Bạo lực gia đình khiến em sống trong hoảng loạn
Mình là đứa con gái bất hạnh nhất trên thế gian này. Mình từng nghĩ tới rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khác để tự an ủi bản thân nhưng thực sự, khi đối diện với hiện thực trước mắt, mình vẫn không thể vượt qua được.
ảnh minh họa
Bởi những gì mà mình đang phải chịu đựng, đó không chỉ còn là những đa.u đớ.n về thể xác nữa, mà tinh thần của mình còn bị hàn.h h.ạ đau hơn gấp trăm lần.Mẹ mình mất vì bị ung thư từ hồi mình mới học lớp 5, khi đó anh trai hơn mình 2 tuổ.i. Ngày trước, mẹ là người lo toan mọi thứ trong nhà từ tiề.n bạc đến chuyện ăn uống của anh em mình. Lương công nhân tuy ít ỏi nhưng mẹ mình thường xuyên làm tăng ca nên cũng có tiề.n. Cũng vì mải làm, mẹ mình không chịu chú ý đến sức khỏe, lúc nào cũng chỉ nghĩ là đau do làm nhiều nên phát hiện ra bệnh khi đã quá muộn. Mình vẫn nhớ mãi ngày mẹ ra đi. Hôm đấy trời mưa rất lớn, bà ngoại đón mình ở cổng trường mà nước mắt không ngừng rơi. Mình còn nhỏ, chẳng biết gì. Chỉ biết khi về đến nhà, khăn trắng phủ lấy mẹ và bắt đầu từ đấy, mình bắt đầu sống trong địa ngục.
Sau khi mẹ mất, bố mình trước đó đã suốt ngày cờ bạc, giờ còn sinh ra cả tật uống rượu. Bình thường, ông ta đi biệt tăm cả ngày lẫn đêm, chỉ bữa cơm mới về nhà. Có đôi lần thắn.g bạ.c, ông ta cũng ném cho mình ít tiề.n để lo cơm nước nhưng đấy chỉ là một số lần vô cùng hiếm hoi thôi, còn lại ông ta đều mặc kệ, chẳng cần biết mình sống chế.t ra sao. Mình còn được sống như bây giờ, còn được đi học đều là do người bác trai và dì ruột của mình lo cho. Anh trai mình cũng đã bỏ học từ lâu rồi. Giờ anh chỉ đi làm linh tinh như là phụ vữa, phụ xe, khi nào có việc thì đi, thời gian còn lại toàn là tụ tập, lông bông với đám bạn.
Đáng lẽ ra, nếu mình chỉ có một mình, được bác và dì chu cấp cho đi học như vậy lại là điều may mắn. Thế nhưng, điều bất hạnh đối với mình chính là có một ông bố và người anh không ra gì. Bố của mình là một người rất cục tính. Mỗi lần thu.a bạ.c, ông ta về nhà “đá thúng đụng nia”, túm được bất cứ thứ gì là đậ.p bể, thậm chí còn ném đồ đạc vào người mình. Có lần, ông ta về nhà đúng lúc mình đang ngồi nhặt rau ở cửa. Thế là giận cá ché.m thớt, ông ta đạp mình ngã dúi dụi, đầu đậ.p vào cánh cửa chảy cả má.u. Vậy mà ông ta còn lẩm bẩm chử.i rủa là ngồi vướng lối đi.
Đấy là lúc tỉnh, còn những lần ông ta về nhà trong cơn say rượu thì mình bị đán.h đậ.p tơi bời mà không cần biết lý do. Cứ túm được thứ gì là ông ta ném vào người mình. Ông ta còn thường xuyên dùng dây thừng hay que gỗ để đán.h mình. Mình mà bỏ chạy thì còn bị đuổi theo và đán.h cho nặng hơn nên những lúc ấy, mình chỉ biết co rúm người lại và nép vào tường. Những vết roi quật vào người đau rát lắm. Những vết thương cũ khi bị đán.h vào thì còn đau hơn.
Anh trai mình, hồi mẹ mới mất cũng thương mình lắm. Hai anh em còn bảo rằng sau này phải nương tựa vào nhau, anh sẽ đi làm để cho mình được đi học. Vậy mà từ ngày có người yêu, anh mình bỗng dưng trở thành người khác hẳn. Mình không hiểu lý do gì và tại sao anh lại trở nên như thế. Mỗi khi thấy bố đán.h mình, anh chỉ đứng im, có khi còn cười khẩy rồi bỏ đi chỗ khác mặc kệ mình bị đán.h đậ.p. Ngày xưa, ít nhất có anh lao vào ngăn bố, mình còn đỡ được phần nào. Giờ thì… Ngày nào mình cũng phải nấu cơm đủ ba bữa, làm mọi việc trong nhà. Nếu hôm nào không may đi học về muộn mà không kịp nấu cơm hay để nhà cửa có chút bụi bẩn là sẽ bị ăn đòn không yên thân.
Video đang HOT
Mình muốn đi học lắm và bất kể bố mình có đán.h đậ.p, mắng chử.i mình đến đâu mình cũng chịu đựng để được đi học. Thế nhưng, cách đây 2 tháng, anh mình bỗng dưng về nhà và đòi cưới vợ. Bố gào lên kêu không có tiề.n đâu mà cưới thì anh chỉ thẳng vào mặt mình nói: “Cho con này nghỉ học, đi làm lấy tiề.n về cho con cưới vợ.” Dù rằng chuyện này không được ai ủng hộ (vì tiề.n học của mình có phải do bố cung cấp đâu) nhưng mình không bao giờ quên được lời anh nói. Mình oán hận, căm thù và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh trai mình.
Trước đây, anh trai cũng chưa từng đán.h mình lần nào nhưng từ sau lần đấy, anh ta cũng hùa cùng với bố để hàn.h h.ạ mình. Sách vở nếu học xong chưa kịp dọn gọn sẽ bị vứt đi. Có lần anh ta đốt sách, mình liều thân đưa tay vào nhặt thì bị anh túm ngay cái que cời trong bếp còn đỏ lửa để đán.h. Cái que gỗ vừa to, vừa cứng đậ.p vào người, lại còn đang đỏ lửa nên vừa đau, vừa rát, lại vừa bỏng. Từ sau lần đấy, anh ta ngày càng đán.h đậ.p mình nhiều hơn, nhất là những lúc tức chuyện gì đó. Cho dù chuyện đó không phải do mình gây ra nhưng anh toàn tìm cớ đán.h mình cho hả giận.
Có phải kiếp trước mình đã làm gì nên tội không? Tại sao mình lại phải khốn khổ như thế này? Những lúc ở nhà một mình, mình toàn chui vào góc nhà và ngồi khóc. Mình nghĩ về bao nhiêu chuyện. Mình nhớ mẹ, nhớ những ngày mà mẹ còn sống. Nhiều lúc, mình chỉ muốn t.ự t.ử, chế.t quách đi cho đỡ khổ. Thà bị đói, bị bỏ lại một mình, chứ có bố, có anh trai mà bị chính họ đán.h đậ.p thế này thì thà không có còn hơn… Có lúc mình lại nghĩ hay bỏ liều thuố.c chuột vào cơm cho cả bố lẫn anh đều biến đi, rồi mình đi tù còn sướng hơn nhưng lại sợ hãi không dám làm gì. Bây giờ, mình chỉ mong mau học xong cấp 3 rồi mình sẽ bỏ đến một nơi khác, học nghề rồi sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng liệu điều này có thực hiện nổi không?
Theo VNE
Bị chồng tát sưng mặt vì để con ốm
Nhìn thấy những nốt đỏ nổi lên trên làn da trắng của con gái, anh hét lên rồi thẳng cánh phang vào mặt vợ một cái tát như trời giáng.
Thành tội đồ mỗi lần con hắt hơi sổ mũi
"Trời ơi, mới hôm qua còn bi bô nhảy nhót cơ mà, sao hôm nay đã sốt đùng đùng thế này hả Cún?", bà Loan xa xót kêu lên rồi hầm hầm chĩa ánh mắt kết tội về phía Hạnh, cô con dâu: "Tối qua cô lại ngủ trương nứt ra, để thằng bé bị lạnh phải không?". Hạnh chỉ dạ dạ mà không đáp, vì cô biết đó là câu hỏi chẳng cần trả lời, mẹ chồng cô đã có kết luận rồi.
Con trai Hạnh là cục vàng của cả gia đình vốn mấy đời độc đinh. Không chỉ ông bà nội mà các cô, chú của Cún cũng nâng niu bé như trứng mỏng. Chỉ cần Cún hắt hơi sổ mũi, hay ươn người, biếng ăn, thậm chí chỉ cần tỏ ra kém sôi động hơn bình thường là cả nhà đã nháo nhác cả lên, coi như đại họa, và mẹ Cún luôn là nơi để tất cả trút vào những câu hỏi theo hướng quy trách nhiệm: "Mẹ mày làm sao mà thằng bé trông uể oải thế kia?", "Chị trông cháu kiểu gì mà người thằng Cún đầy vết muỗi đốt vậy?", "Sao thằng bé dạo này gầy thế nhỉ, con phải cho nó ăn uống tử tế chứ?"...
"Tóm lại thằng bé có làm sao cũng lỗi tại em hết", Hạnh chia sẻ, "Mọi người coi đó là chuyện đương nhiên, em có thanh minh thì càng bị nói là vụng chèo khéo chống thôi. Thực ra trẻ con thì thỉnh thoảng se mình, mệt mỏi là thường, nhất là khi thời tiết thay đổi, nhưng hễ nó không khỏe là người nhà chồng cứ coi em như kẻ tội đồ".
Ảnh minh họa
Những tháng đầu mới sinh, Cún hay thức đêm và quấy khóc. Mỗi lần cháu khóc, bà nội lại lao từ phòng mình sang vừa la ầm lên: "Trời ơi, con mẹ nó làm cái gì mà để nó khóc hết cả hơi thế kia?". Những lần bé ăn rồi bị trở, bà cũng làm ầm lên, mắn.g nhiế.c con dâu là là.m tìn.h làm tội thằng cháu đích tôn của bà.
"Mẹ chồng cứ làm như tôi là kẻ âm mưu hãm hại thằng bé vậy, trong khi thời gian bà chăm sóc cháu cũng nhiều, và những lúc đó Cún cũng khóc, cũng trớ. Nhiều hôm tôi đi làm về cũng thấy con ho, sốt sau một ngày ở nhà với bà, hoặc da nó bị những vết xước, vết muỗi đốt. Thế nhưng chẳng vì thế mà bà nội thấy điều đó là bình thường nếu nó xảy ra khi Cún ở với tôi", Hạnh phàn nàn.
Dù sao thì Hạnh cũng chỉ nhận từ mẹ chồng những lời mắng mỏ và ánh mắt khó chịu, có thể coi là xuất phát từ sự lo lắng của người bà yêu cháu. Còn Kim Chi thì không ít lần bị chính chồng mình cho ăn đòn chỉ vì anh xót con. Lần gần đây nhất, khi Kim Chi gọi điện bảo con gái bị dị ứng, nổi mẩn khắp người, chưa hết giờ làm việc, anh Long đã lao xe về nhà. Nhìn thấy những nốt đỏ nổi lên trên làn da trắng của con gái, anh hét lên: "Lại cho nó ăn trứng phải không? Cô nuôi con tôi kiểu gì thế hả?". Rồi anh thẳng cánh phang vào mặt vợ một cái tát như trời giáng.
Đây không phải lần đầu tiên con gái họ có triệu chứng tương tự, bác sĩ đã kết luận cô bé bị dị ứng với trứng, vì thế món thực phẩm bổ dưỡng này bị loại hoàn toàn khỏi thực đơn gia đình. Vì vậy, khi thấy con lại dị ứng, anh Long điên tiết với vợ, không kịp hỏi để biết rằng, thực ra chính cô ruột bé lúc chiều sang chơi đã cho cháu cái bánh ngọt. Kim Chi giặt đồ xong quay ra thì con gái đã ăn gần hết cái bánh cao cấp mà thành phần chắc chắn có không ít trứng gà.
Đã khá nhiều lần, Kim Chi bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì cái tội không biết nuôi con anh, để nó bị ốm, bị ngã... "Anh ấy làm như chỉ mình anh ấy là ruột thịt của nó, chỉ mình anh ấy thương nó, hễ có chuyện gì là lỗi tại tôi. Anh ấy cứ biện minh cho sự thô bạo của mình là vì yêu con, xót con quá, trong khi mọi việc chăm sóc con đều chỉ mình tôi, anh chẳng đụng tay vào. Tôi cũng đi làm, quán xuyến đầy đủ việc nhà, dù mệt mỏi hay ốm đau cũng phải chăm sóc con, dù thức trắng đêm anh cũng chẳng giúp. Nhưng hễ nó va vào đâu mà bị thâm tím một chút là anh lại bảo tôi là thứ mẹ không biết thương yêu lo lắng cho con", Kim Chi kể khổ.
"Tôi như người nuôi con thuê cho nhà chồng"
Đó là cảm giác của chị Hoài Anh khi thường xuyên bị nhà chồng trách mắng trong chuyện nuôi con. Chịu bao khó nhọc trong suốt quá trình mang thai không suôn sẻ, cùng với chuyến vượt cạn dài đằng đắng gần 4 ngày đa.u đớ.n đến kiệt sức trong bệnh viện, Hoài Anh luôn muốn dành cho con sự chăm sóc tốt nhất để bé phát triển khỏe mạnh cả thế chất, trí tuệ và tinh thần, nhưng hầu như ngày nào chi cũng bị không mẹ chồng thì bố chồng "lên án" vì một điều gì đó mà họ cho là không tốt cho đứ.a tr.ẻ.
"Tôi thấy như mọi người trong nhà quên mất rằng tôi là mẹ thằng Tý, rứt ruột đẻ nó ra, và dĩ nhiên là lo lắng cho nó nhất. Cái cách họ săm soi, bắt lỗi, dặn dò, cảnh báo tôi giống như tôi là người trông trẻ thuê cho nhà họ, và chỉ cần họ lơ là không để ý là tôi sẽ bỏ mặc thằng bé, để cho nó đói khát hoặc gặp nguy hiểm vậy. Cái kiểu ấy làm cho tôi rất chạnh lòng", Hoài Anh tâm sự.
Ảnh minh họa
Ông Vinh, 67 tuổ.i, sống ở Linh Đàm, Hà Nội, cho biết mâu thuẫn tương tự cũng xảy ra ở nhà ông, cô con dâu rất hay bị vợ ông mắng về chuyện "sao chị lại cho nó ăn thứ đó", "chị d.ã ma.n vừa chứ, bắt cháu tôi ăn nhạt thế thì nó chịu sao được, chị thử ăn xem có nuốt nổi không"... Nhiều lần ông phải nhắc bà, đừng can thiệp sâu quá vào chuyện nuôi trẻ của con dâu, có gì thì góp ý, chứ đừng áp đặt...
"Thường thì bà nhà tôi nổi cáu lên, bảo ông chả phải làm gì cứ lý thuyết suông. Tôi lo cho cháu, thương cháu nên mới thế, không thì ai hơi đâu cho khổ thân già. Tôi bảo cháu bà bà còn lo thế, chẳng lẽ con nó đẻ ra, nó không lo bằng bà. Đây chẳng qua bà là mẹ chồng, bà tự cho mình có quyền với thằng bé hơn là nó, nên cái gì không theo ý bà là bà không chịu được. Thôi, con ai người ấy có quyền bà ạ, giúp được gì thì giúp thôi".
Theo ông Vinh, chuyện những bà mẹ trẻ như con dâu ông, như chị Hạnh, Kim Chi, Hoài Anh... gặp phải cũng bắt nguồn từ quan điểm truyền thống: đứ.a tr.ẻ sinh ra, đặc biệt là con trai, trước hết thuộc về gia tộc hơn là về người đàn bà đẻ ra nó, quyền của người mẹ với con không thể vượt qua quyền của ông bà nội với cháu. Ông bày tỏ: "Bà nhà tôi dần dần cũng phải công nhận là thời bây giờ nên nhìn nhận khác đi, vừa nhẹ mình vừa nhẹ con cháu, không quản lý chúng bằng quyền lực nữa, chỉ quan tâm đến chúng bằng tình yêu thôi".
Theo VNE