Bạo loạn ‘đã ngấm vào máu’ biểu tình tại Mỹ
Biểu tình “Tôi không thể thở” liên quan đến cái chết của George Floyd nhắc nhở rằng bạo loạn là một phần trong lịch sử biểu tình tại Mỹ, theo chuyên gia.
Bạo loạn nổ ra ở Minneapolis cùng hàng chục thị trấn và thành phố ở Mỹ gây ra tình trạng đáng báo động cho cả cư dân địa phương lẫn cả nước. Biểu tình khởi phát từ hành động ghì cổ đến chết của cảnh sát với George Floyd, một trong danh sách dài người da màu bị dân da trắng sát hại.
Theo Kathleen Burk, giáo sư danh dự về lịch sử đương đại, University College London, Anh, bạo loạn vốn là một phần trong lịch sử biểu tình diện rộng chống bạo lực, phân biệt đối xử, chiến tranh, nhà ở, nghèo đói và thất nghiệp. Ngay từ thời kỳ Cách mạng Mỹ, giới tinh hoa chính trị từng sợ mất quyền kiểm soát vì tập hợp họ gọi là “đám đông hỗn tạp”.
Những người Mỹ lớn tuổi hồi tưởng lại thập niên 1960, thời kỳ liên tục diễn ra đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và các cộng đồng dân cư.
Không phải vụ đụng độ nào cũng liên quan đến vấn đề chủng tộc. Thời kỳ này diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, chủ yếu do sinh viên đại học tổ chức, dù người lớn tuổi cũng tham dự. Họ xuống đường tuần hành ở hàng chục thành phố và hô vang: “Này, Lyndon B. Johnson, hôm nay ông giết bao nhiêu đứa trẻ thế?” Tháng 8/1968, Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Dân chủ tại Chicago đề cử Phó chủ tịch Lyndon Johnson làm ứng viên tổng thống. Đụng độ giữa hàng nghìn sinh viên và cảnh sát nổ ra tại một công viên gần đó. Toàn bộ sự kiện được phát trên truyền hình.
Tuy nhiên, điều để lại ký ức mạnh nhất là các cuộc bạo loạn vì lý do chủng tộc. Cảnh sát hành động quyết liệt trong khi người chống bạo lực chủng tộc cũng phản ứng dữ dội không kém.
Người biểu tình tại thủ đô Washington D.C. chạy khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán, ngày 31/5. Ảnh: Reuters.
Hàng trăm sự cố lớn nhỏ xảy ra trong thập niên 1960. Tuy nhiên, năm 1967 chứng kiến đợt bùng nổ bạo loạn được gọi là “Mùa hè nóng 1967″ với 159 vụ bạo loạn kéo dài suốt ba tháng.
Mục sư và nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King bị ám sát ngày 4/4/1968 gây ra gần 10 cuộc bạo loạn lớn, đẫm máu và bùng cháy trên toàn quốc trong 10 ngày sau đó. Các cuộc bạo loạn đáng chú ý nhất khi đó diễn ra tại New York, thủ đô Washington, Chicago và Detroit.
Thông qua truyền hình, bạo loạn châm ngòi cho các cuộc bạo loạn khác, gây hoang mang và làm bùng phát vụ đụng độ giữa những kẻ quá khích và cảnh sát từ thành phố này sang thành phố khác. Chuỗi bạo loạn tồi tệ nhất có lẽ diễn ra tại Los Angeles năm 1992.
Rodney King, một công nhân xây dựng da màu, bị 4 cảnh sát đánh đập trong 15 phút. Sự việc được ghi hình và phát trên truyền hình. Năm 1993, nhóm cảnh sát được tuyên trắng án trước cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức. Ba tiếng sau, bạo loạn nổ ra và kéo ra trong 5 ngày. 50 người chết, lệnh giới nghiêm từ hoàng hôn hôm trước đến bình minh hôm sau được ban hành. Dịch vụ bưu điện bị ngưng, nhiều người phải nghỉ học hoặc nghỉ làm.
Video đang HOT
Bạo loạn ở Mỹ cho tới nay không khốc liệt như năm 1967, 1968 hay 1992. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn như cũ, đặc biệt do hành động dùng vũ lực quá mức của cảnh sát nhằm vào người da màu và hành vi đó hiếm khi hoặc thậm chí không bao giờ bị trừng phạt.
Các cuộc biểu tình bùng phát tại Minneapolis trong bối cảnh nền kinh tế đang tụt dốc vì Covid-19. Dân địa phương hoang mang không biết liệu nCoV có đang âm thầm tấn công họ và nếu điều đó xảy ra, họ phải làm gì.
Lửa giận bùng phát bắt nguồn từ cái chết đau đớn và công khai của George Floyd. Nhưng bất an về việc làm, lo lắng về khả năng chi trả thực phẩm, nhà ở hay bác sĩ khi bị ốm đau của dân chúng càng làm tình hình thêm trầm trọng.
Các cuộc nổi loạn hiện nay còn có thêm công cụ: truyền thông xã hội. Mọi người lập tức biết chuyện xảy ra với George Floyd vì một người ngoài cuộc đã quay video và đăng lên mạng xã hội.
Phản đối rộng rãi của công chúng với chiến tranh Việt Nam là phản ứng với hình ảnh trên bản tin lúc 18h. Tuy nhiên, truyền hình hiện nay phải chạy theo mạng xã hội để tìm hiểu và đưa tin về những chuyện đã xảy ra.
Cảnh sát bắt người biểu tình tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, ngày 31/5. Ảnh: NYT.
Kathleen Burk cho rằng, trong năm bầu cử tổng thống 2020, các sự kiện như Covid-19, biểu tình và bạo loạn sẽ ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.
“Sau khi gọi cho gia đình của Floyd cùng đoạn tweet thông báo cho cả thế giới về cuộc điện đàm, Trump quay về lập trường ưa thích. Ông muốn duy trì đường lối cứng rắn, nhắm tới lo lắng của những người có cơ sở kinh doanh hay nhà bị đốt phá”, Burk cho hay. Ngày thường, các chủ cửa hàng gốc Mỹ Latin có thể không ủng hộ Trump. Nhưng Trump hy vọng sẽ lôi kéo được sự ủng hộ của họ.
Trong khi đó, Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, có lập trường đối lập. Biden tìm kiếm đoàn kết và hòa giải ở những nơi Trump gây chia rẽ và khuyến khích dùng vũ lực để trấn áp.
Trump muốn thể hiện hình ảnh một lãnh đạo mạnh mẽ, bảo vệ người ủng hộ cùng những công dân Mỹ khác. Ông muốn mở rộng tệp cử tri. Còn Biden nhắm tới sứ mệnh xây dựng một liên minh phức tạp hơn nhiều, được đánh giá gần tương đương với Liên minh Dân chủ những năm 1930-1970. Liên minh này khi ấy cứ 4 năm một lần phải tập hợp được các bang miền nam bị phân biệt đối xử và các bang công nghiệp miền bắc cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Biden còn phải hoàn thành nhiệm vụ tập hợp các nhóm thiểu số, phụ nữ sống ở ngoại ô cùng các phái cấp tiến, tự do và bảo thủ trong đảng Dân chủ, vốn cũng không dễ như nhiệm vụ quy tụ các bang. “Các cuộc bạo loạn có thể giúp Biden bởi hầu hết dân Mỹ thích yên ổn hơn là tình trạng đối đầu”, Burk đánh giá.
Những nhóm cực đoan bị tố 'giật dây' bạo loạn Mỹ
Khi nhiều thành phố Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực và cướp phá, nhiều cáo buộc về các nhóm cực hữu hay cực tả đứng sau giật dây đang được lan truyền.
Nhiều lãnh đạo chính trị, trong đó có Tổng thống Donald Trump, cáo buộc một số nhóm cực đoan khác nhau đã biến các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd thành bạo loạn.
"Chúng tôi có lý do để tin những nhân tố xấu tiếp tục thâm nhập vào các cuộc biểu tình chính đáng về cái chết của George Floyd, đó là lý do chúng tôi gia hạn lệnh giới nghiêm thêm một ngày", Thống đốc bang Minnesota Tim Walz viết trên Twitter ngày 31/5. Trước đó, ông ám chỉ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hoặc "những kẻ xúi giục ngoại bang" đã kích động bất ổn.
Người biểu tình cướp phá một cửa hàng đồ thể thao ở New York ngày 1/6. Ảnh: Reuters.
Tại thành phố New York, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết những người theo chủ nghĩa vô chính phủ đã lên kế hoạch gây hỗn loạn từ trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Họ sử dụng phương thức liên lạc mã hóa để quyên tiền bảo lãnh và tuyển mộ nhân viên y tế để đề phòng trường hợp bị bắt hay bị thương.
Khi biểu tình diễn ra, họ phân phát xăng, đá, chai lọ, đồng thời phái người đi trinh sát để tìm những khu vực vắng bóng cảnh sát. "Họ đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ đạo những người ủng hộ phá hoại có chọn lọc, chỉ cướp phá các khu vực giàu có hoặc các cửa hàng cao cấp của doanh nghiệp lớn", John Miller, người phụ trách chống khủng bố và tình báo của Sở Cảnh sát New York, cho biết và nói thêm nhiều người tham gia bạo loạn không phải là cư dân New York.
Tuy nhiên, những người cáo buộc các nhóm cực đoan đứng sau giật dây bạo loạn không đưa ra được nhiều bằng chứng. Một số quan chức thừa nhận thiếu thông tin chắc chắn. "Không ai biết rõ ràng", Keith Ellison, tổng chưởng lý bang Minnesota, nói. "Tuy nhiên có nhiều video cho thấy những người phá cửa sổ trông rất khả nghi. Cũng có rất nhiều ảnh cho thấy những chiếc xe có không biển số. Hành vi rất đáng ngờ".
Cả phe cực hữu và cực tả đều bị cáo buộc làm bùng lên bạo loạn. Chính quyền Trump cho rằng phong trào Antifa (chống phát xít) cực tả là bên kích động. "Mỹ sẽ xác định Antifa là tổ chức khủng bố", Trump viết trên Twitter ngày 31/5, mặc dù không rõ ông có thể sử dụng cơ sở pháp lý nào để thực hiện.
Thực tế, Antifa không phải là một tổ chức, họ không có lãnh đạo, cấu trúc phân quyền hay vai trò thành viên rõ ràng. Đây là một phong trào được định nghĩa mơ hồ gồm những người có chiến thuật và mục tiêu phản kháng chung. Thành viên Antifa thường mặc trang phục màu đen, phản đối phân biệt chủng tộc, các giá trị cực hữu cùng những gì họ cho là chủ nghĩa phát xít. Họ quan niệm rằng bạo lực đôi khi được coi là tự vệ.
Ngay cả khi Antifa là một tổ chức thực sự, luật chỉ cho phép chính phủ liên bang coi các nhóm nước ngoài là khủng bố và áp đặt lệnh trừng phạt. Mỹ hiện chưa có luật về khủng bố trong nước, mặc dù nhiều người đã đề xuất. Khi FBI điều tra các tổ chức tân phát xít như Base và Atomwaffen Division, họ đã coi những nhóm này như tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, sau khi Trump đăng tweet, Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr cho biết FBI sẽ phối hợp với cảnh sát bang và địa phương để xác định những người biểu tình bạo lực. Ông gọi những người này là phần tử khủng bố trong nước.
Những người thuộc phong trào Antifa thường chống đối lực lượng hành pháp và có xu hướng hành động quyết liệt trên đường phố, Jonathan Greenblatt, giám đốc điều hành của Liên đoàn Chống phỉ báng, nói. Vì vậy, những cuộc biểu tình phản đối cái chết của Floyd cung cấp cho họ cơ hội thực hiện những hành vi này, ngay cả khi mục tiêu của họ không giống với những người biểu tình ban đầu. Tuy nhiên, Greenblatt cảnh báo không thể quy tất cả vụ phá hoại cho một phe nào.
"Đúng là các chiến thuật Antifa thường sử dụng đã xuất hiện nhiều lần trong các cuộc biểu tình phản đối cái chết của Floyd, nhưng không rõ bao nhiêu cá nhân có hành vi bạo lực hoặc phá hủy tài sản liên quan đến Antifa, hay họ chỉ đơn giản bất bình với hành động của cảnh sát", ông nói.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hay phe cực hữu đứng sau tình trạng bạo lực.
"Chúng tôi biết rằng có những người kích động từ cả phe cực hữu lẫn phe cực tả, cả trên mạng lẫn tại các cuộc tuần hành", Brian Levin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thù ghét và Chủ nghĩa cực Đoan tại Đại học bang California, San Bernardino, nói.
Những người cực hữu đăng một loạt bài trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, nhấn mạnh tình trạng bất ổn hiện nay là dấu hiệu cho thấy hệ thống đa chủng tộc, đa văn hóa của Mỹ sắp sụp đổ và họ đã chờ đợi điều đó từ lâu. Thành viên của các nhóm thù ghét hoặc các tổ chức cực hữu đã tự quay phim họ cầm súng hoặc vẫy các biểu tượng cực đoan tại các cuộc biểu tình ở ít nhất 20 thành phố.
Mặc dù theo chủ nghĩa cực hữu, những người này có điểm chung với cộng đồng người da màu đi biểu tình: họ muốn phản đối cảnh sát. Quan điểm này xuất phát từ thời những năm 1990, khi các nhóm da trắng thượng đẳng đụng độ nhiều lần với lực lượng hành pháp ở Ruby Ridge hay Idaho.
Nhưng rốt cuộc, mục tiêu của họ không phải là đòi bình đẳng cho người da màu. Họ tin rằng cuộc chiến chủng tộc sẽ dẫn đến kết cục là thành lập được cộng đồng chỉ có người da trắng tại ít nhất một phần của Mỹ.
Tuy nhiên, Howard Graves, nhà phân tích tại trung tâm SPLC, chuyên theo dõi các nhóm cực đoan chống chính phủ, cho biết ông không thấy có dấu hiệu rõ ràng các nhóm da trắng thượng đẳng đi đốt phá và cướp bóc.
Mike Griffin, nhà hoạt động lâu năm ở Minneapolis, cho biết các cuộc biểu tình trong thành phố đã thu hút những người mà ông chưa từng thấy trước đây, như thanh niên da trắng ăn mặc chỉnh tề với những đôi giày đắt tiền, mang theo búa và hùa nhau đi đốt phá các tòa nhà.
"Tôi hiểu về những cuộc biểu tình, tôi đã tham gia các cuộc biểu tình trong 20 năm qua", ông nói. "Nhưng lần này, những người vốn không thường tham gia các cuộc biểu tình đang gây ra các hành vi phá hoại trên đường phố".
Các chuyên gia cho rằng nếu đây là sự thật thì tình trạng bạo loạn có thể là hành động bột phát quá khích của các cá nhân chứ không phải do tổ chức đứng sau giật dây. Các đặc vụ liên bang năm nay đã triệt phá Base và Atomwaffen, hai trong số những nhóm cực hữu bạo lực nhất.
"Chia sẻ những truyện cười phân biệt chủng tộc trên mạng và tổ chức một nhóm mang vũ khí gây rối ở nhiều bang là hai việc hoàn toàn khác nhau", Megan Squire, giáo sư tại Đại học Elon ở Bắc Carolina, nói. "Họ không có mạng lưới mạnh mẽ trong thế giới thực, nơi mọi người phải thực sự tin tưởng lẫn nhau", bà nói.
Người Mỹ gốc Phi đau đớn trong vụ cảnh sát ghì cổ người da màu Khi Minneapolis chìm trong khói lửa vì các cuộc biểu tình leo thang, cuộc sống của nhiều người dân da màu càng khó khăn. Yvonne Passmore, 65 tuổi, đứng cạnh ba người hàng xóm da màu khác, hồi tưởng về những gì xảy ra trong những tháng qua. "Đầu tiên là Covid-19 càn quét, giờ lại tới chuyện này", Passmore nói và kéo...