Bao giờ bé làm vợ anh?
Cuộc sống chưa bao giờ bình yên, những người thân yêu có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy luôn biết trân trọng những giây phút yêu thương….
Đang nhẩm nhẩm nhịp nhịp theo lời bài hát Hãy trả lời em, bất giác nó dừng lại, hỏi tỉnh rụi: “Có lúc nào sau này anh bỏ bé không nhỉ?”. Rồi nhăn miệng cười tinh nghịch, lộ ra chiếc răng khểnh đầy mê hoặc. Lúc nào cũng vậy, anh gõ trán nó, mắng yêu: “Bé ngốc này! Tình yêu đôi ta, mãi chung một đường!”.
Anh là bạn thân của anh hai, hơn nó năm tuổi. Hai đứa biết nhau từ nhỏ, khi nó ú như một con heo mập, cao chừng một mét và anh lều khều như con hươu cao cổ. Hồi nhỏ, nó không thích kết bạn với nhiều người, vì suốt ngày bận chơi với anh. Có cảm giác như anh hai là anh nhà người ta, và anh là ruột thịt, mà có khi hơn thế. Con nít, cứ thấy chơi với ai vui vui là quấn quýt bên nhau suốt ngày.
Thi đại học, anh chọn trường cảnh sát. Ra trường, anh là chiến sỹ công an nhân dân. Nó thì thích viết lách, hay mơ mộng. Cho nên, khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường nhân văn, khoa báo chí, nó sướng rơn.
Nhà báo, công an, hai nghề chẳng liên quan gì. Với lại, anh không còn vui vẻ như xưa, có lẽ do ảnh hưởng nghề nghiệp. Anh cũng chẳng còn cõng nó đi ngắm mặt trời lặn nữa. Anh bận đi làm, nó bận đi học. Ấy thế mà, cứ rảnh ra, cả hai lại tìm đến với nhau.
Nó thích được nhõng nhẽo với anh, một thói quen có từ thời con nít. Bên anh, có cảm giác như nó chưa bao giờ lớn lên. Tính khí nó thất thường, lúc nắng lúc mưa, chế độ “giận hờn vu vơ” luôn đặt ở mức sẵn sàng. Chẳng ai chịu được nó, kể cả ông anh hai đáng quý, thế mà, anh chưa bao giờ ngừng quan tâm. Bên anh, nó luôn tìm thấy sự bình yên ngay cả khi tâm hồn giông bão nhất. Dẫu vậy, chưa bao giờ thốt nên lời yêu. Cũng chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi lẽ, cả hai đã quá đỗi quan trọng với nhau. Một cái tên là quá chật hẹp cho mối quan hệ này.
Ngày nó tốt nghiệp, anh cầm trong tay bó hoa rực rỡ. Hai đứa lạng lách khắp mọi ngóc ngách, rồi đáp xuống bãi cỏ trên triền đồi, ngắm mặt trời lặn. Thế đấy, khi yêu nhau, hai người cứ im lặng cảm nhận, mặc cho hai con tim tự do truyền thông điệp yêu thương. Anh ngửa đầu, hỏi nửa đùa nửa thật
- Sau này, bé sẽ làm vợ anh chứ?
- Xì. Ai mà thèm chứ. Nó chu miệng.
Video đang HOT
Cả hai cười giòn tan, nó lại tựa vào vai anh, cố vớt vát chút bóng hoàng hôn buổi chiều muộn.
Hôm nay là sinh nhật nó, anh mở đầu bằng một lời chúc hết sức ngọt ngào, không quên để lại lời mời cho tiệc mừng sinh nhật vào buổi tối, tất nhiên, chỉ dành cho hai đứa. Cả ngày trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày, nó mãi nghĩ ngợi về một buổi tối đầy lãng mạn, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, như lời anh nói.
Tối đến, nó vận bộ váy màu hồng anh tặng, trông lung linh như một thiên thần. Nó ngồi, rồi đứng dậy, đi lui tới, vậy mà, anh độc ác bắt nó đợi mãi. Tới bảy giờ, tia hy vọng chợt loé lên. Điện thoại nó sáng lên cùng với sự ngọt ngào của bản tình ca Beautiful in White, là số điện thoại của Nam, bạn cùng cơ quan anh. Chắc anh muốn tạo bất ngờ gì đây mà, nó chắc mẩm.
- Anh Long đang nhờ anh giở trò gì đúng không? Em biết ngay mà.
- Uyên hả? – Giọng anh Nam tỏ vẻ lo lắng, khác hẳn mọi khi. – Em tới cơ quan em gấp, Long nó có chuyện rồi.
Nói rồi anh tắt máy, chẳng kịp cho nó thắc mắc nửa câu. Lại còn muốn em đến cơ quan nữa, anh được lắm, để đó biết tay em.
Cơ quan anh hôm nay đông hơn mọi ngày. Chiếc xe quân dụng vẫn để đèn hú inh ỏi. Nó không thấy anh, chỉ có anh Nam bước ra, nhẹ nhàng dắt tay nó vào trong. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, quấn quanh người bởi một lá cờ tổ quốc. Tai nó ù đi, mắt hoa lên, chân tay bũn rũn.
- Đồng chí Long hy sinh khi làm nhiệm vụ…
Nó chẳng nghe thấy gì nữa, ào tới ôm chặt lấy cơ thể anh. Không chút động đậy. Anh Nam chìa tay, dúi vào nó một hộp nhỏ. Bên trong, một chiếc nhẫn, một tờ giấy với nét chữ nắn nót
“Bé đồng ý làm vợ anh nhé!”
Nó thét oà lên trong tiếng nấc
“Vâng. Em đồng ý…”
Sống ở đời, hạnh phúc đôi khi đơn giản là những khoảnh khắc được bên nhau, quan tâm, yêu thương, chăm sóc nhau. Dẫu vậy, cuộc sống chưa bao giờ bình yên, những người thân yêu có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy luôn biết trân trọng những giây phút yêu thương….
Theo Guu
Tái mặt vì màn cầu hôn của người yêu và kết cục bi thảm sau lúc đó
Mình không thể ngờ được cái kết của mối tình yêu nhau 3 năm, sống chung 14 tháng lại bi đát như thế!
Anh còn ôm chặt mình, bảo rằng ngày mai sẽ đưa mình đi mua nhẫn rồi về quê xin phép bố mẹ mình. (Ảnh minh họa)
Mình 26 tuổi, làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, lương khá, lại hay được đi đây đi đó với sếp nên tính mình khá phóng khoáng, dứt khoát. Yêu là yêu, cưới là cưới, mà chia tay là chia tay.
Thế nhưng người yêu mình thì lại rất dùng dằng, chẳng bao giờ thể hiện ra cái gì rõ ràng. Đôi lúc mình có cảm giác anh không hoàn toàn yêu mình, mà chỉ xem mình như một người thân thiết, chống cô đơn cho anh. Nhưng cũng có lúc mình biết anh rất yêu mình, bằng chứng là anh luôn sẵn sàng mua cho mình những món quà đắt tiền, chỉ cần mình thích. Anh có thể nghỉ việc vài ngày để đưa mình đi chơi, dỗ mình khi mình gặp chuyện gì đó buồn hoặc thất bại.
Bọn mình yêu nhau đến giờ đã được 3 năm, sống chung với nhau được 14 tháng, hai đứa không khác gì vợ chồng, chỉ thiếu một tờ hôn thú và một bữa tiệc đãi họ hàng, làng xóm, bạn bè. 14 tháng sống chung, mình cảm thấy anh là người có thể lấy làm chồng được, dù anh cũng mắc những tính như lười, bẩn, đôi khi hơi kén ăn. Nhưng anh mãi chẳng chịu ngỏ lời cầu hôn.
Cách đây nửa tháng, bạn mình có bầu và đã rục rịch chuẩn bị cưới. Mình cũng muốn làm phép thử xem nếu mình cũng có bầu, thì anh sẽ cưới mình hay bỏ chạy.
Yêu nhau 3 năm, sống chung 14 tháng rồi nhưng anh mãi chẳng chịu ngỏ lời cầu hôn. (Ảnh minh họa)
Mình mua que thử thai, nhờ cô bạn nhúng cho có 2 vạch hồng rõ nét. Chiều hôm đó, chờ khi người yêu về, mình giả vờ rầu rĩ báo cho anh biết mình đã có bầu. Ban đầu anh không tin, anh cười bảo mình đừng đùa, lần nào anh cũng dùng bao, huống chi anh nhớ mình vừa hết "đèn đỏ" mới 3 tuần nay.
Mình hơi bất ngờ khi anh nhớ cả ngày đó của mình. Nhưng đã diễn là diễn cho thật, mình rơm rớm nước mắt bảo anh rằng đây là sự thật. Sau đó mình đưa que thử thai cho anh. Vừa nhìn thấy "bằng chứng", anh đã giật thót mình. Sau đó anh lật xem đi xem lại, đọc cả hướng dẫn sử dụng in trên bìa hộp đựng que. Nhìn khuôn mặt méo lại của anh, mình vừa buồn cười vừa tức giận.
Thế nhưng, chỉ một phút sau, bỗng dưng anh tung chiếc que thử thai lên trời, chạy lại ôm chặt mình xoay mấy vòng và hú hét lên rằng: "Vậy là anh sắp được làm cha rồi hả? Cảm ơn em!". Rồi anh vội vã lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh. Anh reo lên như trẻ con: "Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin mừng. Mẹ nhớ giữ bình tĩnh nhé. Mẹ sắp được lên chức bà nội rồi. T có bầu rồi. Ngày mai bọn con sẽ đi mua nhẫn...". Mình muốn ngăn anh lại nhưng không kịp.
Gọi xong cho mẹ, anh lại muốn gọi điện tiếp nhưng mình đã kịp giật lại điện thoại. Anh ngước mắt lên nhìn mình, khuôn mặt anh vẫn đậm ý cười, vẻ vui sướng rõ rệt. Trong khi đó, mình lại sợ tới tái mặt. Mình đâu ngờ được phản ứng của anh lại như vậy. Anh còn ôm chặt mình, bảo rằng ngày mai sẽ đưa mình đi mua nhẫn rồi về quê xin phép bố mẹ mình.
Tai mình như ù đi, mình bỗng sợ anh biết sự thật đây chỉ là phép thử. Nhưng sớm muộn gì anh cũng biết nên mình lấy hết can đảm. Mình bảo anh rằng, thực chất mình không hề có thai, chiếc que đó là của bạn mình đang mang bầu 4 tháng. Mình dùng nó để thử xem anh có yêu mình thật lòng hay không.
Nghe xong, anh rất bình tĩnh hỏi lại mình: "Em nói thật không? Em nói lại một lần nữa, em có bầu hay không có?". Mình nói chắc như đinh đóng cột: "Em không có". Anh buông tay mình ra, ngồi xuống ghế sô pha rồi trầm mặc rất lâu. Mình đứng bên nói xin lỗi và giải thích về hành động đó. Nhưng anh không đáp lời. Rất lâu sau đó, anh đứng dậy, cầm áo khoác rồi ra khỏi nhà. Anh bảo mình để anh yên một chút, anh cần suy nghĩ.
Người yêu đi đến 12 giờ đêm mới lặng lẽ về nhà ngủ. Anh nằm riêng một góc, bỗng nhiên anh nói: "Mình chia tay đi" khiến mình hoảng hốt. Mình quay lại hỏi anh vì sao? Anh bảo, anh không chấp nhận được bạn gái anh, người vợ tương lai của anh, lại đem chuyện con cái ra để đùa giỡn, để thử thách tình cảm của anh.
Trước giờ, anh rất thích trẻ con, nhưng vì sợ mình vẫn thích cuộc sống tự do thoải mái, nên anh luôn tìm cách phòng tránh cho mình, đợi đến bao giờ mình muốn kết hôn. Nhưng anh không ngờ, mình không tin tưởng tình cảm của anh, lại dùng chính đứa con để thử anh. Anh là con một, mẹ anh mong cháu như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Giờ anh biết nói sao với mẹ, chẳng lẽ bảo bà rằng, đứa cháu đó là do bạn gái anh bịa ra để thử anh? Anh cảm thấy bị tổn thương.
Nghe những lời anh nói, mình mới thấy mình thật ấu trĩ, dùng chuyện này để thử anh. Mình hối hận vừa khóc vừa xin lỗi, nhưng anh vẫn giữ lập trường rằng muốn chia tay, cho cả hai thời gian để suy nghĩ và trưởng thành.
Giờ mình phải làm sao để níu giữ lại được anh? Mình rất yêu anh, mình không muốn chia tay một chút nào. Làm sao để anh tha thứ cho mình đây hả mọi người?
Theo Afamily
Vừa nhìn thấy tấm ga giường mới thay, mẹ chồng hốt hoảng không cho con dâu động phòng nữa! Vừa cầm cái điện thoại Hùng thấy mặt mẹ biến sắc rồi bà hốt hoảng chạy lại chiếc giường mà con dâu đang nằm: "Sao lại là cái ga giường này? Dậy, dậy, dậy ngay cho mẹ". Mai và Hùng yêu nhau gần 3 năm thì làm đám cưới. Dù Hùng đã ngỏ cầu hôn khi hai người mới yêu được 1 năm...