho em vui. Mọi thứ chúng ta đều làm cùng nhau, thế thì thật tốt biết mấy. Có thể đôi khi em sẽ giận hờn anh, anh cũng có thể bực mình mà to tiếng với em, nhưng rồi anh sẽ nghĩ lại, sẽ nhường nhịn hay nói rõ ràng để em hiểu. Dù sao thì anh cũng không thích im lặng.
Em đang ở đâu đó của ngày mai, nhưng một điều chắc chắn thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em như thế. Rồi thì bây giờ anh vẫn đắm chìm vào những kế hoạch, vào những quán cà phê cuối tuần cùng bạn bè và cả những câu ca thán, hỏi han của bố mẹ.
Anh sẽ chờ em đến, hoặc giả dụ thì cũng chờ em xuất hiện để anh theo đuổi, mong là lúc đó em chưa có người khác, không anh lại phải vất vả “đánh cả địch để cướp đồn”.
Lúc đó chắc em sẽ nghĩ rằng anh dở người, nhưng anh sẽ hỏi một câu rồi cốc vào đầu em một cái thật đau: Bao nhiêu năm nay em ở đâu vậy?
Theo VNE
Tâm sự vợ bầu gửi chồng
Nằm bên cạnh chồng mà nước mắt em cứ chực rơi, không thể ngăn lại được...
Em chỉ mong được chồng quan tâm mà sao khó quá. (ảnh minh họa)
Không biết có phải do có bầu bí rồi nên em hay suy nghĩ lung tung không nhưng đúng thật là từ ngày que thử thai lên hai vạch, niềm vui thì không ít nhưng lo lắng cứ bủa vây quanh em chồng ạ.
Em không được khỏe mạnh như nhiều mẹ bầu khác, mới chỉ có tí cấn thai nhưng em đã bị đau bụng, đau đầu, đau lưng rồi đến tuần thứ 7 thì ốm nghén vật vã. Suốt 3 tháng đầu, em chẳng ăn uống được gì nhiều ngoài cơm trắng và nước lọc. Sáng nào ngủ dậy em cũng phải chiến đấu với những con buồn nôn khủng khiếp. Mỗi lần như thế phải mất cả nửa giờ trong nhà vệ sinh em mới tỉnh được. Rồi cái cảm giác mệt mỏi bủa vây em cả ngày. Em còn bị mất ngủ, giấc ngủ chập chờn và những lần tiểu đêm khiến em không thể ngủ tiếp được nữa. Tuy nhiên, em vẫn âm thầm chịu đựng bởi em nghĩ rằng đó là thiên chức của người phụ nữ. Đây là cái giá để có được một đứa con và biết bao người phụ nữ khác vẫn đã và đang làm được.
Thế nhưng điều em muốn là sự quan tâm của chồng đến mẹ con em. Lấy nhau được gần 2 năm, chúng mình chẳng kiêng cữ gì thế mà ngần ấy thời gian mới có thể có con. Nhưng chồng chẳng hiểu em, vẫn cứ gạ gẫm em "yêu" như em chưa có bầu. Khó khăn lắm chúng mình mới có con và nhất là 3 tháng đầu em thường xuyên mệt mỏi, đáng nhẽ anh phải hiểu điều này chứ.
Từ ngày em có thai, chồng chẳng thay đổi chút tính cách nào, vẫn cứ làm nũng em như em là mẹ của chồng vậy. Sáng nào em cũng phải gọi chồng mới chịu dậy đi làm. Buổi tối em đi làm về mệt mỏi muốn chồng massage cho một chút cũng hậm hực và tỏ ra khó khăn lắm. Nói thật là em hơi buồn đấy...
Mà không hiểu sao, từ ngày em có bầu chồng lại sinh ra nhiều tật xấu. Em đi làm về, vội vàng ra chợ rồi tất bật về nhà nấu cơm, dọn bát, ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa cũng đã 9-10 giờ tối, mắt em đã díp lại muốn đi ngủ. Em được khuyên khi mang bầu nên ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe, ấy thế mà chồng thì chẳng chịu đi ngủ. Lúc em đi ngủ thì chồng lại quay ra lướt "phây", rồi chơi game đến 1-2 giờ sáng. Mặc kệ em trằn trọc vì điện sáng, mặc kệ giấc ngủ em có không ngon, chồng vẫn thản nhiên làm theo sở thích của mình mà chẳng đoái hoài đến mẹ con em. Em buồn lắm!
Người ta mang bầu được chồng chiều chuộng, nâng như nâng trứng, còn em thì vẫn phải đi làm, vẫn một mình lái xe đi về 10 km và vẫn phải phục vụ tất cả mọi nhu cầu của chồng từ cơm nước, quần áo, dọn dẹp nhà cửa... Ấy thế mà mỗi lần em quá mệt, muốn nhờ anh giúp đỡ một chút, anh cũng tỏ ra khó chịu lắm. Hồi mới mang bầu, đi khám thai, chồng có nhớ bác sĩ dặn dò gì không? Bác sĩ bảo em không nên tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa nhưng tất cả mọi việc trong nhà em đều phải làm hết. Em đã một vài lần ì ra để xem chồng có dọn nhà vệ sinh giúp em hay lau bếp giúp em không nhưng tuyệt nhiên là không. Dường như với chồng, những việc không tên đó nghiễm nhiên là của chị em phụ nữ.
Lại còn chuyện tiền nong trong gia đình nữa. Em làm lương cao gấp đôi chồng, ấy thế mà chồng vẫn chẳng tôn trọng gì em đâu. Anh còn coi cái việc làm ra nhiều tiền hơn anh là xúc phạm anh. Cứ mỗi lần em ngỏ ý muốn anh đổi việc mới để có lương lậu tốt hơn anh đều gạt phắt đi và nói em không cần dạy anh. Em bảo anh chuyển việc thì anh nói công việc của anh nhàn hạ và anh thích điều đó. Công việc nhàn hạ đồng nghĩa với việc sẽ có ít tiền. Giờ đây hai vợ chồng mình đang đi thuê nhà, bố mẹ cũng không phải quá giàu có, em không muốn chúng mình dựa hết vào bố mẹ mới có thể mua được nhà cửa.
Mà con chúng mình cũng sắp ra đời nữa chứ. Nghĩ đến bao khoản tiền phải lo trước mắt mà em "run" quá. Em chỉ mong giá như anh có trí tiến thủ, cố gắng học hỏi để kiếm được công việc tốt hơn thì em mừng quá.
Chúng mình đã có thời gian đến 3-4 năm yêu nhau. Trước đây em đâu có thấy chồng nhiều tính xấu thế. Hay là do em mang bầu rồi nghĩ ngợi linh tinh nhiều. Nhưng nói thật là em rất cần một sự động viên, sự quan tâm của chồng dành cho mẹ con em. Đêm nằm ngủ mà em không thể nhắm mắt, nước mắt cứ trực rơi vì nghĩ mình tủi thân quá. Có ai giống hoàn cảnh của em không?
Theo VNE
Ở chung mới báo hiếu? Anh Đăng Khoa thân mến! Đọc những lời tâm tình của anh dành cho vợ, tôi thấy cảm thông cho anh thì ít mà thương chị ấy thì nhiều. ảnh minh họa Anh chê trách vợ không hiểu cho hoàn cảnh của gia đình anh, cách xử sự của chị ấy khiến anh thất vọng nhưng anh đã bao giờ đặt mình vào...