Bao giờ mới hết khổ vì chồng?
Có những đêm, chị đã khóc thầm vì thấy chồng quá vô tâm với mình. Chị buồn lắm, chị muốn khóc thật to để thỏa nỗi lòng.
Người ta nói, đời người phụ nữ, được chăm chồng chăm con là hạnh phúc lớn nhất đời. Được nhìn thấy chồng con vui vẻ, đầm ấm, đó mới là điều mà chị em phụ nữ mong mỏi. Không bàn cãi gì chuyện đó, đúng là, người phụ nữ luôn ao ước mình được chăm sóc chồng con và được chồng đáp lại, đón nhận tình cảm yêu thương ấy. Nhưng đó là chuyện chồng đáp lại. Còn có những người, cả đời chăm sóc chồng, miệt mài vì con cái nhưng người chồng coi như đó là chuyện bình thường, chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mà chẳng bao giờ đáp lại hay nói một câu cảm ơn vợ.
Chị là người phụ nữ như thế. Ngày anh chị cưới nhau, người ta nói chị không xinh. Mà đúng là chị không xinh thật, ít ra là không xinh bằng mấy cô bạn gái trước đó anh dẫn về chơi. Nhưng đàn ông là vậy, họ yêu gái xinh, ăn chơi, sành điệu nhưng khi chọn vợ, họ hoàn toàn tỉnh táo, chọn người hiền lành, có phẩm chất, đặc biệt là phải có tâm, đảm đang tháo vát. Đàn ông chọn vợ để chiều chuộng chồng con chứ không phải là người để họ cung phụng.
Chị được làm vợ anh coi như là một may mắn, theo như lời hàng xóm láng giềng nói. Vì anh có công việc ổn, có ngoại hình cũng khá là ổn, tính tình anh lại hồ hởi nên rất được lòng hàng xóm. Chị chưa từng nghĩ mình thua kém anh về phẩm chất nhưng hàng xóm nói vậy, chị bằng lòng…
Video đang HOT
Chị được làm vợ anh coi như là một may mắn, theo như lời hàng xóm láng giềng nói. Vì anh có công việc ổn, có ngoại hình cũng khá là ổn, tính tình anh lại hồ hởi nên rất được lòng hàng xóm.(Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm làm vợ chồng, chị sinh cho anh một cô con gái xinh đẹp. Nhưng thời gian mới về làm dâu, chị mới thấu hiểu được, làm vợ khó thế nào. Ngày còn yêu nhau, anh chiều chị bao nhiêu thì bây giờ, anh hờ hững bấy nhiêu. Không phải vì anh không yêu chị, không còn tình cảm với chị. Chỉ là anh quan niệm, khi đã là vợ chồng, mọi chuyện lãng mạn ngọt ngào không cần thiết, quan trọng là đi làm, kiếm tiền nuôi con. Và anh mặc định, chị phải là người chăm lo cho gia đình, lo cho chồng con chứ không phải là anh lo cho chị nữa. Anh chỉ đưa tiền, còn mọi thứ tùy chị quyết.
Mỗi ngày, khi anh đi làm về, chị đều chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị quần áo cho anh. Cơm nước tinh tươm sẵn sàng. Cả ngày chăm con, bận rộn bao nhiêu công việc rồi lại chăm chồng, nhiều lúc, chị cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lúc nào chị cũng nghĩ, chăm chồng thì mới giữ được chồng. Thế nên, dù thế nào chị cũng phải nghĩ đến chuyện thay đổi thực đơn liên tục, lúc nào cũng nghĩ phải làm cho chồng hài lòng về bữa ăn và cảm thấy ăn ngon miệng, khen ngợi vợ. Nhưng dường như, bao nhiêu năm nay, chưa từng anh dành cho chị một lời khen vợ nấu ăn ngon, hoặc có động viên cũng không có một lời.
Những ngày lễ tết, anh cũng quên mất việc phải tặng quà cho chị. Sinh nhật chị, anh chẳng tâm lý đưa hai mẹ con đi ăn, tặng cho chị hoa hay bánh như người ta. Nhưng chị lại nghĩ, thôi thì anh vô tâm, anh không nghĩ được nhiều như thế thì mình phải làm cho chồng hiểu. Thế nên, chị đã chủ động tặng quà chồng, tặng bánh gato cho chồng trong ngày sinh nhật anh. Với hi vọng, anh sẽ nhìn vào sự cố gắng, nỗ lực của chị, nhìn vào tâm lý của chị mà lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng, đợi mãi, đợi đến tận ngày sinh nhật năm sau, đợi tới ngày kỉ niệm cưới, ngày 20-10 hay ngày phụ nữ, anh cũng không tặng chị dù chỉ một bông hồng.
Những ngày lễ tết, anh cũng quên mất việc phải tặng quà cho chị. Sinh nhật chị, anh chẳng tâm lý đưa hai mẹ con đi ăn, tặng cho chị hoa hay bánh như người ta. (Ảnh minh họa)
Có những đêm, chị đã khóc thầm vì thấy chồng quá vô tâm với mình. Chị buồn lắm, chị muốn khóc thật to để thỏa nỗi lòng. Lắm lúc, chị muốn dừng lại mọi thứ. Bao nhiêu năm, chị phục vụ chồng con, việc gì cũng đến tay chị và chị phải làm thật vất vả, phải thật chu đáo cho chồng vừa lòng. Với gia đình nội ngoại, chị phải chu toàn đôi bên, không khiến chồng chê trách việc gì cả. Chị yêu thương chồng nên càng gồng mình lên để anh hài lòng.
Có những lúc, trời hơi mưa, nhắc anh mặc áo mưa mà anh không mang đi, chị đành phải gói vào túi cho anh, để anh mang đi. Cứ như vậy thành thói quen, mỗi lần có việc gì anh không chủ động, toàn là chị phải chủ động làm cho chồng. Có lúc chị nghĩ, chính mình làm hư chồng, chị cũng muốn bỏ luôn chuyện quan tâm chồng, hoặc mặc kệ chị anh nhưng chị không đành lòng. Chỉ cần là anh đi ra ngoài mà không mang theo áo mưa hay mặc chưa đủ ấm là chị cảm thấy lo lắng không yên.
Có hôm anh đi nhậu với bạn, không gọi về cho chị, thế mà chị cứ lo cho anh, gọi mãi anh không nhấc máy. Chị phải gọi cho bao nhiêu bạn bè của anh mới gặp được anh, còn anh thì mải chơi. Khổ vậy đó. Còn chị ra ngoài, có khi anh chẳng gọi về. Chị dặn mấy giờ về thì anh biết vậy, chậm tí anh cũng không sốt sắng gì.
Từ ngày lấy chồng, chị gầy đi 5kg chỉ vì làm lụng và lo lắng cho chồng con. (Ảnh minh họa)
Chị hiểu, anh không phải là không yêu chị nhưng tính anh thế, anh cũng cứ vô tâm như vậy, khiến chị cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Người ta bảo, nếu cứ quan tâm chồng quá, rồi anh ta sẽ này kia, sẽ cảm thấy sự quan tâm ấy chẳng có gì là to tát, quá bình thường, rồi họ cũng mặc kệ mình, vì tình yêu cần phải có sự vun đắp từ hai phía. Lắm lúc chị cảm giác mình đang yêu đơn phương chồng mình. Ấy vậy mà chị cứ gồng mình lên.
Từ ngày lấy chồng, chị gầy đi 5kg chỉ vì làm lụng và lo lắng cho chồng con. Chị xấu đi, chẳng buồn quan tâm tới hình thức của mình, cả thời thanh xuân dành trọn cho chồng, chăm người yêu rồi lại chăm chồng con, mệt mỏi cũng gánh đủ, vui buồn cũng gánh đủ những nỗi tủi thân thì càng ngày càng nhiều. Vậy mà chị cứ chịu. Bao giờ chị mới hết khổ vì chồng?
Theo Eva