Bao lâu, và đến khi nào?
Nếu bạn hỏi rằng một mối quan hệ có thể bên nhau bao lâu, đến khi nào. Tôi thực muốn hỏi rằng, để quên một nỗi đau, một con người thì cần bao lâu, và đến khi nào…
Có những người thật lạ, bước nhẹ vào tim ta rồi để lại một khoảng trống lớn trong lòng mãi chẳng nguôi…
Những lúc ưu phiền, tôi cứ nhớ lại mấy chuyện cũ, chuyện bạn chuyện tôi… Hay có những khi chỉ một cái tên đi ngang qua cũng khiến hình ảnh về bạn lại xuất hiện trong tôi. Đôi khi tôi chợt hỏi, không biết bạn có thế, có từng vì tôi mà rơi nước mắt, có từng nghĩ đến tôi mà mỉm cười…
Ngày ấy, ta đến với nhau chẳng biết có phải là do duyên trời hay không. Nhưng những buổi nói chuyện nhiều vô kể, những trò nghịch dại chưa bao giờ ngừng lại lôi kéo ta đến với nhau, ngày một gần hơn, một cách thuần khiết và nhiệt thành của tuổi trẻ.
Ngày ấy, chẳng biết cơ duyên từng nào, ta gặp nhau và cứ thế bên nhau thôi. Chẳng tính toán, chẳng so bì hơn thua… Mọi thứ cứ trong trẻo như vậy, ấy mà chớp mắt cái mọi thứ đã xoay vần đến bước nào mà ngày hôm nay ta không còn gặp lại…
Trong lòng tôi, có những khoảng trống lớn đến vô tận, khi nhắc về những người bạn cũ, những người đã đi ngang qua cuộc đời tôi. Cũ, nghe thôi mới thật xót xa, thật nao lòng…
Những chiều đông muộn như thế này lại khiến tôi nhớ về những câu chuyện ngày còn trẻ. Đâu đó trong ta vẫn còn hình bóng của nhau, nhưng sao không hề muốn nhắc đến…
Video đang HOT
Có người nói với tôi, với một mối quan hệ, hãy cứ thản nhiên mà chấp nhận, điều bạn bận tâm là “bao lâu” và “khi nào”. Tôi có lẽ không vô tư như vậy. Tôi kì vọng cao vào các mối quan hệ, càng khiến tôi yêu thích, tôi càng muốn trân trọng. Càng khiến tôi trân trọng tôi càng muốn lâu bền, khi ấy tôi chẳng mảy may nghĩ đến hai chữ “rời xa”. Chỉ đến khi người ta thực sự đã xa tôi rồi, bằng cảm nhận của con tim và nước mắt của lí trí, tôi mới biết rằng tôi đã mất họ…
Mất đi một người đâu có gì khó, áp lực, cám dỗ, hay chỉ khi đã quá chán với cách yêu thương của ta, họ không dung tha cho mọi sự ngây ngô của ta mà nói rằng không hợp.
Mất đi một mối quan hệ đâu có gì khó, con gái với nhau chỉ cần chê bai vài điều, nói xấu vài câu… rồi mai sẽ chẳng gặp lại. Còn con trai, chỉ cần im đi thôi, rồi sẽ chỉ là những câu hỏi trong lòng, những dấu lặng cứ thế đi cùng năm tháng. Một ngày gặp lại cũng chỉ là sự ngượng ngịu mà rằng ngày ấy, bây giờ…
Mất đi yêu thương, phải đau trong bao lâu, phải dùng bao nhiêu giày vò để quên?
Mất đi yêu thương, phải bao lâu mới lại có được, phải từng nào niềm tin để tiếp tục mở lòng.
Mất đi yêu thương, đôi khi là mất đi chính mình. Tình yêu, tình bạn, tình anh em. Tình nào mà chả phải vun đắp bằng tình nghĩa, bằng chân thành, mà chẳng trải qua gian truân cãi vã, hợp rồi tan.
Mất đi yêu thương, là vỡ cả con tim ra, rồi tự ngồi gắn kết lại, là bao đêm đau đớn, là bao hoài niệm…
Mất đi yêu thương… mất đi cái gì mà không đau, không hối tiếc.
Vậy mà, yêu thương bên đời lại cứ hay vụt đi mất. Bất kì một người thiện lương hay kẻ ác nào cũng từng có rất nhiều yêu thương, cũng từng đánh mất yêu thương và cũng khao khát yêu thương, vậy mà ta cứ hoài làm tổn thương nhau.
Những vội vã và bộn bề của cuộc sống thường nhật rồi cũng khiến ta dần quên đi chuyện của ngày hôm qua, chỉ đôi khi có người nhắc đến ta lại mơ hồ nhớ về những nỗi đau đã gây ra cho nhau. Tại sao lại là nỗi đau, tại sao lại nhớ đến những thứ từng khiến con tim vụn vỡ cơ chứ. Vết thương dù có lành thì cũng để lại sẹo, sau những nụ cười và bình ổn là những khoảng trống mà đôi khi nơi ngực trái ấy cứ rung lên những hồi da diết.
Nếu bạn hỏi rằng một mối quan hệ có thể bên nhau bao lâu, đến khi nào. Tôi thực muốn hỏi rằng, để quên một nỗi đau, một con người thì cần bao lâu, và đến khi nào…
Theo iBlog
Sẽ có quả báo cho những kẻ giật chồng người
Sau khi đọc xong bài viết "Tôi căm hận kẻ giật chồng của mẹ" thì mình thật sự không biết nói thế nào bạn à. Lại một người nữa có hoàn cảnh giống như mình. Nỗi đau này thật khó diễn tả phải không bạn. Mỗi lần nhắc đến nó như cắt da, cắt thịt mình vậy.
Trước đây bố mình cũng là một người đàn ông thương vợ, thương con. Nhưng ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi ông đi với người phụ nữ ấy. Ông sẵn sang rũ bỏ tất cả mọi thứ, coi như không quen biết mẹ con mình. Bỏ lại đằng sau lưng người vợ và ba đứa con thơ. Một mình mẹ mình ngày đêm gồng gánh, thức khuya dậy sớm để có tiền nuôi con. Mình cũng rất nhiều lần bắt gặp mẹ nằm khóc một mình. Lúc đó mình cũng chẳng biết làm gì hơn. Cùng là thân phận phụ nữ mà có người sa đài cát, còn những người mẹ của chúng ta lại phải sa ruộng cày.
Mẹ của mình cũng đã khóc cạn nước mắt. Bà cũng nhất quyết không ly hôn chỉ vì lúc đó chị em mình còn đang đi học. Bạn ít ra thì vẫn được sống trong tình thương của mọi người, còn chị em mình thì không.
Mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi mẹ con mình biết chuyện. Bà nội của mình cùng anh chị em của bố mình, họ đã kéo nhau vào đánh chửi mẹ con mình thậm tệ. Họ vứt quần áo của mẹ con mình ra sân. Họ thường xuyên kéo nhau vào đánh chửi mẹ con mình. Và có một câu nói mà có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ quên "Từ nay tao coi ba chị em mày như ba giọt máu đánh rơi" được thốt ra từ chính miệng bà nội của mình.
Tất cả moị người đằng nội họ đều ngoảnh mặt với chị em mình. Họ coi như chị em mình không tồn tại trên cõi đời này vậy. Họ rêu rao, bêu riếu mẹ con mình khắp nơi. Ngay cả chồng và con trai của mình họ cũng ghét. Có những lúc, mẹ con mình sống mà tưởng chừng như không vượt qua nổi. Có những đợt nhà mình không còn lấy một đồng, một hạt gạo nào trong nhà. Bốn mẹ con chỉ biết nằm ngủ để qua cơn đói. Trong khi đó bao nhiêu tiền của bố mình đều mang đi cho người phụ nữ kia.
Giờ họ cũng có một cuộc sống sung túc, còn mẹ con mình thì hằng ngày vẫn phải vật lộn để mưu sinh. Một người phụ nữ một nách nuôi ba con cùng ăn học với biết bao lo toan bộn bề thật là khó khăn. Thử hỏi có niềm tự hào nào hơn niềm tự hào này không. Và chúng ta nên tự hào về những người mẹ của chúng ta bạn à.
Khóc cũng chỉ bốn mẹ con biết, vui thì cũng chỉ bốn mẹ con cười. Nhưng mẹ con mình cũng đã sống với nhau rất vui vẻ mà không cần đến ông ấy nữa. Lúc đầu, ông mới xa nhà, mình cũng rất nhớ nhưng giờ cũng nguôi ngoai rồi bạn à. Mình không giận ông nhưng mình hận người đàn bà đã cướp đi những thứ không phải của mình. Mình biết, giờ cô ta đang cười khi mẹ con mình khóc nhưng cũng sẽ có lúc cô ta sẽ phải khóc khi mẹ con mình cười. Và mình chắc chắn điều đó sẽ nhanh đến bởi vì mình tin ông trời có mắt mà. Chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng.
Bây giờ không những những người tầm tuổi con người đã cướp bố tôi mà còn rất nhiều cô gái trẻ cứ thấy anh nào giàu rồi lại lao vào chài mồi. Họ còn nói, đó là tình yêu chân chính. Có người còn trơ trẽn van xin vợ người ta hãy bỏ chồng để cho họ được sống tật với tình yêu của mình. Thật chịu không nổi luôn. Tôi không hiểu những người như thế rồi bố mẹ họ sẽ nghĩ gì, rồi họ sẽ sống ra sao và có nghĩ tới một ngày, chính chồng của họ cũng đi theo người đàn bà khác?
Bố tôi giờ đây cũng đã già, chuyện cũ tôi cũng không còn muốn nhớ nhiều nữa. Nhưng có một điều mình luôn trăn trở. Không biết liệu mình có đủ bao dung để tha thứ cho ông không?!
Theo Khám Phá
Giật mình với bộ mặt thật của đứa em trai biệt tích hơn hai mươi năm Đứa em trai mà khi vừa sinh ra, bố tôi đã đem cho người khác vì sợ không nuôi được, giờ đã trưởng thành và có thật như lời mẹ nuôi em ấy nói không? Năm 1982 bố mẹ tôi vào Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 1986 mẹ sinh tôi và 1990 sinh em trai. Em trai vừa chào đời thì mẹ mất...