Bao giờ cây lại đơm bông?
Nó yêu anh, một tình yêu đơn giản nhưng nồng cháy, một tình yêu bình yên nhẹ nhàng nhưng dung dị, một tình cảm bình thường nhưng bao dung và cao cả, một tình nghĩa vợ chồng cứ cho đi và không biết mệt mỏi…
Nó vừa chia tay một người, nó vừa khóc, khóc ròng ít nhất một vài tháng trước khi quyết định. Mắt nó vẫn sưng và mọi thứ thì lung tung, lẫn lộn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ mất còn, có, được và cả thành công, cả thất bại ảnh hưởng trong cuộc sống.
Nó đau, đau bởi tự tâm thấy sai. Nó buồn, buồn bởi khi chia tay mà không có lý do cụ thể. Dường như duyên tình với nó thật vô duyên, xa xôi như mộng tưởng, mơ hồ như ẩm ương, sự đỏng đảnh của cái tuổi 30 không còn trẻ nhưng ngang nghạnh, ương bướng nghe như dở hơi. Vậy mà có khối người như nó, cứ vùi mình trong đống đổ nát hoang tàn bởi cứ khi yêu là đau, đau rồi chỉ là chỉ biết khóc, cứ khi chia tay là mất hết sức lực… đến thật tội!
Hôm nay nó buồn, ngồi nhìn trời mây lãng đãng cùng hàng trăm những số phận, con người đi ngang trước mặt, một vài mảnh đời bất hạnh, không nhà cửa, xin ăn, vài đứa trẻ quây quần đếm tiền lẻ, tờ vé số còn lại, một vài bà mẹ lam lũ dọn hàng, những ông chồng cưỡi chiếc xe máy ghẻ, đời gọi xe ôm, người gọi xe thồ, nó hiểu những chuyến xe kiếm cơm buổi ngày đêm, khó khăn bộn bề, cảm tình nhạt thếch… Nó hiểu đó là cuộc sống, đó là cách nhìn nhận, đánh giá, cách mà người ta có thể chia lại cho những con người nghèo nàn hơn, cơ cực hơn trong xã hội. Một ánh nhìn coi khinh lầm tưởng, phủ đầu số phận nhân cách của con người, hèn mọn bởi nghèo, khốn khó vì đơn lẻ, thấp kém bởi thiếu tình thương và bình thường bởi trong tay không có gì lấy làm tài sản, gia đình hay vật chất trống tan hoang… phải chăng rất khổ cực?
Nó có một đứa bạn là văn sĩ – nghề của tri thức, lâu lâu thăm hỏi, lâu lâu nhắc nhở viết câu status: “cực trần thân”, nó hiểu, hóa ra mình đang ở đáy… nhìn mặt trời chói mắt, nhìn xung quanh nhói lòng. Đó là những người chỉ đích danh số phận nghèo hèn, khả năng cảm nhận xã hội một cách lạc hậu của nó.
Video đang HOT
Nó vẫn yêu vẫn lưu giữ một thứ tình nghĩa cuối cùng còn lại! (Ảnh minh họa)
Xưa, nó chỉ biết chăm lo, vun vén cái gọi là gia đình, tổ ấm vẹn tròn… những vòng xoay của cuộc đời không làm nó say hay chú ý, không nhìn ngắm xung quanh để biết mình tụt hậu, cứ tự tin mãn nguyện cứ tưởng mình đang yêu đầy đủ và nhận vê cũng đầy đủ nhất…
Ai đó nói yêu thương mong manh, tình đến đi nhanh do ta không biết giữ, hay tình đến tình đi đều do duyên số, định mệnh? Sẽ nắm chặt tay hay rũ bỏ cũng chỉ tại mình chưa và không thật sự yêu đúng cách chăng?
Nó yêu anh, một tình yêu đơn giản nhưng nồng cháy, một tình yêu hiển nhiên hiện thực nhưng đắm say, một tình yêu bình yên nhẹ nhàng nhưng dung dị, một tình cảm bình thường nhưng bao dung và cao cả, một tình nghĩa vợ chồng cứ cho đi không mệt mỏi… yêu lắm, nhớ lắm và hy sinh cũng nhiều lắm. Tiếc thay vòng đời chuyến tàu rời đi không trở lại, sự đợi chờ vô duyên, tình nghĩa không còn và lời yêu mòn theo năm tháng, thế mà nó vẫn yêu vẫn lưu giữ một thứ tình nghĩa cuối cùng còn lại, nó mới hiểu đó là vợ chồng, đó là con người rời xa vẫn còn nguyên vẹn thứ cảm tình trân trọng đối phương.
Nó xa anh, lời chia tay muộn màng mới nói, lời yêu đương dừng lại và lời biệt ly xóa bỏ mọi hành vi cuối cùng… Dù đau, dù hận nhưng đó cũng chỉ là những cái chấm tròn của một bi kịch, của tình yêu thường thấy.
Anh đi nhé, hạnh phúc và bình an, nó ở lại hoàn hảo trong 24 giờ, tự tin và mạnh mẽ, độc lập… và tự hỏi lòng “Bao giờ cây lại đơm bông?”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em được dõi theo anh
Mùa đông năm nay thật lạnh, thật khắc nghiệt. Giờ đây anh đã xa, đã không còn bên em như ngày xưa yêu dấu...
"Nhất định anh sẽ cưới em!". Em đã hạnh phúc biết bao khi nghe những lời nói đó từ anh. Chúng mình đã mơ về ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Anh đùa rằng đó chắc chắn sẽ là nhưng thiên thần tại vì bố bọn trẻ rất đẹp trai. Em bật cười trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè yên bình ấy...
Mùa đông năm nay thật lạnh, thật khắc nghiệt. Giờ đây anh đã xa, đã không còn bên em như ngày xưa yêu dấu. Tưỏng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về nhưng em mất anh rồi. Ngày ấy em là một con bé vô tư, ngây thơ, hay mơ màng và giận dỗi. Anh xuất hiện trong cuộc đời em thật bất ngờ. Chính cái cầu thang của khu lớp học làm cầu nối cho tình yêu của chúng mình, em vẫn thường cảm ơn khi đi qua cầu thang ấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết thế nào là yêu và đươc yêu. Một thứ xúc cảm thật mạnh mẽ không thể gọi tên trong em. Em yêu anh còn hơn chính bản thân mình. Dư vị ngọt ngào của tinh yêu là đây đúng không anh? Em nhớ nhung, mong chờ. Ngày nào không được gặp anh đối với em thật sự dài biết bao. Em sống trong hạnh phúc trong một tinh yêu đẹp gần như là hoàn hảo bởi vì em biết, em cảm nhận được rằng anh còn yêu em nhiều hơn thế.
Anh quan tâm em, chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Với anh, em chính là gia đình. Đi bên anh, nhìn thấy bóng anh đổ dài trên con đường, em thấy mình sao nhỏ bé quá, cứ đứng nép vào bên anh mãi thôi để được anh che chở, vỗ về.
Thời gian ơi xin đừng trôi, xin hãy ngưng đọng lại khoảnh khắc bình yên ấy để xoa dịu trái tim đau của em... Có lẽ vì quá yêu anh, hay cũng bởi vì anh chiều em quá mà đã rất nhiều lần em làm tổn thương anh. Em cứ vô tình buồn vui vô cớ, cứ mặc nhiên hờn ghen giận dỗi mà không để ý đến anh, đến cảm nhận của một người đàn ông. Cứ bắt anh phải chạy theo em mãi thôi. Em sai, em biết, nhưng em cũng không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại làm vậy, tại sao lại làm khổ người mình yêu thương? Phải chăng em đã quá ích kỉ và tự cao? Em không biết quý trọng, giữ gín và vun đắp? Để rồi đến một ngày anh mỏi mệt, anh nói lời chia tay... em giật mình tỉnh giấc.
Em muốn níu kéo. Em sẽ dừng lại để anh lại nắm tay em một lần nữa. Và rồi mình sẽ bước đi những bước thật vững chãi trên con đường tình yêu ấy. Vì em biết rằng sẽ chẳng ai yêu em được nhiều hơn thế. Trái tim em cũng chỉ dành cho một người mà thôi, chồng yêu của em ạ.
Nhưng em đã không làm thế, em tự vứt bỏ đi chính cơ hội lại được bên anh... Em có lỗi với anh nhiều quá, em không cho phép mình giữ anh lại. Em khóc oà trong đêm tối cô đơn và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến việc không được ngày ngày nhìn thấy anh, thấy nụ cười ấm áp của anh thôi là trái tim em lại đau nhói đến nghẹt thở. Em sợ, em sợ lắm anh ạ.
Còn đâu nữa những buổi chiều tan học anh đến đón em, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào vội trao, hơi ấm của anh sưỏi ấm em khỏi giá buốt... Những kỉ niệm thật ngọt ngào nhưng sao cũng thật ám ảnh tâm can. Em sẽ không cố quên đâu anh vì người ta bảo cố quên lại càng nhớ mà thôi.
Giờ đây chỉ còn lại mình em lẻ bóng trên con đường dài phía trước. Em sẽ phải bước đi một mình, sẽ chẳng thể dựa dẫm vào ai được nữa. Nhưng xin anh hãy để em được dõi theo anh, để em được nhìn ngắm anh từ xa mà thôi. Bởi vì chỉ như thế em mới có đủ can đảm để tồn tại, bởi vì nếu ra đi sẽ mãi mãi chẳng thể bao giờ được thấy gương mặt thân thương ấy thêm một lần nào nữa. Bất chợt em nhớ đến một câu thơ của thi hào Tago: "Em là sương, sương chỉ tan trong nắng. Nắng vô tình, nắng chỉ đọng trong sương. Em yêu anh bởi vì anh là nắng. Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh?".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mù quáng yêu em Tôi nhận ra tôi không thể sống mà thiếu em... (Ảnh minh họa) Em đi qua tôi, tay trong tay với một người đàn ông khác, trong khi tôi vẫn đứng như trời trồng, rồi em thản nhiên ném ánh mắt thờ ơ về phía tôi... Tôi quen em trong một chuyến công tác về Hà Nội. Ngay lần đầu tiên ấy, tôi...