Bảo ngừng thương nhớ nhưng tim lạc nhịp vẫn gọi tên người
Bởi tôi biết, lý trí có bày ra ngần này lý do để từ bỏ, thì trái tim chỉ cần duy nhất một nửa lý do cũng nhất quyết không quay đầu.
Khi mà tôi chia sẻ một vài dòng lên facebook nhà mình rằng tôi nhớ một ai đó đã cũ xưa, nhớ một người thuộc về phần mỏng manh của ký ức. Tôi nói rằng nỗi nhớ ấy không dễ chịu một chút nào. Có người bạn nói với tôi, vậy còn nỗi nhớ về một người ở xa thì sao? Không phải là một mối tình xa, mà là một người xa lạ, khoảng cách giữa hai người như có một bức tường thành chặn lại không tài nào rút cho ngắn bớt. Ý là, mình thầm thương trộm nhớ người ta, cảm giác sẽ thế nào?
Ôi chao, thế mới thấy tuổi trẻ mà nhớ nhung ai thì cứ da diết đến cồn cào. Kể cả là nỗi nhớ cho một người dưng xa lạ.
Thế mà… tôi lẩm nhẩm tính từng ngày, kể từ ngày tôi nói sẽ thôi ngừng nhớ…(Ảnh minh họa)
Tôi từng rơi vào trường hợp này, cứ thấy tim mình nhảy nhót xôn xao. Tôi cũng từng lấy nỗi nhớ về một người không thân thiết để nuôi niềm vui nhỏ bé qua ngày. Rồi nhiều cho đến rất nhiều ngày sau khi phủ nhận cơn cảm nắng với người ta, tôi muốn mình ngừng thích. Vì cứ dày thêm lớp nhớ nhung mà người ta không được biết, thì thật mệt.
Video đang HOT
Thế mà… tôi lẩm nhẩm tính từng ngày, kể từ ngày tôi nói sẽ thôi ngừng nhớ…
“Sau một ngày kể từ ngày quyết định ngừng thích cậu ấy, ngừng đơn phương cậu ấy. Nhận ra là… mình vẫn mến cậu ấy y nguyên như vậy, cũng vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu, nghĩ về cậu ấy vẫn tự nhiên nhoẻn cười. Nhưng lòng trở nên nặng nề hơn một chút. Bởi tự biết tình cảm này không đi đến đâu cả, không tiến triển, chỉ như một người lầm lũi tự lao mình xuống dốc… Và cũng tự nhiên thấy tủi thân mà bật khóc. Việc cứ phải một mình, lặn lội thương nhớ một mình, người cần biết không muốn biết, cũng chẳng để tâm.
Vậy đó, thương thật thương, những lúc phải ôm tim mình lạc nhịp gọi tên một người khác…”
Vậy đó, thương thật thương, những lúc phải ôm tim mình lạc nhịp gọi tên một người khác…” (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy không thể tùy tiện trả lời cho câu hỏi thuộc về phạm trù thương nhớ một ai đó, vốn là một người đặc biệt trong tim mềm. Bởi tôi biết, lý trí có bày ra ngần này lý do để từ bỏ, thì trái tim chỉ cần duy nhất một nửa lý do cũng nhất quyết không quay đầu. Bởi nỗi nhớ thì cứ dùng dằng mãi, không dứt khoát được, làm sao ngừng thương yêu cho nổi?
Bạn sẽ nhận ra mình ngừng nhớ một người, khi mà bạn thấy tim mình nhẹ bẫng, mắt mình nhìn đời trong veo, sự chú ý không tập trung ở người đó mà tập trung cho tất cả.
Bạn sẽ nhận ra mình ngừng nhớ khi không vô thức gọi tên người ấy trong đêm, không níu giữ họ trong những giấc mơ bạn ngủ, không cố chấp gặp mặt họ trong cuộc sống của bạn thường ngày.
Bạn cũng sẽ nhận ra mình ngừng nhớ họ, khi bạn ngừng quan tâm đến họ, nhiều hết mức có thể. Dẫu đau lòng, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nguôi ngoai. Đừng cố chấp học quên đi một người, bởi chỉ cần ngừng nhớ thôi là đủ. Vì ký ức về một người không phải là hố cát để lấp đầy, mà là một ngăn tủ có khóa, để đóng lại, ném chìa khóa đi, bạn sẽ không phải bận tâm nhiều nữa…
Theo Blogtamsu
Đi làm ăn xa, chồng có vợ bé
Do điều kiện kinh tế khó khăn, cách đây 10 năm, chồng tôi phải vào Nam tìm việc làm, tôi và 2 con ở lại miền Bắc.
Hằng tháng, anh đều gửi tiền về để lo cho gia đình và 2-3 năm thì về thăm nhà một lần. Thời gian gần đây, có người quen làm chung trong đó về chơi tung tin rằng chồng tôi đã lấy vợ khác. Tôi bán tín bán nghi vội tìm gặp người đó để hỏi rõ ngọn nguồn thì anh ta chối phăng. Tuy vậy, qua thái độ của anh ta, tôi lại nghĩ tin đồn kia là có thật. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên vào tận nơi để tìm hiểu sự thật hay là cứ vờ như không biết gì để các con tôi còn có cha, chồng tôi còn có trách nhiệm với gia đình?
baithuy...@gmail.com
Chị thân mến!
Ông bà ta thường nói xa mặt thì cách lòng. Sai lầm lớn nhất của chị là đã không theo vào Nam, đồng cam cộng khổ với chồng. Đàn ông sống một mình, phải gánh nặng gia đình nên đôi lúc họ cảm thấy rất cô đơn, cần được an ủi, vỗ về. Đây có thể chính là lúc người phụ nữ kia xuất hiện và chồng chị đã không giữ được mình.
Mặt khác, quan hệ tình dục là một phần tất yếu của đời sống hôn nhân; nếu không có điều này thì hôn nhân đã mất đi rất nhiều ý nghĩa, mối dây ràng buộc giữa vợ chồng trở nên lỏng lẻo. Kinh nghiệm cho thấy những cặp vợ chồng phải sống xa nhau một thời gian dài thì trừ khi họ có tình yêu quá lớn dành cho nhau, còn thì rất dễ nảy sinh chuyện nọ, chuyện kia.
Chỉ xét đơn thuần trên góc độ sinh lý thì việc phải tiết chế nhu cầu tình dục đã là một thử thách rất lớn mà không phải ai cũng vượt qua được. Nếu chị vẫn còn yêu chồng, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thì tốt nhất hãy thu xếp vào Nam với anh ấy. Sau khi 2 người gặp nhau rồi thì sẽ bàn tính, sắp xếp và quyết định mọi việc.
Theo VNE
Chán nản vì người yêu quá nghèo Trước đây tôi luôn nghĩ, yêu thì không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần hai người yêu thương nhau là được. Của cải sau này sẽ làm ra, không phải lo lắng nhiều. Nên khi gặp anh, tôi bị hút hồn bởi ánh mắt của anh, đôi mắt to sáng rất thông minh, miệng cười duyên và hàm răng trắng. Tất cả những...