Báo hiếu cha mẹ trước khi quá muộn
Rất nhiều người không kịp làm việc này việc kia vì cha mẹ ngày càng già yếu, trong khi cuộc sống càng nhiều mối bận tâm.
Ảnh minh họa.
Mẹ bạn tôi vừa qua đời. Bạn tự trách bản thân bởi còn nhiều lời hứa với mẹ chưa thực hiện. Bạn từng muốn đưa mẹ đi du lịch, mua cho mẹ thứ này, thứ kia hay đơn giản chỉ là nghỉ trọn vẹn một ngày về thăm mẹ. Nhưng rồi, công việc cứ cuốn bạn đi, lo toan cuộc sống cứ chiếm hết tâm trí, thỉnh thoảng nhớ thì tự biện minh “để sau cũng được”.
Sự lần lữa đó khiến bạn không có cơ hội để làm cho mẹ những điều đơn giản nhất để giờ đây phải sống trong sự hối tiếc khôn nguôi. Nỗi ân hận đó không chỉ của riêng bạn tôi mà còn của rất nhiều người. Bởi chúng ta thường dự định làm rất nhiều điều để báo hiếu cha mẹ nhưng luôn chờ đợi đến một thời điểm thích hợp với một điều kiện cụ thể nào đó.
Muốn mua cho cha mẹ thứ này thứ kia nhưng tiền bạc không dư dả, muốn đưa cha mẹ đi chơi lại không có thời gian. Cứ thế, rất nhiều người không kịp thực hiện điều đó vì cha mẹ ngày càng già yếu, trong khi cuộc sống càng nhiều mối bận tâm.
Video đang HOT
Chị đồng nghiệp của tôi đã chọn cách báo hiếu rất thiết thực. Cha mẹ chị đã ngoài 70 tuổi và đang sống cùng gia đình em trai chị. Hằng ngày, chị đi làm nhưng luôn tranh thủ nấu món ngon hoặc mua thức ăn bổ dưỡng mang qua cho cha mẹ. Cứ đều đặn như thế, chị không quên ngày nào. Áo quần của cha mẹ chị cũng tự tay sắm không thiếu thứ gì, từ cái khăn quàng đến đôi tất. Cuối tuần, chị dành nửa ngày về với cha mẹ. Ngồi bên cha mẹ bóp chân, bóp tay, lắng nghe ông bà trò chuyện.
Chị bảo, chẳng cần đưa cha mẹ du lịch ở những nơi sang trọng, chỉ cần thỉnh thoảng đưa ông bà về thăm quê là đủ. Người già thường hướng về quê hương, bà con thân thuộc nhưng không dám lên tiếng vì sợ con cháu bận việc. Nếu chủ động đưa cha mẹ về quê, họ sẽ cảm thấy rất vui.
Báo hiếu không cần đến những lễ mừng thọ rình rang, xây lăng, đắp mộ thật lớn khi cha mẹ qua đời. Bởi cha mẹ không cần các con làm điều gì to tát mà đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, một chút quan tâm lúc trái gió trở trời, thậm chí chỉ là dành ít thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư cha mẹ là đủ.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy nhưng mấy người làm được cho cha mẹ mình. Để rồi, khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ sống hoài trong hối hận vì những điều chưa kịp làm. Bởi vậy, nếu ai vẫn đang canh cánh trong lòng những dự định báo hiếu cha mẹ thì hãy thực hiện ngay từ bây giờ, chẳng cần đợi đến khi đủ tiền, dư thời gian…
Theo phunuonline.com.vn
Cuộc đời ngắn lắm
Bao năm rồi, má có nếm được vị ngon thực sự của món ăn, hay chỉ đắng chát nhọc nhằn? Câu hỏi của tôi khiến má ngẩn ra.
Ngồi ăn sáng ở quán đầu ngõ, gặp chị hàng xóm xách cà-mèn mua thức ăn, tôi mời. Chị nói phải về cho thằng con ăn sáng kịp giờ đi học. Nó ăn lâu lắm. Tôi để ý thấy chị mua hai phần hủ tíu, còn dặn chủ quán lấy thêm một phần bánh và cho nhiều nước lèo. Mấy lần trước, dù mua hủ tíu, phở hay bún riêu, chị cũng chỉ mua hai phần như thế, dù nhà có ba người. Tôi biết, phần bánh thêm và nước lèo dư kia sẽ là của chị. Mà, nhà chị nào phải nghèo khó gì cho cam.
Không dưng, chị làm tôi nhớ đến má. Má tôi cả đời chưa biết mùi vị của món ăn ở quán ra sao. Lúc nghèo khó không nói làm gì, khi chị em tôi đã đi làm, ba má đã có chút của để dành, má cũng chưa một lần ra quán ngồi ăn. Má nói đàn bà ngồi quán xá kỳ lắm, vả lại đồ ăn ở quán đắt đỏ, để má mua đồ về nấu, cả nhà cùng ăn mới vui. Thói quen đàn bà phải ăn trong xó bếp dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của má.
Để cả nhà vui, má phải tất bật suốt mấy tiếng trong bếp. Đến lúc ngồi vào mâm thì đứa này kêu thiếu chanh, đứa kia nói phải có muối ớt mới ngon... má phải chạy ra chạy vào phục vụ. Tôi thường tự trách lúc nhỏ khờ dại, chỉ biết đòi thứ này thứ kia làm khổ má. Giờ lớn khôn, muốn mời má đi ăn, muốn giành vai bếp chính với má cũng đâu có dễ.
Bao năm rồi, má có nếm được vị ngon thực sự của món ăn, hay chỉ đắng chát nhọc nhằn? Câu hỏi của tôi khiến má ngẩn ra. Mãi má mới nói, "ba và tụi con vui là má vui". Tôi ngậm ngùi. Đó cũng là câu trả lời của má mỗi khi ba bực dọc gắt lên "bà cứ vậy hoài, tự đày mình chi cho khổ". Nỗi áy náy của cha con tôi, bao năm rồi vẫn còn nguyên.
Nhớ lúc tôi lấy chồng, má dặn đi dặn lại, đàn bà phải biết dành dụm thu vén mới có của ăn của để. Quan trọng là không phụ lòng tin tay hòm chìa khóa của chồng. Nghĩ tới phải sống cuộc đời quẩn quanh trong xó bếp như má, tôi nổi cả da gà.
Ảnh minh họa.
Tôi chợt nhớ đến chị đồng nghiệp, nhớ cảm giác áy náy mỗi khi chị nhặt giấy vụn trong sọt rác chỗ tôi ngồi. Chị thường giả lả "coi vậy chớ gom lại kiếm được bộn tiền đó em". Tôi rất khâm phục chị, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Không chỉ nhặt giấy vụn, vỏ chai ở cơ quan, chị còn mua đi bán lại từ bàn ghế, giường tủ, tới xe máy, nhà đất.
Có em nhân viên mới vào công ty, thấy chị mặc đồ sờn cũ, lại hay nhặt nhạnh thứ này thứ kia nên thường mua thức ăn mời chị, tặng chị mấy cái áo mới mặc vài lần... Đến lúc biết chị có hai căn nhà cho thuê, em ấy ngẩn ra, khâm phục chị sao mà... thần thánh quá. Tôi thường băn khoăn về sự lựa chọn của chị. Có thể chị nghĩ chồng con sẽ biết ơn, sẽ không quên những gì chị đã hy sinh. Nhưng liệu chồng con chị có hãnh diện về một người mẹ quá khắc khổ? Khi ăn miếng ngon liệu họ có chạnh lòng?
Đồng nghiệp thường khuyên chị phải biết thương thân, ép xác chi cho cực. Có đứa ác miệng nói chị cắc củm cho cố, chồng cho gái ăn không chừng. Câu đùa không ngờ là thật. Chồng chị có bồ nhí, còn mua cho cô ta căn nhà rất đẹp. Sau biến cố, chị ngã quỵ. Tôi đến thăm, chị nghẹn ngào: "Nhà con nhỏ đó không thiếu thứ gì em à. Hàng xóm kể, con chó nhà nó mỗi ngày ăn cả ký thịt bò. Còn chị, mua cái áo cũng không dám. Chị dại quá phải không em?". Tôi không biết nói sao. Lòng dậy lên nỗi xót xa. Cả đống dây nhợ chị tự buộc lấy, giờ gỡ ra cũng không biết cách nào.
Đàn bà, yêu chồng thương con tới mù quáng, để những thứ vật chất tầm thường ràng buộc lấy mình, liệu có đáng không? Dè xẻn, không dám xài, tới lúc ngã bệnh, tới lúc chồng phủi tay ra đi, đàn bà còn lại gì, hay lại quặn lòng vì mình chưa được sống một ngày vui thật sự? Mà, cuộc đời thì ngắn lắm.
Theo phunuonline.com.vn
Thấy lạ vì tháng nào chồng cũng đều đặn đi công tác, tôi theo chân anh và chỉ muốn chết đi khi phát hiện sự thật Hóa ra, đó không phải là chuyến đi công việc như anh nói mà thực chất, tháng nào anh cũng phải đến nơi đó để thực hiện trách nhiệm của mình. Tôi và anh kết hôn đến nay đã được 8 năm, anh là một kỹ sư còn tôi làm giáo viên. Chúng tôi có một bé trai 6 tuổi, cuộc sống vợ...