Bao giờ như ngày xưa hỡi em
Em à, giờ em đang ở đâu? Em đang làm gì? Em có còn nghĩ về anh như ngày xưa. Riêng anh, giờ đây anh mới biết rằng, anh rất cần em.Anh quá tàn nhẫn với em đúng không?
Hình minh hoạ
Anh nỡ nhẫn tâm bảo em bỏ đi giọt máu mà anh đã tạo ra. Anh không nghĩ gì đến cảm giác của em, đôi lúc lại bảo rằng đó là lỗi của em. Anh đã vì những ham muốn tầm thường: vợ đẹp, giàu có để rồi bỏ rơi em với những lí do không thể chấp nhận được. Giờ đây tuy cuộc sống của anh như một ông hoàng thật sự, anh đã có một cơ ngơi vững chắc, sang trọng, vợ đẹp. Nhưng đổi lại anh lại thiếu một tình yêu chân thành. Anh từng tự hào anh có tất cả vì cô ấy cũng luôn động viên anh.
Video đang HOT
Nhưng anh biết đó chỉ là mục đích để người ta có anh trong cuộc đời của họ. Vì niềm đam mê của cô ấy là lĩnh vực của cô ấy, cô ấy không hiểu được những khó khăn trong lĩnh vực và niềm đam mê của anh. Anh đã hiểu được cảm giác phải làm người khác vui mà nằm ngoài khả năng của mình là khổ sở như thế nào. Anh cũng không còn thời gian để làm công việc mà anh đam mê. Anh cảm thấy nhớ em vô hạn.
Thà mình sống cực khổ một chút mà ấm áp tình người, còn hơn sống ở nơi sang trọng, đầy đủ sơn hào hải vị mà sao băng giá quá. Anh cần lắm một bàn tay ấm áp giúp anh quên đi mệt mỏi. Mỗi khi anh buồn em sẵn sàng làm mọi trò để anh vui. Nhưng anh đã nhẫn tâm đánh mất tất cả, anh đã chạy theo cuộc sống xa hoa để anh mãi mất em trong đời. Cái tôi của anh quá lớn. Nhưng bây giờ đã quá muộn để anh nói những lời này. Những lúc cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng, anh thầm gọi tên em và tự hởi: bao giờ mình trở về như ngày xưa hỡi em. Anh rất muốn ăn những món ăn do chính tay em làm. Anh rất nhớ em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để mất em, dù chỉ một lần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh à, bao giờ thì mình kết thúc?
Em vẫn nghĩ mối tình tiếp theo của em sẽ tuyệt vời lắm, cho đến khi em thích anh. Chưa bao giờ em nghĩ tình yêu mới của em sẽ bắt đầu một cách bất ngờ, bằng sự hờn ghen và e sợ như thế. Chưa biết nhận được bao nhiêu mà em đã sợ cho rồi.
Em sợ, không dám quan tâm tới anh nhiều, sợ anh biết tình cảm của em lớn đến bao nhiêu. Nhiều lúc em nhớ lắm, chỉ muốn chạy lên ôm anh một cái rồi về, nhưng một tầng lầu ấy cũng xa xôi đến bao nhiêu. Em sợ, em chẳng dám hỏi chuyện anh nhiều, em chỉ chờ anh quan tâm trước thôi. Em chẳng dám tìm hiểu nhiều, em sợ lại thêm những sự thật mà em không muốn biết. Sợ phải biết trong lòng anh đã có ai đó ngự trị. Em sợ, xa nhau chỉ một tháng anh cũng sẽ quên em mất thôi. Em sợ, chẳng biết cứ thế này rồi em phải đối diện với mọi chuyện sau này thế nào. Sợ tình cảm ngày càng sâu đậm thêm, nhưng lại nuối tiếc nếu mọi thứ chỉ thoảng qua.
Nhiều khi em muốn đi đến tận cùng của hạnh phúc tình yêu, để được thỏa mãn, có lẽ sau đó em sẽ nhanh quên hơn. Em chắc mình thuộc tuýp người hời hợt lắm hay sao á. Đến khi được thỏa lòng rồi lại dễ quên hơn, chứ cứ day dứt thế này, buồn lòng lắm. Em hay suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ nhiều cho lắm vào, rồi đến giờ phút quyết định thì lại để tình cảm chi phối. Tình cảm của em nó ghét lí trí lắm thì phải, toàn dẫn em đi sai con đường mà lí trí đã chọn. Anh à, em vẫn nghĩ, em không cần người như anh, nhưng tại sao bước chân em cứ muốn đi về phía có anh, tại sao thế nhỉ.
Đôi khi em muốn chạy trốn, muốn lắm, nhưng chưa có phương trời nào cho em đi mà không có anh cả. Có nhiều đêm, lúc 9h: em nghĩ: chẳng cần gặp anh tối nay, em thoải mái. 10h: Sao nhỉ, liệu anh có lên tìm em không. 10.30: Em thấy nhớ anh quá, muốn chạy qua ôm một cái. 11h: Bức bí, anh không tìm em, mà cũng trễ quá để em tìm anh, làm sao đây, đành cố gắng vỗ về giấc ngủ cho qua hết đêm dài thôi. Thế đó, em vẫn vậy, suy nghĩ nhiều, có vẻ chín chắn, quyết đoán lắm, nhưng cuối cùng lại đầu hàng để tình cảm dẫn đi.
Chưa bao giờ em nghĩ mình lại bắt đầu tình cảm kiểu thế này, một tình cảm mà người ta dành cho mình không trọn vẹn. Từ trước đến nay, một con bé đa tình như em chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ đi thích một người đang có người yêu, em chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó. Vậy mà anh, một kẻ bình thường, chẳng có gì nổi trội, làm em đau khổ, dằn vặt vì sự thật ấy, rồi cũng chính sự thật ấy lại dẫn em đến với anh. Nếu như em không biết sự thật đó, có lẽ em với anh chỉ mãi mãi lửng lửng lơ lơ, nhưng chính sự thật khiến em buồn lòng ấy làm em thêm mong mỏi vòng tay anh. Vòng tay như xoa dịu nỗi đau trong lòng em, làm thỏa mãn sự hiếu thắng trong em. Để rồi, em lại thích được như thế hoài, mỗi lần em buồn chán, em nhớ tới anh là em mong mỏi vòng tay ấy.
Có lẽ em cần tìm một lối thoát nhưng biết tìm ở đâu thì em chưa biết. Em không muốn nói với anh rằng: Anh cứ thoải mái đi, chẳng cần chia tay người yêu đâu, vì em với anh chỉ là tạm thời, em không có ý định cưới một người như anh. Nhưng nói thế có hạ thấp bản thân mình quá không. Em băn khoăn lắm, em không muốn chơi đùa với tình cảm. Nhưng sự thật khiến em trở nên thế. Chẳng biết tự khi nào em trở nên dễ dãi với chính em. Anh à, bao giờ thì mình kết thúc?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đi sai con đường Anh! Em bị lạc đường. Em gọi số máy duy nhất còn nhớ trong đầu. Anh tắt máy không nghe. Tự nhận ra rằng cuộc đời này có lẽ không cần đến anh nữa. Đi xem phim một mình chỉ vì nghĩ rằng ngày xưa có lần mình đi với nhau anh nói: "Khi nào có tiền anh sẽ đưa em đi xem...