Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn “Xin lỗi em” rồi biệt tích
“Mẹ ơi, bố đâu hả mẹ. Sao bố mãi chưa về. Mẹ bảo nếu con ngoan thì bố sẽ về với con mà mẹ. Các cô đều khen con ngoan mà. Tại sao bố không chịu về gặp con hả mẹ… Mẹ nói đi mẹ…”
Tôi khóc thương cho mẹ già cũng khóc cho số phận của chính mình. (Ảnh minh họa).
Cứ mỗi lần con quấy, con khóc đòi bố là tôi lại chẳng thể nói được gì. Ngày con còn bé, lấy đại lý do là bố đi công tác, bố sẽ về ngay nhưng con ngày càng lớn, con ngày càng hiểu chuyện hơn.
Biết không thể cứ nói dối con mãi như thế này được nhưng lại càng không biết mình sẽ phải nói gì với con đây. Không thể nói với con rằng bố của con đã bỏ rơi mẹ con mình lúc con được 2 tuần tuổi. Nó quá tàn nhẫn với tâm hồn của một đứa trẻ. Thương con, tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc, vỗ về con với tất cả tình thương.
Ngày tôi và anh quen nhau khi 2 đứa mới lững chững bước chân vào cổng trường đại học. Đều là những người con tỉnh lẻ, xa quê và sống dưới bóng tre làng. Dần dà, ở bên nhau lâu ngày, 2 người đến với nhau như điều gì đó tự nhiên nhất, chẳng tỏ tình cũng chẳng thề thốt, trong thâm tâm mình tôi biết cuộc đời này nếu thiếu anh là điều không thể.
Nhưng, ông trời nào có chịu chiều lòng người. Sóng gió luôn đến sau những ngày nắng ấm và bình yên nhất.
Anh đã bỏ đi vào cái ngày tôi cần anh nhất. (Ảnh minh họa)
Tôi nhắn tin với anh báo có thai với sự vui mừng khôn xiết và hạnh phúc tột cùng. Đứa bé này đến với 2 người giống như món quà bất ngờ mà ông trời gửi đến họ. Nhưng đáp lại với sự vui mừng đó thì lại là sự lo lắng, hụt hẫng cũng như có phần sợ hãi của anh.
Anh nói vẫn chưa muốn làm bố, anh nói muốn mở rộng sự nghiệp, anh nói còn nhiều điều anh chưa thể làm và anh chưa muốn làm bố. Anh muốn chị bỏ đứa con này.
Tôi kiên quyết phản đối, không thể ngờ được anh lại không muốn đứa con của 2 người được sinh ra. Chưa kể đến chuyện trẻ con nào có tội tình gì. Tôi nhất định sẽ sinh bé, dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa.
Cho đến một ngày, tôi nhắn tin với anh muốn anh đưa đi khám thai. Đợi anh ở nhà cả tiếng đồng hồ mà không thấy anh về. Lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
Linh cảm của một người đàn bà cho chị biết có chuyện chẳng lành. Gọi điện, nhắn tin hàng trăm cuộc mà anh không bắt máy. Thế nhưng, đáp lại chỉ là 3 từ vỏn vẹn “Xin lỗi em” của anh gửi cho tôi vào đêm hôm ấy.
Video đang HOT
Anh đã biến mất mà chẳng mang theo đồ đạc gì, chỉ để lại cho tôi 3 chữ “xin lỗi em”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới mình nữa cũng không biết anh đi đâu để mà đi tìm anh.
Tôi không dám về quê anh để hỏi. Nhà giờ chỉ còn mẹ già, tôi không dám nói với mẹ cũng không dám về nhà, cái làng quê nhỏ bé ấy sẽ xì xào bao nhiêu điều tiếng, mẹ tôi rồi sẽ sống thế nào đây.
7 tháng sau, khi sinh bé trong bệnh viện chỉ có một mình, tự lo tất cả mọi việc, bao nhiêu đêm ứa nước mắt vì nhớ đến anh, tự hỏi anh giờ này đang làm gì, ở đâu, tại sao lại bỏ rơi mẹ con tôi.
Cho đến những ngày ở cữ, thật sự không thể gắng gượng được nữa mới gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi lên không ca thán một lời, không hỏi cũng không mắng mỏ gì, chỉ nhìn rồi xoa đầu như ngày còn bé “Không sao, có mẹ ở đây.”
Đến lúc này thì tôi khóc thật, khóc lớn như một đứa trẻ con bị mẹ đánh. Anh bỏ đi tôi không khóc. Những ngày ở bệnh viện thui thủi một mình tôi cũng không khóc. Sinh con ra đau đớn biết chừng nào cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng cái xoa đầu của mẹ như chạm đến sự mềm mại nhất trong tâm hồn tôi, tôi khóc cho những ngày qua, khóc thương người mẹ già này cũng khóc cho số phận của mình nữa.
Tôi vẫn ở lại căn nhà nhỏ của 2 người để luôn cho con có cảm giác có không khí của một người cha ở đây để con lớn lên trong tình yêu thương và cảm giác của một gia đình. Cũng có rất nhiều người muốn đến với tôi nhưng vết thương lòng quá lớn khiến bản thân không thể nào đi bước nữa được.
Một ngày khi đang cùng con dắt tay về nhà, trước cửa nhà mình đỗ một chiếc xe ô tô. Không để ý lắm nhưng vẫn dặn con đi lùi vào để tránh xe quẹt thì thấy một người đàn ông bước xuống.
Anh mở cốp xe lên thì bật tung ra là những chùm bóng bay và pháo giấy đủ màu sắc, anh bước ra sau xe cầm trên tay bố hoa hồng 99 bông cực lớn khiến con trai reo lên vui sướng còn tôi thì cười thầm tự hỏi không biết cô gái nào có diễm phúc có được anh người yêu giàu có lại ga lăng như phim Hàn thế này.
Thế nhưng, bóng hình khiến tôi không thể nào quên dần hiện ra. Khuôn mặt người mà bản thân luôn nhớ đến, không đêm nào không thao thức nghĩ về người đó. Mắt chợt nhòe đi. Tôi không tin vào sự thực này.
Anh bước lại gần hơn, vẫn là khuôn mặt ấy, gầy đi nhiều và hằn lên sự trưởng thành của thời gian.
- Anh xin lỗi. Anh không biết phải nói với em thế nào nữa nhưng… anh xin lỗi.
- Là do anh, lúc đó anh còn quá trẻ, anh sợ mình không thể thực hiện những điều đã hứa với em.
- Anh cứ nghĩ rằng nếu không có anh em sẽ bỏ nó để lấy chồng nhưng anh không ngờ,…
- Anh xin lỗi. Xin em tha lỗi cho anh, xin em cho anh một cơ hội. Chẳng phải em vẫn thích được cầu hôn như trong phim Hàn lãng mạn sao.
- Anh muốn hoàn thành trách nhiệm của người cha, anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho e và con như những gì anh đã từng hứa. Tha lỗi cho anh. Đồng ý gả cho anh nhé. Gia đình chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Tôi giận anh, ghét anh rất nhiều cũng không muốn tha thứ cho anh. Nhưng tôi càng không thể lừa dối bản thân rằng bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều, chính vì thế nên vẫn ở lại đây để chờ anh trở về.
Nước mắt trào ra, khóc thút thít như một đứa trẻ trong vòng tay anh, kéo con trai đến gần và nói với con “Chào bố đi con, bố đi công tác về rồi này!”. Con trai òa khóc ôm chầm lấy chân bố mà réo mà gọi như để thỏa nỗi nhớ mong suốt thời gian qua.
Tôi khóc. Con khóc. Cả anh cũng khóc. Cuối cùng, gia đình tôi cũng được đoàn tụ rồi. Tôi tin giông bão đã qua và bây giờ chỉ còn những ngày tháng yên bình.
Theo blogtamsu
Sau đêm ân ái cuồng nhiệt chồng sắp cưới bất ngờ để lại 1 tỷ và biệt tích, và 3 năm sau...
Sáng hôm sau tỉnh giấc tôi sốc ngất khi không thấy anh bên cạnh. Tôi lục tung khắp phòng gọi điện khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu cả...
Ảnh minh họa
Sắp đến ngày làm đám cưới thì bất ngờ tôi thấy anh có những biểu hiện khác thường. Anh ít nói hẳn và dường như không quan tâm tới mấy chuyện cưới xin nữa. Lịch chụp ảnh cưới tự dưng anh báo hoãn, tôi hỏi thì anh bảo anh không được khỏe, hoãn vài hôm nữa hãy chụp.
Tôi giận anh vì mọi thứ cho hôm chụp ảnh cưới tôi đã chuẩn bị hết rồi. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ anh có người khác, anh không muốn cưới tôi nữa. Cả buổi chiều hôm đó tôi đã chất vấn anh:
- Anh có người khác rồi đúng không, anh không muốn cưới em nữa đúng không?
- Không phải thế, em đừng hiểu lầm.
- Thế tại sao anh lại hủy lịch đi chụp ảnh cưới. Chính anh là người đã chốt lịch này mà.
- Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích cho em sau có được không.
- Không được, em muốn anh giải thích luôn cơ.
Không được, em muốn anh giải thích luôn cơ. (Ảnh minh họa)
Tôi làm ầm ĩ lên thậm chí là ném cả đồ đạc trong phòng, cào cấu vào người anh. Anh chẳng phản ứng gì, cứ ngồi im chịu trận. Đập phá mệt quá tôi lăn ra giường vừa nằm vừa khóc, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi đạp, tôi lại cào cấu nhưng anh không chịu bỏ ra.
Cuối cùng tôi lại ôm chặt lấy anh mà khóc. Tôi không hiểu anh còn điều gì giấu tôi, giấu một đứa con gái đã tổn thương quá nhiều, anh đã hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tôi trọn đời cơ mà. Tôi sinh ra đã mồ côi mẹ, 10 tuổi bố đi bước nữa tôi sống với bà ngoại. Thiếu tình thương của cha mẹ, tâm hồn tôi trở nên già cỗi và khô hạn cho tới 5 năm trước khi tôi gặp anh. Anh cũng là trẻ mồ côi nên chúng tôi đã rất dễ đồng cảm với nhau.
Cứ thế anh ôm chặt lấy tôi, tình cảm đẹp giữa hai đứa trong quãng thời gian yêu nhau lại ùa về, tôi nín khóc và giữa tôi với anh đã có lần đầu tiên với nhau ngoài dự tính trước đám cưới. Đêm ân ái đầu tiên để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc, tôi ôm anh yên tâm ngủ tới sáng vì nghĩ chắc chắn 3 ngày nữa chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới như lời anh đã hứa.
Nhưng không, sáng hôm sau tỉnh giấc tôi sốc ngất khi không thấy anh bên cạnh. Tôi lục tung khắp phòng gọi điện khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu cả. Tôi lại gào khóc khóc như cái ngày mà bố bỏ tôi lại đi với người đàn bà đó. Tôi ôm chặt lấy cái chăn để hít hà cái hơi của anh còn vương vấn trong phòng. Và vô tình tôi đã nhìn thấy cái túi đựng rất nhiều tiền mà anh để lại.
1 tỷ đồng, anh để lại cho tôi 1 tỷ và tôi biết sẽ không có 1 đám cưới nào diễn ra nữa. Đây là toàn bộ số tiền anh tích góp được, vậy là anh đã quyết định rời xa tôi mà không nói một câu nào. Anh đi đâu tôi cũng không biết, chẳng biết tìm anh ở đâu bây giờ. Cuối tháng đó tôi phát hiện mình có bầu nhưng tôi đã không bỏ thai mà quyết định giữ đứa con lại.
Tôi sẽ nuôi con và tự hứa sẽ không để con phải khổ như mình, dù nó sinh ra đã không biết mặt cha. Một mình tôi vật lộn với những cơn ốm nghén và không có người thân bên cạnh cuối cùng thì con cũng ra đời. Tôi không tiêu tới số tiền anh để lại mà lập sổ tiết kiệm. Gặp lại anh tôi sẽ trả anh, còn không thì coi như là anh để lại cho con sau này.
Lúc đó tôi vẫn nghĩ anh đã tìm được người con gái khác và đang sống hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc với đứa con trai bé nhỏ và không còn hận anh nữa cho tới khi con trai tròn 2 tuổi và cũng là gần 3 năm anh bỏ tôi đi, bất ngờ tôi gặp lại người bạn cũ của anh và biết được sự thật kinh hoàng.
- Đây là con của Hoàng đúng không em, trời ơi thằng bé giống bố y đúc. Nếu 1 năm trước Hoàng biết mình có con thì chắc cậu ấy nhắm mắt cũng yên lòng.
- Anh nói gì em không hiểu?
- Hoàng mất rồi em ạ, nó bị ung thư. Nó gửi cho em bức thư này, giờ anh mới gặp em trao cho em được.
Tôi giật vội tờ giấy nhỏ trong tay anh ấy rồi mở ra, đúng là nét chữ của anh rồi: "Anh xin lỗi, anh đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Là vì anh bị bệnh, anh không sống được lâu nữa, anh không muốn em phải khổ. Hãy dùng số tiền anh để lại để lo cho cuộc sống của em sau này, tìm một người đàn ông khác tốt hơn anh em nhé. Mãi yêu em".
Trời ơi, tại sao anh lại giấu tôi, sao anh không nói cho tôi biết. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi và anh như vậy. Bế con thắp nén nhang cho anh, mong anh yên nghỉ tôi sẽ nuôi con trưởng thành.
Theo blogtamsu
Sau đêm ân ái đó vị đại gia để lại 1 tỷ rồi biệt tích, 7 năm sau cô gái mới choáng váng... Có lẽ ông ấy đã đi rồi nhưng cô giật mình khi thấy cái bọc lạ đó ở giữa giường. Cô cầm lên mở ra thì sốc nặng khi thấy trong đó có rất nhiều tiền cùng với một bức thư... ảnh minh họa Mới 20 tuổi nhưng Vi đã có tuổi nghề làm gái tròn 2 năm rồi. Người đưa cô tới...