Bao nhiêu cho đủ yêu thương
Cảm ơn anh vì… chưa từng nói “yêu em” bởi như thế, em sẽ chẳng có lý do gì để đau khổ.
Thu Hà
Thà anh đừng nói gì đê em tự an ủi rằng anh vân đang nhớ, quan tâm đên em. Chỉ là theo môt cách nào đó không giông những chàng trai khác, chỉ là anh quá bân rôn với công viêc, anh muôn làm em vỡ oà trong niêm vui với những bât ngờ, không phải là anh không quan tâm, không lo lắng hay anh lạnh lùng với em.
Nhưng khi tât cả mọi thứ đên, anh uê oải với những tin nhắn chẳng đâu chẳng cuôi gửi đên em, em nhân ra mình đã hy vọng biêt bao nhiêu đê rôi hụt hâng bây nhiêu. Em chẳng là gì cả, em chỉ là môt con bé phiên toái, giỏi làm người khác thây khó chịu, chỉ là môt con bé suôt ngày giân dôi, làm anh mêt mỏi mà thôi.
Em đã hy vọng, tin tưởng rồi để nhân lây sự hời hợt và hờ hững của anh. Em triên miên trong những cơn mông mị, nức nở òa lên trong cảm giác thêm môt lân nữa bị bỏ rơi. Em nhân lây sự tôn thương cho riêng mình, đê những tin nhắn gửi đi chẳng có hôi âm, em lặng lẽ và sông trong cảm giác cô đôc. Những nụ cười trên môi em chợt tắt và em biêt được những yêu thương của mình chưa đủ lớn, chưa đủ chân thành, đê em biêt tât cả đang dân xa.
Em đã nuôi tiêc, đã hụt hâng biêt bao nhiêu. Nhưng sao em lại cứ cô thu lượm hêt mọi thứ, vơ hêt những thứ cũ kỹ để yêu thương, tiêc nuôi. Cuôi cùng, tât cả chúng có ở lại với em đâu, chúng rôi cũng sẽ biên mât, rời khỏi em và chẳng biêt rằng em đã nâng niu chúng như thê nào?
Anh sẽ chẳng bao giờ hiêu được cảm giác bât an của môt đứa con gái đang dân đánh rơi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuôc sông này. Em sẽ không cô ngoái lại và tìm kiêm anh của những ngày đâu tiên ây nữa. em sẽ không cô nắm giữ thứ chẳng bao giờ thuôc vê mình. Em biêt những gì em nhân lây chỉ là sự tôn thương mà thôi.
Thôi nào, em sẽ không níu giữ nữa đâu, vứt hêt đi, anh nhé! Cảm ơn anh vì… chưa từng nói “yêu em” bởi như thế, em sẽ chẳng có lý do gì để đau khổ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Tâm sự của một người thứ ba bị phản bội
- Đi qua nỗi sợ hãi và cô độc sẽ không còn thấy sợ hãi nữa, một người bạn nào đó từng nói với tôi như thế, và tôi hiểu mình đau, nhưng là cái đau cần thiết để thức tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Những giọt nước mắt này chưng cất từ nỗi đau, sự dằn vặt, khổ tâm chôn kín hơn 3 năm dài. Không nhớ đã bao đêm tôi khóc cho mối tình ấy. Một mối tình tuyệt vọng, chắc chắn không thể có tương lai hoặc một cái kết đẹp như cổ tích. Dấn thân vào mối tình ấy, tôi biết chắc mình sẽ phải đau khổ, nhưng trúng phải bùa yêu, chẳng còn lý trí nào suy xét phải trái, đúng sai nữa, cứ nhắm mắt yêu thôi.
Dấn thân vào mối tình ấy, tôi biết chắc mình sẽ phải đau khổ, nhưng trúng phải bùa yêu, chẳng còn lý trí nào suy xét phải trái, đúng sai nữa, cứ nhắm mắt yêu thôi.(Ảnh minh họa)
Tôi là người thứ ba lặng lẽ đứng trong bóng tối bí ẩn. Chấp nhận đi con đường ngược chiều, ngược nắng, để được yêu anh. Tôi biết rằng, khi là người thứ ba, mình sẽ phải nhận về nhiều phần thua thiệt. Tôi không được quyền ghen tuông, giận hờn. Tôi không được phép nhắn tin, gọi điện cho anh thoải mái giống như các cặp uyên ương khác vào lúc 12 giờ đêm mỗi khi cơn nhớ cồn cào nổi sóng. Tôi không được phép so bì mình với người phụ nữ song hành với anh đến hết cuộc đời.
Ngày mới bước chân vào cánh cửa tình yêu này, tôi biết rất rõ, người đàn ông ấy vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình, hoặc giả bản thân tôi cũng không đủ nhẫn tâm để cướp anh khỏi vợ và những đứa con thơ bé bỏng của anh. Giả như, tôi quá ngu ngơ, hoặc ảo tưởng về hạnh phúc trong tương lai, mọi thứ sẽ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Còn tôi, mọi thứ như những gạch đầu dòng, những luận điểm sắc ngọt, khúc triết được triển khai quá chuẩn xác đi vào bộ óc. Tôi ý thức rõ hơn ai hết về vị trí của mình và chấp nhận sống chung với đau khổ khi hiểu rõ vị trí ấy.
Nói tôi không ghen tỵ với vợ anh là nói dối. Làm sao tôi không ghen tỵ được chứ. Khi chị ấy được ở bên cạnh anh, được nấu cho anh những bữa cơm nóng hổi, được cùng anh chia sẻ những khó khăn, vất vả, cũng như buồn vui trong cuộc đời. Làm sao tôi không ghen tỵ được, khi chị ấy ấm áp, nũng nịu trong vòng tay anh, thì tôi, lặng lẽ ở một góc nào đó trong cái thành phố 7 triệu người này, hoang hoải một nỗi u hoài làm bạn với chiếc đèn đường chiếu thứ ánh sáng nhờ nhạt, tù mù qua khung cửa sổ phất phơ chiếc rèm cửa màu cỏ úa.
Có những thời khắc chênh vênh, tự hỏi, tại sao mình bước chân vào con đường này, trong khi xung quanh có không ít chàng trai theo đuổi. Tại sao mình không lựa chọn một con đường khác có một tương lai hứa hẹn hơn là bước vào cung đường quanh co, trơn trượt này. Nhưng riết, tôi học được cách bình thản và quay lưng lại với những câu hỏi "Tại sao" vĩnh viễn không có lời giải đáp ấy. Dĩ nhiên, mọi hình thức ngụy biện ngốc nghếch của tôi trong lúc cô độc ấy chỉ tạm quên đi khi ở bên cạnh anh, còn lại nó vẫn nhức nhối, đau đáu nỗi niềm.
San sẻ hạnh phúc đáng lẽ "bất khả xâm phạm" của người khác đã là tội đồ. Chẳng hạnh phúc nào có thể viên mãn khi có quá nhiều người cùng hướng tới và giành giật về phía mình dù là chút đỉnh.
3 năm về trước, trong đoàn công tác liên ngành tới Lai Châu, tôi được phân công làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ đứng ra tổ chức liên hệ với địa phương và đơn vị tham gia chương trình gây dựng quỹ làm đường ủng hộ đồng bào miền núi. Cũng là một dịp thắt chặt mối giao hảo giữa đơn vị tôi và công ty đầu tư của anh. Lần đầu tiên đứng vào vị trí quan trọng, tôi không khỏi lúng túng, đặc biệt khi đứng trước mặt anh - một người đàn ông nghiêm nghị, chững chạc toát lên vẻ phong độ, lịch lãm và uy quyền một cách khó tả, như có một dòng xung điện râm ran chạy dọc cơ thể.
Tôi chứng kiến anh quát tháo một nhân viên cấp dưới, bao nhiêu ấn tượng về vẻ bề ngoài lịch lãm của anh tan biến đi đâu cả. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh trịch thượng, quát nạt nhân viên, còn "nạn nhân" rúm ró, tội nghiệp chỉ biết khép nép cúi mình nhận lỗi. Hóa ra, cái vẻ quyền uy tôi thấy thực chất là đây. Áp đặt, chỉ đạo, xách lối với người yếu thế hơn mình.
Trong vai trò trưởng nhóm đoàn tham quan, tôi luôn tỏ ra nền nã, lịch sự và sẵn sàng nở nụ cười tươi tắn với tất cả các đối tác của công ty, nhưng riêng anh, những ấn tượng xấu ban đầu không sao xóa nhòa được. Tôi không thích tiếp xúc với anh ta. Buổi tối, nhân dân địa phương có tổ chức đêm văn nghệ quần chúng giao lưu cùng đoàn. Chúng tôi ngồi xoắn xuýt bên ngọn lửa bập bùng, tiếng hò hét, tiếng hát, tiếng đàn rập rình chao nghiêng ché rượu.
Anh xung phong lên biểu diễn một bài. Trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, đôi mắt líu ríu sau cặp kính trắng, giọng hát trầm ấm của anh vang lên trong nhịp hưởng ứng xôn xao của mọi người, riêng mình tôi, có gì đó chợt ngưng đập trong giây lát vì sững sờ. Hoàn toàn trút bỏ bộ mặt nghiêm nghị, uy quyền như khi làm việc, anh bây giờ như lột xác thành một kẻ lãng tử ôm cây đàn ghi ta cất lên điệu nhạc tình say mềm.
Cảm giác bị phản bội không hề ngọt ngào, và rõ ràng, tôi đã trải qua những ngày tồi tệ nhất khi không có anh ở bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Đôi mắt anh khi khép hờ, lim dim mỗi khi tiếng đàn vút lên cao, khi lấp lánh ánh hồng rực rỡ từ ngọn lửa phản chiếu vào. Tôi băn khoăn tự hỏi, đâu mới là con người thật của anh? Một ông chủ khó tính, thích đe nẹt người khác, hay một gã lang thang ôm cây đàn nhỏ, gẩy những phím say mê ngân lên lời ca tình yêu.
Tôi trở về bên những người bạn, hòa cùng tiếng hát lảnh lót, khuấy động cả núi rừng, ngắm nhìn anh, vừa say mê, vừa thích thú. Tình cờ, tôi nghe hai người bạn đồng nghiệp cùng công ty anh trò chuyện, họ trao đổi với nhau thông tin về cơn giận dữ của anh sáng nay. Người bạn trở thành nạn nhân của sự tức tối nhân lúc tác nghiệp đã giẫm nát mấy luống cải của một gia đình nông dân ở đó. Anh nhìn thấy vậy không thể bỏ qua, đã lớn tiếng mắng mỏ cậu thanh niên tập sự kia.
Anh bảo, đối với người nông dân vùng cao, mấy luống cải cực kỳ quý báu và nó có thể nuôi sống một gia đình. Cậu chàng hồn nhiên giẫm lên luống cải, chẳng khác nào giẫm đạp lên mồ hôi, công sức và cả nguồn sống của họ. Đối với một người đàn ông xuất thân nghèo khó, đi lên gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng phải làm đủ nghề để kiếm sống và trang trải học hành nên anh hiểu những vất vả, cơ cực của người nông dân, đặc biệt đối với người dân vùng cao, sự nghèo túng dai dẳng như con đỉa bám riết cuộc sống của họ nên không thể tùy tiện giẫm đạp lên mồ hôi của họ.
Trong ánh lửa hồng rực, nồng đượm, sau khi nghe lỏm được câu chuyện trên, tôi chợt thấy mình quá vội vàng đánh giá một con người. Những ác cảm ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự trân trọng, cảm kích và một chút vị nể.
Hôm sau, đoàn chúng tôi rời khỏi mảnh đất núi rừng Lai Châu, những cảm xúc tốt lành, những ấn tượng tốt đẹp nặng bước chân người trở về. Sau chuyến đi ấy, tôi thường xuyên có cơ hội gặp gỡ anh bởi công ty giữa hai bên cùng thống nhất chung tay triển khai dự án làm đường đó. Trò chuyện gần gũi, tôi đã rất bất ngờ trước cách nói chuyện thông minh, dí dỏm và phông kiến thức uyên bác của anh.
Ngoài giờ làm việc, tôi và anh có chung sở thích đi tìm sách hay, và chẳng biết tự lúc nào, tôi háo hức chờ đợi những giây phút lang thang cùng anh khắp các cửa hàng sách đến thế.
Một lần, hơn 2 giờ đêm, anh gọi điện cho tôi, phía dây điện thoại bên kia sũng mùi rượu. Anh say. Anh bảo anh yêu tôi nhưng đau khổ bởi quá nhiều ràng buộc. Anh muốn đến bên tôi, nhưng anh không muốn vì anh mà cuộc đời tôi phải khổ. Tôi đã khóc, bởi tất cả những gì anh đau khổ cũng là sự nhức nhối trong thẳm sâu trái tim tôi - điều tôi không dám chia sẻ với bất kì ai. Hai kẻ cô đơn tìm thấy tâm hồn đồng điệu lao vào nhau như con thiêu thân, bất chấp thân phận và hoàn cảnh riêng của mỗi người.
Những ngày yêu anh là những ngày tuyệt vời nhất. Nụ cười, niềm vui, ánh sáng, sự hứng khởi, tự tin... tất cả đều khiến tôi trở nên xinh đẹp, duyên dáng và giàu khao khát hơn.
3 năm sống lặng lẽ trong tình yêu ấy, tôi cảm nhận rõ những hạnh phúc, khổ đau, sự dằn vặt và cả niềm tin rực rỡ. Nhưng, tôi cảm nhận ở phía anh có sự thay đổi. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, những cuộc hẹn hò dần trở nên hời hợt, những cuộc thoại chóng vánh. Và rồi, tôi lý giải được nguyên cớ của những đổi khác ấy. Anh có một người đàn bà khác.
Tôi hiểu, đàn ông vốn ham mê chinh phục và lòng thủy chung đối với họ - dĩ nhiên không phải tất cả, trở thành món quà xa xỉ. Tôi đã từng gặp cô gái ấy, một cô gái trẻ, năng động, có phong cách sống và phong cách nghĩ cực kỳ thoáng đáng. Anh và cô ta đang là một cặp đôi hạnh phúc.
Con người anh vẫn đầy bí ẩn và song hành giữa hai thái cực như lần đầu tôi gặp. Trước đây, tôi là người thứ ba đứng trong bóng tối âm thầm bên cuộc hôn nhân của anh, giờ đây người thứ ba này trở nên lạc lõng trong cuộc phiêu du mới của anh và một người thứ ba khác. Cảm giác bị phản bội không hề ngọt ngào, và rõ ràng, tôi đã trải qua những ngày tồi tệ nhất khi không có anh ở bên cạnh.
Tôi thầm tự hỏi, nỗi đau tôi đang trải qua phải chăng chính là nỗi đau vợ anh từng nếm trải. Nhưng, đi qua nỗi sợ hãi và cô độc sẽ không còn thấy sợ hãi nữa, một người bạn nào đó từng nói với tôi như thế, và tôi hiểu mình đau nhưng là cái đau cần thiết để thức tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Ai đó sẽ nói, kết cục này là thích đáng đối với một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng, những xúc cảm chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Và tôi chợt nhận ra rằng, đừng bao giờ nhắc tới thời gian trong tình yêu, bởi tình yêu chỉ bất tử trong khoảnh khắc. Người thứ ba cũng biết khóc cho số phận hẩm hiu, bị phản bội của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình với thầy đầy tham vọng Anh đã thú nhận giữa anh và T đã có tình cảm với nhau. Anh muốn chia tay. Tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo, học hết cấp 3 thi trượt đại học tôi làm công nhân cho một công ty may trên thành phố. Những tưởng cuộc sống...