Báo hiếu người mẹ từng bỏ rơi mình lúc mấy ngày tuổi
Mẹ chị bỏ chị nơi cửa chùa từ lúc chị mới mấy ngày tuổi. Thế nhưng chị luôn tìm lý do để không hận mẹ.
Tôi có chị hàng xóm, ngày nào đi làm về cũng thấy chị tất bật, xắn tay vào nấu nướng xong lại cho vào hộp mang qua nhà mẹ rồi mới về nhà sắp bữa tối cho cả gia đình.
Để làm được việc đó hàng ngày, chị phải tranh thủ từng phút đi chợ, sắp xếp việc nấu nướng để không quá ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình riêng.
Tôi hỏi “ sao chị phải mất công, mất sức thế? Chỉ cần mỗi tuần qua chơi, cho mẹ ít tiền để mẹ thích ăn gì thì mua có phải nhàn không?”.
Chị tâm sự, chị lớn lên trong chùa, được các ni cô chăm sóc và nuôi dưỡng. Nghe sư thầy kể lại, họ phát hiện chị được bỏ trong chiếc hộp giấy, lúc đó chị mới vài ngày tuổi.
Một vụ người mẹ bỏ con nơi cửa chùa ở Hải Phòng (ảnh minh họa bài viết)
Video đang HOT
Tôi ngạc nhiên khi biết về hoàn cảnh của chị, lại càng thắc mắc tại sao chị có thể chăm sóc từng chút một cho người mẹ bỏ rơi mình. Nhưng chị bảo chị chưa bao giờ hận mẹ bỏ rơi mình vì luôn nghĩ có thể tại thời điểm đó mẹ đang vật lộn với cuộc sống, phải đi bán hàng rong kiếm ăn qua ngày và không muốn chị đi theo để cùng chịu khổ.
Lớn lên chị vẫn đau đáu việc tìm mẹ nhưng không có manh mối nào cả. Đến khi đi làm, dù tách ra ở ngoài nhưng thỉnh thoảng chị vẫn về thăm các ni cô ở chùa và coi đây là ngôi nhà của mình.
Một ngày đẹp trời, mẹ đẻ chị tìm đến và bày tỏ khao khát muốn tìm lại đứa con mình để lại. Đúng như chị nghĩ, mẹ chị nói lý do thời thanh xuân bị người ta phụ bạc, thân cô thế cô nên không thể đưa con đi cùng, đành nhờ cửa Phật nuôi dưỡng.
Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi rồi từ đó chị qua lại chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Hai vợ chồng chị chỉ là công nhân với mức lương đủ sống nên chị không có điều kiện mua cho mẹ mình những hộp quà đắt tiền hay trang sức đắt giá.
Thế nên, mỗi này chị đi làm về đều tranh thủ nấu món ngon hoặc mua thức ăn bổ dưỡng mang qua cho mẹ. Cứ đều đặn như thế, chị không quên ngày nào. Chị cũng tự tay sắm sửa đồ dùng cá nhân cho mẹ không thiếu thứ gì, từ cái khăn quàng, khăn mặt cho đến đôi tất, bàn chải đánh răng…
Ảnh minh họa
Cuối tuần, chị dành một ngày đưa cả gia đình về ăn cơm cùng mẹ, đưa mẹ đi dạo. Có hôm chị qua chỉ để ngồi bên giường bóp chân, bóp tay, lắng nghe mẹ trò chuyện, nghe mẹ than vãn về bệnh đau khớp, về chuyện con mèo háu ăn sơ hở là nó ăn mất thức ăn trên bàn…
Chị bảo, chị không có tiền nên mẹ cũng chịu thiệt thòi, không được đi du lịch đây đó như người ta. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chị cũng dành dụm rồi đưa mẹ về thăm quê, thăm các cậu cho mẹ vui. Chị nghĩ người già thường hướng về quê hương, bà con thân thuộc nhưng không dám lên tiếng vì sợ làm phiền con cháu.
Khi thấy tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của mẹ con chị thì chị quay sang khuyên tôi: “Em có vẻ ít về quê thăm bố mẹ nhỉ? Tranh thủ mà về đi, mua cho bố mẹ túi hoa quả, hộp bánh thôi cũng được… chứ khi bố mẹ qua đời có xây lăng mộ thật lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Tôi “vâng” một tiếng mà thấy nước ầng ậng dâng lên trong khóe mắt.
Xuất hiện giữa bữa tối lãng mạn, chỉ một câu nhẹ nhàng khiến cả chồng lẫn bồ tự cắt đứt
Cả cô bồ trẻ lẫn chồng đều không ngờ rằng, sự xuất hiện giữa bữa tiệc của người vợ bằng đòn ghen 'ngọt ngào' lại khiến cả hai tự cắt đứt quan hệ.
Chồng đi bồ bịch, bỏ bê vợ con khiến tôi đau đớn và tủi hổ vô cùng. Giá như chồng tôi đi cặp bồ "đổi gió" với chân dài nhan sắc thì còn dễ hiểu. Đằng này lại đi ngoại tình với con bé vừa xấu, vừa vụng về đủ thứ.
Với chồng, tôi đã giở đủ chiêu ra nhưng đều không có kết quả. Ngọt nhạt có, cãi vã có, quyết liệt cũng có nốt. Thậm chí li thân một thời gian. Thế mà độ lỳ lợm của chồng vẫn không suy chuyển, vẫn cứ ngày đêm si mê con bé đó. Hờn ghen với chồng không xong, đành một phen dằn mặt tình địch cho bõ tức, chả nhẽ để nó cướp trắng chồng đằng đẵng từng đấy tháng ngày? Tôi quyết định "ra đòn".
Ảnh minh họa.
Dù cặp bồ với chồng tôi, nhưng cô ta lại không biết mặt tôi, nên việc lựa chọn cách thức tiếp cận đối thủ cũng có chút lợi thế. Thế là thông qua vài người bạn lân la, tôi đã làm quen được tình địch trên mạng xã hội. Mới đầu chỉ là truyện trò xã giao, sau đó là thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Tôi đã tư vấn cho cô ta gu thẩm mỹ, thời trang, ứng xử rất giống với mình. Vì tôi là một cô gái thời thượng, nên cô ta cắn câu ngay và mải miết học đòi để trở thành bản sao. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi cũng "hiến kế" cho cô ta. Cô gái trẻ đó hứng thú làm theo hệt những gì được truyền thụ.
Một tuần sau, tôi tìm gặp cô ta để kiểm chứng. Cô ta cho biết, đang lo lắng dù ăn mặc đẹp, thời trang, nấu nướng món ngon các kiểu... nhưng mà anh người yêu cảm thấy không vừa lòng, cứ giật mình khi thấy cô ả có sự thay đổi. Tôi lại động viên khéo: "Có khi anh ấy bối rối vì thay đổi đột ngột, rồi sẽ si mê cuồng dại thôi, mọi cái tốt hơn, không thể nào có kết quả xấu đi được. Phải kiên trì mới thành công, mới giữ được người yêu bên mình, bởi đàn ông có điều kiện như vậy hở ra là có người khác ngay".
Tiếp tục bày thêm cho cô bồ của chồng tuần sau tổ chức tiệc nhỏ, ăn mặc khêu gợi, trang điểm đẹp, món ăn ngon để chiêu đãi người yêu tạo sự bất ngờ và ấn tượng, có gì sẽ đến để nắm bắt, hỗ trợ, coi như chị em tình cờ tới chơi, nhưng phải bí mật mọi chuyện. Cô ta phấn khởi, dạ vâng và cảm ơn rối rít, không nghi ngờ về một kịch bản do chính vợ của người tình sắp đặt.
Mọi chuyện xảy ra theo đúng kịch bản. Khi tôi xuất hiện khiến chồng kinh ngạc, trố mắt nhìn. Cả tôi và cô bồ có cùng kiểu tóc, trang điểm, bộ váy cũng giống nhau... Chỉ khác ở chỗ, cô ta không thể nào bằng tôi về mọi thứ vì ngoại hình tôi hơn hẳn. Tôi tự tin cười thật tươi, còn cô ta trông bộ dạng thảm hại khi biết người bạn "tri kỷ" chính là vợ của người yêu.
Tôi nói với hai người đó, cả ba người chúng ta tự lựa chọn, đúng hơn là hai người tự chọn. Một là thuộc về nhau, tôi sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau, sống với nhau. Hai là buông nhau ra để con cái còn có bố, tôi chấp nhận bỏ qua mọi thứ để giữ gia đình.
Nghe những lời nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát của vợ, chồng tôi đứng phắt dậy dắt tay tôi ra về, trước khi đi anh ta còn kịp chào người tình bằng câu... xin lỗi. Mặc cho cô gái trẻ ngơ ngác, hẫng hụt, nước mắt đầm đìa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đòn ghen trong mơ cô ta cũng không thể tưởng tượng ra được và cái kết lại đắng ngắt như vậy.
Những lời lẽ ngọt ngào, văn minh ấy có sức mạnh thật khủng khiếp hơn hẳn những đòn ghen đánh đấm, chửi bới tung clip lên mạng xã hội sẽ chỉ làm cuộc hôn nhân sớm kết thúc mà thôi.
Tôi luôn sợ bị người khác bỏ rơi Tôi 18 tuổi, là nữ. Từ khi còn nhỏ, tôi rất sợ bị bỏ rơi. Đó là điều tôi vừa nhận ra gần đây. Không hiểu vì sao, nhưng đó gần như là phản ứng tự nhiên của tôi. Tôi luôn sợ mọi người sẽ ghét mình. Khi học mẫu giáo, tôi không dám phản kháng khi có bất cứ ai hiểu lầm...