Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?
Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to…
ảnh minh họa
Vừa gọi điện cho sếp xin nghỉ 1 ngày để đi xem và tìm nhà. Cũng lướt mạng được một ít rồi nhưng phải xem tận nơi, gặp tận chủ để quyết định. Giọng sếp khó chịu thấy rõ, 2 tuần nay đã nghỉ 4 ngày rồi, 3 ngày vì con ốm nằm viện, 1 ngày vì có thợ đến sửa đường ống nước. Thợ sửa mới yên ổn đuợc một tuần, giờ chủ nhà róng riết đòi nhà gấp. Ôi cái cảnh thuê nhà, bao giờ mới thoát được đây?
Nhiều khi tôi cảm thấy hoang mang và mệt mỏi cực độ. Hai vợ chồng cùng là “dân nhà quê”, lặn lội ra thành phố tìm cái chữ, rồi cố gắng bám trụ lại trên này, thoát cái cảnh bó buộc của lũy tre làng. Nhà hai đứa cùng nghèo, chả bao giờ nghĩ đến chuyện có tiền cho con mua nhà trên này, cái chung cư rẻ cũng chả dám mơ. Hai vợ chồng cặm cụi tiếp tục cảnh thuê nhà, và tự an ủi: nghèo thì lâu, giàu thì mấy…
Nhưng đất ở Hà Nội này còn đắt hơn vàng. Thấy người ta muôn nhà toàn những tỷ này tỷ kia mà choáng. Lương vợ tháng 5 triệu, cả tháng, ki cóp làm thêm được 6 triệu. Lương chồng tháng 7 triệu, không thêm nếm được đồng nào. Tổng cộng hai vợ chồng có 13 triệu một tháng. Chi ra: tiền nhà: 3 triệu; tiền điện, nước, internet, cáp: 1.5 triệu; tiền ăn uống 4 người: 6 triệu; tiền xăng xe: 500.000 hai vợ chồng (may mà ở gần chỗ làm); tiền học của con: 2 triệu. Cảm giác không còn ke vào đâu để tiết kiệm được nữa, không còn một đồng một xu nào. Thỉnh thoảng có đồng thưởng nào phải ki cóp dành dụm, nhưng con ốm một đợt hết veo, về quê một lần hết nhẵn…
Không có nhà, phải đi thuê, ngoài cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước cũng đắt gấp mấy lần. Nhiều lúc tôi có cảm giác sao mà mình khổ thế. Nhà 4 người, muốn ở ổn định nên mỗi lần thuê nhà, ngoài kén nhà, kén an ninh, lại phải kén cả chủ, sao cho có cảm giác yên tâm rằng họ sẽ cho mình thuê lâu dài một chút. Lần nào cũng thuyết phục chủ nhà ký hợp đồng dài hạn, tối thiểu là 2 năm. Nhưng hợp đồng là một chuyện, chủ nhà nào cũng vui vẻ ký, vì chẳng ở đâu như Việt Nam này, người ta chỉ coi hợp đồng là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Chủ nhà có thể tăng tiền nhà bất cứ lúc nào, bất biết hợp đồng đã thỏa thuận ra sao, không ưng thì mời đi chỗ khác. Kiện á? Có mà con kiến kiện củ khoai. Chờ được vạ thì má cũng sưng, hơn nữa, tiền bạc, thời gian đâu mà theo kiện?
Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to mới hết. Cái phòng bé tý mà đẩy đồ ra ngoài sao cũng lắm thế. Tiền vận chuyển mất bao nhiêu, lại công dọn dẹp, sắp xếp lại từ đầu, làm quen hàng xóm láng giềng mới. Con cái đi học không chuyển được, bố mẹ đi làm vẫn chỗ cũ, vậy là lại cuống cuồng lên để làm quen với môi trường mới, để sắp xếp thời gian đưa con đi học, bố mẹ đi làm.
Video đang HOT
Sao mà cám cảnh cuộc đời thế này? Bà chủ nhà này, nhịn như nhịn cơm sống mà cuối cùng vẫn bị đuổi vì bà không thích trẻ con ồn ào. Mà nhà bà vẫn còn cách nhà mình một bức tường, như là hàng xóm với nhau cơ mà. Ý chủ nhà như ý chúa vậy, thuê cái nhà mất tiền mà muốn sửa cái ống nước bị hỏng cũng phải xin chỉ thị, ý kiến. Bạn bè chả bao giờ dám tụ tập, ấy vậy mà chẳng yên thân.
Chỉ nghĩ đến ngày mai phải lang thang khắp cả quận Đống Đa cũng thấy nhọc rồi. Mà nhọc cũng phải làm, sợ cò mồi lắm. Tiền mất, tật mang, bao nhiêu công rồi bị cò nó lừa, không gì chắc chắn bằng bản thân mình tự làm hết tất cả. Mà tự thân làm thì… sức người có hạn, mình có phải hecquyn đâu cơ chứ. Chồng thì chẳng biết gì, quanh năm chỉ chúi mũi vào máy tính mà tiền chả ra bao nhiêu. Trời ơi là trời! Có ai đồng cảnh ngộ với tôi không?
Theo Afamily
Phải giữ chặt người đàn ông của mình!
Tôi như cảm nhận được từng hơi thở nơi anh. Khoảnh khắc vô giá đó tôi sẽ không bao giờ quên...
Vài tháng trước, tôi rời miền Bắc Carolina - California để đến với anh sau một năm quen biết và nửa năm chính thức là người yêu của anh. Tôi đã tưởng tượng đến một đám cưới tuyệt đẹp sẽ được diễn ra vào mùa hè năm nay. Không phải vì tôi là một kẻ lãng mạn bất chấp hết mọi thứ để đến với tình yêu, mà bởi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau, hiểu nhau. Hơn hết, tôi biết chúng tôi không chỉ đơn thuần là một đôi yêu nhau mà còn là những người bạn tốt nhất của nhau.
Nhưng sau đó, tất cả đã đổ vỡ. Thật là khủng khiếp! Tôi rất bối rối, không biết phải làm gì. Thực sự tôi không muốn kết thúc như thế. Nhưng không được... Và...
Tôi tự vạch ra cho mình một kế hoạch và cố gắng để thực hiện nó. Tháng ba, tôi quyết định rời xa anh để trở về California, nhiêt đô gân 7 đô - nó thưc sư khung khiêp nhưng cũng thật tuyệt vời. Những tháng ngày bên bơ biên gân cưc Nam và Đông là một mảnh đất đây hưa hen hơn bao giờ hết nhưng dường như tất cả những điều đó đã vượt khỏi tầm tay tôi.
Tôi cố gắng dập tắt hết những hình ảnh ấy, học cách chống lại và khống chế chúng ở sự quyết tâm cực cao độ.Nhưng dường như ấn tượng sâu sắc ấy mạnh hơn giấc mơ trong tôi.
Tôi đã đến nơi ấy - nơi có anh trong sự sợ hãi. Thực ra là có thú vị nhưng sợ hãi. Đó là lần đầu tiên tôi đã tự trói chặt bản thân vào một lời hứa của một ai đó. Và không một chút cảnh giác, tôi đã phó mặc bản thân cho duy nhất một người, người mà tôi đã biết, người đã không thể giữ tôi lại khi tôi bị suy sụp.
Lúc đầu, khi tôi cho phép bản thân khóc và điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi tôi biết tôi thật sự đã rung động. Tôi đã yêu, tôi đã từng rất hạnh phúc. Ai đó đã nắm tay tôi, ai đó đã hiểu tôi, luôn đứng phía sau ủng hộ tôi. Ai đó đã ôm tôi vào lòng rồi đưa tay khẽ vuốt nhè nhẹ mái tóc tôi. Thật gần gũi và ấm áp. Tôi như cảm nhận được từng hơi thở nơi anh. Khoảnh khắc vô giá đó tôi sẽ không bao giờ quên... Thật đẹp và bình yên...
Và tôi biết rằng tôi đang yêu và được yêu...
Tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi đã cùng tìm thấy nó - con đường hạnh phúc của hai đứa. Rồi từ đây về sau, chúng tôi sẽ nắm tay nhau mà đi tiếp trên con đường ấy.
Thế nhưng... Nhưng...
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng, chúng tôi đã không đi đến đâu.
Tôi đang cố gắng hết mình để không cảm thấy xấu hổ và buồn tủi về sự thất bại... (Ảnh minh họa)
Thậm chí đã có rất nhiều sự thay đổi giữa hai chúng tôi. Tình yêu và sự cảm thông: Tất cả dường như đã không còn tồn tại. Mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như tôi có thể ghét anh ta. Nếu như trước đó giữa hai chúng tôi thường xuyên xảy ra những trận xung đột cãi vã. Và trong những lúc bất đồng đó, chúng tôi buông ra những lời lẽ xấu xa, thậm chí là làm tổn thương đối phương thì sau này, mỗi khi phải đối diện với lòng mình, tôi sẽ tìm được lý do để kết thúc cuộc tình này....
Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là nếu như mà thôi... Tôi quyết định sẽ đi du lịch một mình. Đóng gói tất cả đồ dùng cần thiết, tôi đặt chúng lên xe và bắt đầu một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi phải tránh xa những thứ làm tôi bị tổn thương và tôi sẽ có những người bạn mới. Nhưng tôi lại sợ những điều mới mẻ từ họ cũng không giúp tôi có thể quên đi những điều không vui trong quá khứ. Tôi sợ mình sẽ trở nên cô độc hơn ...
Thế nhưng trong chúng ta có bao nhiêu người đã làm những điều điên rồ và ngốc nghếch cho một tình yêu đã hết? Cách chúng ta lựa chọn thường là buông tay và lái xe đi khắp nơi với ý định sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bất chợt tôi cảm thấy vô cùng trống trải và như một người điên, tôi lao đến phía dưới tảng đá. Tôi đang cố gắng đào bới. Dùng hết sức lực, cố gắng đào bới tất cả lên ngay khi mắt cay xè, tay bị chảy máu và quần áo bị rách nát. Tôi đang cố gắng hết mình để không cảm thấy xấu hổ và buồn tủi về sự thất bại...
Đôi khi thứ cảm xúc ấy lại trỗi dậy.
Nhiều khi tôi muốn ôm tất cả chúng vào giấc mơ và không bao giờ để chúng thoát ra. Tôi suy nghĩ về con người tôi và tự hỏi có những điểm nào là không phù hợp với anh ấy và làm thế nào để có thể phù hợp với bất kỳ ai đó.
Dựa đầu vào bồn tắm, tôi ngẫm nghĩ về những năm tháng đã trôi qua. Tuy nhiên tôi vẫn bảo thủ khi nghĩ, sự lựa chọn của tôi là không sai. Tôi cố gắng bịt chặt những suy nghĩ rằng, tôi đã có một sự chọn lựa sai lầm. Thế nhưng những suy nghĩ trái chiều, những câu hỏi vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi: Nếu như quyết định của tôi là sai thì có chắc có lẽ chúng tôi đã không đi đến một kết thúc tội tệ như thế.?
Có thể những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Phải chăng tôi đã quá khắt khe, đã suy nghĩ quá độc đoán và thậm chí là quá điên rồ. Có lẽ tôi cần thực tế hơn và giữ chặt người đàn ông của mình, thay vì chờ đợi người đàn ông duy nhất làm điều đó cho tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng, tôi đã yêu và được yêu. Tôi đã có được điều đó. Nhưng thực tế, tôi hóa ra chẳng có gì.
Nhưng cuộc sống luôn có ngày mai. Vì thế chúng tôi sẽ thử cố gắng làm lại một lần nữa. Chắc chắn chúng tôi sẽ thử làm lại.
Theo VNE
Kinh hoàng với gã chồng bệnh hoạn Sao số phận lại dun dủi cho tôi gặp một cá thể gì mà kỳ lạ đến vậy? "Chỉ có bọn đĩ điếm mới làm như vậy, người đàng hoàng không ai vô chỗ đó". Câu nói của Hùng như gáo nước sôi tát vào mặt tôi. Từ lâu rồi tôi không còn chia sẻ với anh những cảm xúc vui buồn, thế...