Báo Mỹ: “Kỷ lục” gây hấn 500 lần của Trung Quốc trên Biển Đông
Sử dụng thành thạo các công cụ quân sự, kinh tế và ngoại giao, trong vòng 18 năm qua, Trung Quốc đã có 500 hành động “gây hấn” trên mọi lĩnh vực liên quan đến Biển Đông, trở thành nước hiếu chiến nhất trong khu vực, một viện nghiên cứu Mỹ mới đây nêu rõ.
Hai tàu Trung Quốc áp sát và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam (phải) vào thời điểm giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập trái phép vào vùng biển Việt Nam hồi năm ngoái. (Ảnh: AP)
Stars and Stripes ngày 2/7 dẫn kết quả nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu độc lập, Christopher Yung và Patrick McNulty, cho thấy Trung Quốc là nước hung hăng nhất trong tranh chấp Biển Đông, với 500 vụ gây hấn trong 18 năm qua.
Trang tin trên nhận đinh, các xung đột lãnh thổ biển ở Biển Đông đã kéo dài qua nhiều năm, nhưng rất khó để theo dõi được diễn biến của các trận đối đầu, xung đột và tranh cãi.
Tuy nhiên, hai chuyên gia Ying và McNulty đã làm việc tại Đại học Quốc phòng Quốc gia Mỹ trong giai đoạn 1995-2013, giúp họ xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi các chiến thuật của 6 quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông trong thời gian này.
Hai chuyên gia chia các chiến thuật trên vào 9 lĩnh vực: quân sự, bán quân sự, kinh tế, hành chính, pháp lý, ngoại giao, đàm phán, quản lý xung đột và thông tin.
Kết quả nghiên cứu do Trung tâm Đông – Tây ở Honolulu (Hawaii, Mỹ) công bố cho thấy Trung Quốc hung hăng hơn hẳn các quốc gia trong khu vực, “thành thạo” trong việc sử dụng các hành động quân sự – bán quân sự, ảnh hưởng kinh tế và các chính sách ngoại giao “phá hoại”.
Theo đó, tổng số hành động gây hấn của Trung Quốc lên đến con số 500… Trong thời kỳ 18 năm, Trung Quốc đã có 148 động thái quân sự – bán quân sự, chiếm hơn 1/3 tổng số các hành động trong lĩnh vực này của các bên tranh chấp trên Biển Đông.
Trong các cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan đến chủ quyền trên Biển Đông, Bắc Kinh thường đưa ra luận điểm rằng chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á đã “khiến cho các bên tranh chấp gia tăng các hành động gây hấn”. Tuy nhiên, chuyên gia Yung cho rằng cáo buộc này hoàn toàn “không có cơ sở”.
Theo nghiên của của ông Yung, trong các năm 2009-2010, các hành động hung hăng của Trung Quốc vượt xa của các nước còn lại. Riêng trong năm 2010, Bắc Kinh có nhiều động thái gây hấn hơn tổng số lần bị cho là của cả 5 nước còn lại cộng lại.
Tuy vậy, theo chuyên gia McNulty, hai tác giả đã không tiếp xúc được với các tài liệu mật khi thống kê, do đó con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Video đang HOT
Chuyên gia Yung cũng đồng tình với ý kiến này và tiết lộ, khi ông đến Trung Quốc và thông báo kết quả trên cho một cơ quan nghiên cứu các vấn đề xoay quanh Biển Đông, các chuyên gia ở đây đều có chung phản ứng: “Chờ đã, chỉ có 500 thôi sao. Phải nhiều hơn thế chứ” (!?)
Bạch Trúc
Theo Dantri/ Stars and Stripes
Quan hệ Việt- Mỹ tiến nhanh, Việt Nam có lợi ích gì?
"Sự thúc đẩy quan hệ với Mỹ đã giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập của Việt Nam vào thế giới, giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển, và giúp cho mối quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, trung tâm kinh tế - tài chính thế giới, trở nên khăng khít hơn".
LTS: Nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, Tuần Việt Nam có bài phỏng vấn nguyên thứ trưởng ngoại giao Lê Công Phụng, người từng làm Đại sứ Việt Nam tại Mỹ (2007-2011).
(Từ trái sang): Thượng nghị sĩ John Kerry, cựu Tổng thống Bill Clinton và Đại sứ Lê Công Phụng trong một cuộc tiếp xúc tại Mỹ. (Ảnh: Thế giới và Việt Nam)
Quan hệ phát triển vượt hình dung
Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Quan hệ về mọi mặt giữa hai nước đã phát triển như thế nào để từ hai cựu thù trở thành hai đối tác toàn diện (năm 2013)?
Quan hệ Việt - Mỹ là mối quan hệ rất đặc biệt, chuyển từ quan hệ thù địch trở thành mối quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, các đại sứ Mỹ tại Việt Nam và các đại sứ Việt Nam tại Mỹ, hồi đầu năm, đã có dịp ngồi lại với nhau để chia sẻ những nhìn nhận. Chúng tôi thống nhất quan điểm là 20 năm trước, hai bên đều không có ý nghĩ là quan hệ sẽ phát triển đến mức như hôm nay. Phía Việt Nam cũng cho rằng quan hệ Việt - Mỹ là một mối quan hệ song phương phát triển nhanh nhất trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam.
Về mặt kinh tế không phải bàn cãi nhiều. Từ khi Hiệp định Thương mại song phương có hiệu lực (cuối 2001), Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Về đầu tư nước ngoài, người ta vẫn nói Mỹ đứng thứ ba, hay thứ tư, trong những nền kinh tế nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhưng xét cho cùng, nhiều công ty đầu tư vào đây nếu không phải từ Mỹ, thì cũng là do Mỹ đầu tư vào nước thứ ba trước khi đầu tư vào Việt Nam. Nên tôi có thể nói Mỹ là nước hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam.
Về văn hóa, giáo dục, Việt Nam đã đẩy giao lưu trong hai lĩnh vực này lên rất mạnh mẽ. Lúc tôi sang làm đại sứ ở Mỹ, Việt Nam mới có 6 ngàn sinh viên đang học tập ở nước này, nhưng đến nay, sau 8 năm con số đó đã lên tới mức 16 -17 ngàn.
Anh định hỏi lý do tại sao ư? Đó là bởi người Việt Nam muốn học hỏi những kiến thức và văn hóa trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Bây giờ, nhiều người có điều kiện đều đưa con cái sang Mỹ học, và về cơ bản các cháu sau khi tốt nghiệp ở Mỹ về làm việc tốt, chuyên nghiệp trong ý thức nghề nghiệp và cách thức làm việc.
Về an ninh chính trị, hai bên đã đạt được một bước tiến lớn. Hai nước đã đạt tới mức là đối tác hợp tác toàn diện. Nhưng đó chỉ là cái tên gọi thôi, còn điều cốt lõi là hai nước đã từ mối quan hệ đối địch mà trở thành đối tác toàn diện, hợp tác ngày càng có hiệu quả.
Về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, mối quan hệ này phát triển tương đối thuận, nhưng không nhanh. Về phía Mỹ, họ muốn đẩy mạnh hơn nữa, chẳng hạn như họ sẵn sàng mời sĩ quan quân đội Việt Nam sang đào tạo, chi tiền cho mình đào tạo. Mình hoan nghênh ý tưởng của họ, nhưng lúc đầu chỉ đưa được một số sỹ quan quân y sang thôi.
Tại sao vậy? Là vì Việt Nam không ở trong cái thế muốn làm gì thì làm, vẫn phải cảnh giác, với Mỹ một phần và các nước khác một phần, để Việt Nam khỏi bị rơi vào thế kẹt. Trong chuyện này Việt Nam vẫn phải tính lợi đến đâu và bất lợi đến đâu.
Tóm lại, trong 20 năm vừa rồi, chúng ta đã giải quyết được căn bản những khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam, và hai nước đang hiểu nhau rất nhiều, sâu sắc, đa dạng và trên cơ sở chia sẻ lợi ích. Hai bên cũng xác định được cái gì còn khác biệt, thì định hình và khoanh lại vào để từng bước xử lý. Đặc biệt trong 20 năm qua, giữa Mỹ và Việt Nam không hình thành các khác biệt thêm, và đó là điểm được chúng tôi đánh giá cao.
Đối thoại để xử lý khác biệt
Ông vừa nói đến việc hai bên định hình, "khoanh vùng" những gì còn khác biệt để xử lý. Vậy đó là những khác biệt gì, thưa ông?
Từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, những khác biệt lớn lắm, đó là sự thù địch giữa hai nước. Vì vậy hệ lụy của cuộc chiến tranh khốc liệt, cũng như sự đối đầu, tồn tại cả ở Mỹ và Việt Nam. Cả hai bên đều ý thức được rằng hệ lụy của chiến tranh đang ngăn cản hai nước xích lại gần gũi hơn, và hai bên cần có nhiều cố gắng để giảm nhẹ nó đi.
Khác biệt thứ hai là sự khác nhau về chế độ: một bên từng là đế quốc, một bên là cộng sản, rất khó hòa hợp nhau. Thế nhưng đến bây giờ đã hòa hợp được. Điều đó đã chỉ cho chúng ta, và cả thế giới, thấy một điều việc hợp tác và liên kết với nhau, trên cơ sở cùng có lợi, không nhất thiết cần đặt trên cơ sở là phải tương đồng về thể chế chính trị.
Khác biệt thứ ba là về cơ bản Mỹ muốn xóa chế độ cộng sản. Tuy nhiên, đến giờ nhiều giới của Mỹ cho rằng thà làm với anh cộng sản cầm quyền nhưng có chế độ ổn định và có thể hợp tác tốt với Mỹ, còn hơn là làm với anh đa đảng mà nội bộ chính trị xã hội không ốn định.
Nói tóm lại xu hướng chủ đạo ở Mỹ là tiếp tục hợp tác với người cộng sản ở Việt Nam theo hướng có lợi cho lợi ích chung của Mỹ. Những khác biệt nói trên được cả Việt Nam và Mỹ ý thức rằng không nên phát triển lên, phải thông qua đối thoại để xử lý dần dần, và quan trọng nhất sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng lớn.
Quan hệ Việt - Mỹ là mối quan hệ rất đặc biệt, chuyển từ quan hệ thù địch trở thành mối quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện. (Ảnh minh họa)
Sự hòa hợp giữa Việt Nam và Mỹ đã mang lại những lợi ích gì cho Việt Nam?
Trong hoạch định chính sách chúng tôi đã từng nói với nhau rằng với Mỹ mình còn hòa hợp được, vậy tại sao mình là không đạt được sự hòa hợp với những nước khác, và đặc biệt giữa người Việt với nhau?
Trên thực tế, việc quan hệ Việt - Mỹ tiến nhanh như vậy đã giúp chúng ta xử lý và củng cố quan hệ với các đồng minh của Mỹ, nhất là trong ASEAN, và quan hệ với cộng đồng người Việt tại Mỹ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sự thúc đẩy quan hệ với Mỹ đã giúp đẩy nhanh quá trình hội nhập của Việt Nam vào thế giới, giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển, và giúp cho mối quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế, trung tâm kinh tế - tài chính thế giới, trở nên khăng khít hơn.
Việt Nam và Mỹ đang hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Hiện còn những gì còn ngăn cản mối quan hệ này?
Mỹ rất muốn có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Chúng ta, vì nhiều lý do, đang tính toán mối quan hệ này.
Nhưng, theo tôi, đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ chỉ là cái tên thôi, chứ về mặt nội hàm thì không khác với đối tác chiến lược lắm.
Trong quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, Việt Nam phải chú ý là chỉ hợp tác chứ không liên minh. Bởi liên minh là vấn đề phức tạp, trở thành đồng minh của Mỹ thì Việt Nam sẽ rơi vào thế khó xử trong quan hệ với những nước khác, chẳng hạn như với Nga. Hay trong các nước ASEAN có những nước thích Mỹ, nhưng cũng có những nước không. Mà xu hướng trên thế giới hiện nay là tập hợp lực lượng trên cơ sở lợi ích quốc gia.
(Còn tiếp)
Theo Huỳnh Phan
Vietnamnet
Bhutan, nước không có quan hệ với Mỹ Trên thế giới hiện chỉ còn 3 nước không có quan hệ ngoại giao với Mỹ, trong đó có một nước hoàn toàn không tồn tại bất kỳ xung đột nào với Washington, đó là Bhutan. Bhutan là một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới - Ảnh: Reuters Hôm 1.7, Mỹ và Cuba đã thông báo đạt thỏa thuận mở...