Bao lâu rồi, mình chưa hôn nhau…
Người ta hỏi chị có hạnh phúc không. Chị chưa kịp trả lời thì ai cũng cười xòa, tự nhận xét, hạnh phúc chứ sao không.
Cuộc sống êm đềm quá, như mặt hồ không gợn sóng. Thời gian biểu như được lập trình sẵn. Ngày đó, giờ đó, nhắm mắt lại chị cũng biết hai đứa con đang làm gì, mình đang làm gì.
Thì cũng như bao gia đình khác, sáng sớm chị tất bật chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Hôm món nước thì nồi nước dùng hầm xương chị đã nấu sẵn từ đêm qua. Món khô lúc thì chị lúi húi nướng bánh mì, chiên trứng; lúc hối hả xào xào nấu nấu món cơm chiên dương châu hay nui cật… Rồi lanh canh pha ly cà phê ít đường nhiều sữa cho anh, ly sữa không đường cho con gái lớn, ly ca cao nóng cho thằng út.
Làm gì thì làm, dù đêm qua chị thức khuya làm việc thì đều đặn mỗi sáng, đúng sáu giờ rưỡi là bữa ăn đã sẵn sàng. Chị còn phải đi ra cửa lấy tờ báo đặt mua dài hạn vào để thẳng thớm trên bàn cho anh.
Trong lúc cả nhà ăn sáng, chị tranh thủ thời gian thay đồ, trang điểm, ăn qua loa vài miếng bánh quy. Rồi cả nhà lấy xe, đi học, đi làm. Mà không, anh đủng đỉnh xách cặp táp ra xe riêng có tài xế đón. Chị đi xe máy chở các con đến trường rồi mới vào cơ quan.
Ngày nào cũng như ngày nấy, chị đứng yên nơi cổng chia tay anh. Bao lần chị đã tự hỏi, khi lướt ngang chị, mắt anh có nhìn thấy chị không. Có thấy không? Bởi, chị có cảm giác mình tựa không khí, anh đi xuyên qua mà chẳng chút cảm nhận gì. Những ngày đầu chị còn tủi thân, thấy khóe mắt cay xè. Dần dần rồi cũng quen. Chị tất bật dắt xe, đóng cửa, rồ ga…
Rồi sáng, rồi trưa, rồi chiều – chị ở cơ quan, con ở trường. Anh muốn biết mọi người đang làm gì đều được. Duy chỉ có chị là không thể biết anh đang làm gì, đi đâu…
Video đang HOT
Anh làm chủ một công ty tư nhân. Ngày đầu về với nhau, đôi lần chị hồn nhiên gọi điện, nhắn tin – hỏi anh ăn cơm chưa, bao giờ về, đều không nhận được câu trả lời.
Gặp nhau ở nhà, chị lặp lại câu hỏi. Sau hàng mấy phút im lặng, sự im lặng đến nghẹt thở, anh chỉ nhíu mày nhìn chị. Mắt anh lạ lắm. Dửng dưng, vô cảm, lạnh lẽo. Là chị cảm nhận vậy. Chỉ vậy thôi mà chị đông cứng người. Rồi dần dà chị không hỏi nữa.
Chị không hỏi, anh cũng chẳng nói. Trong căn nhà gọn gàng, sạch sẽ chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì, tiếng nhạc khe khẽ. Rồi thôi. Các con vào phòng riêng. Chị lặng lẽ như cái bóng, dọn dọn lau lau.
Thật ra là chị muốn kiếm cớ nhìn thấy anh, muốn khẽ khàng gợi một câu hỏi, muốn trò chuyện, tâm tình, thậm chí cãi vã cũng được. Chứ không khí ngột ngạt quá. Anh ngồi lặng yên đọc báo, nghe nhạc, lên mạng. Tuyệt nhiên không nói một câu. Cái cảm giác anh không nhìn thấy chị lại xuất hiện. Chị như hạt bụi lơ lửng, tuyệt vọng. Còn anh như trôi về một miền xa…
Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm. Đã 10 năm như thế. Người ta hỏi chị có hạnh phúc không. Chị chưa kịp trả lời thì ai cũng cười xòa, tự nhận xét, hạnh phúc chứ sao không. Chồng bảnh trai, gia đình sung túc, con cái nếp tẻ đầy đủ còn gì.
Nghe ai cũng nói thế, chị lại thấy sự bất mãn của mình có gì đó sai sai, có gì đó quá đáng. Nhưng thật tình chị không chịu nổi. Chị không biết có sự im lặng nào có thể bóp nát một con người không. Chị ngày càng xanh xao, hao gầy…
Thậm chí, khi nằm bên nhau anh cũng im lặng. Vợ chồng gần gũi cũng như được lập trình, xong việc là anh quay lưng lại. Đôi khi anh mở mắt chong chong, nhưng hễ chị nói một câu gì, là lập tức nhận được cái nhíu mày hàm ý như chê trách. Rồi sự im lặng tiếp tục bao trùm…
Ảnh minh họa
Hôm nay nghỉ phép, chị ngồi nhà lần giở album cưới. Mắt chị dừng lại trước tấm ảnh anh hôn chị. Vô thức, tay chị sờ lên môi mình. Đã bao lâu rồi, mình chưa hôn nhau? Hai người như hai vũ trụ cô đơn lạnh lẽo.
Mình chia tay đi. Chị muốn nói như vậy. Nhưng, chị sợ cái nhíu mày của anh. Anh làm sai điều gì? Con cái anh lo chu toàn. Tiền bạc anh đưa đầy đủ. Chẳng lẽ lý do chia tay là vì anh không hôn chị?
Theo Afamily
Tôi mất đời con gái vì 'yêu râu xanh' khi trú mưa ở nhà hoang
Sau khi hả hê thú tính, 3 tên 'yêu râu xanh' vội vã bỏ đi, để lại tôi nằm trơ trọi giữa ngôi nhà hoang lạnh lẽo, bên cạnh chiếc áo dài trắng bị xé toạc từng mảng.
Sài Gòn những ngày cuối hè vẫn xuất hiện nhiều cơn mưa nặng hạt. Cứ mỗi lần nhìn mưa, một ký ức kinh khủng lại tự dưng ùa về và ám ảnh tôi. Mặc dù đã nhiều lần dặn lòng là phải cố xóa nó đi nhưng tôi không tài nào làm được điều đó...
Trú mưa ở nhà hoang, tôi bị 3 tên yêu râu xanh cưỡng bức tập thể
Tôi còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều mưa của những ngày cuối năm lớp 12, hôm ấy lớp tôi có cuộc họp bất ngờ để thông báo về phần văn nghệ mà lớp đảm nhiệm vào buổi tổng kết năm học. Chính vì thế mà tôi tan học trễ hơn, khi ra về thì trời cũng đã sụp tối và bắt đầu lắc rắc vài giọt mưa. Do thấy mưa cũng không lớn nên tôi quyết định đi thật nhanh về. Nào ngờ chỉ đi được một đoạn thì trời bất ngờ đổ mưa to.
Thấy phía trước là một ngôi nhà hoang vắng, có mái hiên, tôi quyết định vào đó trú mưa, định bụng sẽ lấy áo mưa ra mặc để chạy về nhà nhưng mở cặp ra thì mới biết mình đã bất cẩn không mang theo. Thế là tôi đành đợi mưa bớt hạt rồi tiếp tục về nhà.
Đang loay hoay không biết làm sao với đống sách vở bị ướt thì tôi nghe có tiếng người cười nói phía trong nhà hoang. Qua lớp cửa hoang tàn của ngôi nhà ấy, tôi thấy có 3 thanh niên đang say sưa bên chén rượu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào lớp áo quần bị ướt sũng, lộ cả nội y bên trong của tôi. Quá sợ hãi định lên xe dầm mưa chạy về nhà thì 3 tên yêu râu xanh ấy đột nhiên tấn công tôi. Sức lực yếu ớt của cô nữ sinh lớp 12 không thể nào chống chọi lại được với 3 tên đàn ông đang nổi thú tính.
Và trong cơn mưa tầm tã ấy, tôi đã mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời mình. Cay đắng hơn, tôi còn phải chịu sự giày vò cùng lúc của 3 tên cặn bã ấy. Mặc cho tôi gào thét van xin, mặc cho tôi kêu la inh ỏi, nhưng không một ai nghe thấy. Bao trùm lên không gian là tiếng mưa lộp độp trên mái hiên cùng tiếng sấm chớp dữ dội...
Sau khi hả hê thú tính của mình, 3 tên yêu râu xanh vội vã bỏ đi, để lại tôi nằm trơ trọi giữa ngôi nhà hoang lạnh lẽo, bên cạnh là chiếc áo dài trắng bị xé toạc từng mảnh.
Tôi dùng một chút sức lực cuối cùng để lết ra đến mặt đường và hoàn toàn không còn biết gì sau đó nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện, xung quanh là người thân của tôi đang khóc và lo lắng cho tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, tôi mong chuyện vừa đến với tôi chỉ là một cơn ác mộng...
Mặc dù, đã 5 năm trôi qua, hình ảnh và cảm giác kinh khủng đó vẫn cứ đeo bám lấy tôi. Tôi không biết liệu có ai chịu lấy người con gái đã úa tàn này làm vợ. Và nếu tôi che giấu đi mọi chuyện để dễ dàng kết hôn thì lỡ một ngày bị phát hiện ra, người ấy sẽ hành động như thế nào? Tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Có lẽ, cách tốt nhất đối với tôi là sẽ sống cô độc một mình...
Theo Ngoisao
Chồng thích 'tình một đêm' bên ngoài Trong lúc chị đưa con đi dạo, bỗng có chiếc xe lướt qua suýt va vào con, chị định thần nhìn lại thì thấy anh và một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc ngắn cũn cỡn ôm eo anh tình tứ. Chị không nhầm. Đó chính là anh. Chị là người Hà Nội. Chị xinh đẹp và có học thức. Sau khi hoàn...