‘Báo cho em biết, vợ anh đã mang bầu con trai’
Anh hớn hở gọi điện cho tôi &’em à, anh vui quá, vợ anh đã có bầu con trai rồi, lần này là thật đó, cô ấy được 5 tháng rồi, nhìn rõ mọi thứ rồi, chính mắt anh nhìn thấy’.
Giọng anh hớn hở như một đứa trẻ gặp mẹ. Thì ra, niềm khao khát con trai của anh lại lớn đến vậy. Anh hi vọng mình sẽ có một thằng cu, được giống như bạn bè. Vậy mà trước đây một thời gian, anh còn than vãn với tôi rằng, anh thật sự cảm thấy buồn vì vợ anh mãi không sinh được con trai. Nhà đã có tới 2 cô con gái, lần này lại là con gái nữa chắc là chết mất. Nếu sau này chúng mình ở bên nhau, em có thể sinh cho anh thằng cu không?
Câu nói bâng quơ đó của anh cũng giống như một lời hứa hẹn rằng, nếu như lần này, vợ anh không sinh được con trai thì tôi sẽ là người thay thế vợ anh và anh mong tôi cho anh có được một thằng cu. Khi đó, cơ hội tôi được ở gần anh càng nhiều, càng dài. Tôi cũng nghĩ, mình đã yêu một người đàn ông có vợ và bây giờ thì phải chấp nhận tất cả chuyện này. Lén lút, ngoại tình , thậm chí là nếu một ngày bị phát hiện cũng phải cam chịu và hi vọng sẽ không bị tạt axit. Tôi đã quá yêu anh mất rồi, chỉ biết yêu thôi, chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao .
Yêu anh đã hơn 1 năm, tình cảm cũng thật thắm thiết. Tôi không phủ nhận những gì anh đã làm cho mình. Anh chăm chỉ, anh chịu khó, anh cung phụng tôi cả tiền bạc và tinh thần. Tôi cần gì, muốn đi đâu anh cũng chiều. Có chuyện gì của gia đình anh, ngay cả chuyện vợ chồng con cái, anh cũng tâm sự với tôi. Điều khiến anh trăn trở nhất là chuyện con cái mà thôi.
Tôi đã vô cùng yêu người đàn ông này nên có vẻ muốn cảm thông và hiểu cho anh. Nhưng cũng thật buồn khi không biết, tương lai mình sẽ ra sao, tình yêu sẽ đến đâu nếu chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ. Lần này, vợ anh không có bầu con trai mà tôi lại sinh cho anh được thằng cu thì may ra còn hi vọng. Nhưng mà, tôi chưa chuẩn bị tâm lý mang bầu với anh khi chưa có một lời hứa nào cả. Dại dột rồi lại làm mẹ đơn thân thì khổ cả đời.
Anh bảo, cho anh thời gian… Chắc là thời gian để đợi xem vợ anh có mang bầu con trai hay không. Đúng là chuyện nực cười. Vậy tôi chỉ là người thừa, phải chờ đợi nếu vợ anh không thể thì tôi mới là lựa chọn của anh. Mà nếu tôi không thể thì chắc chắn anh cũng không còn yêu tôi nữa? Biết vậy đấy mà sao cứ lao đầu vào chỗ nguy hiểm, sao cứ yêu và trao thân cho người mình yêu? Phụ nữ nhiều người thật dại, chẳng thể nào thôi yêu một người đàn ông khi mình biết chắc họ đang lợi dụng mình. Và tôi là một trong số những người phụ nữ như thế…
Ngày hôm nay, anh báo tin vui cho tôi biết đồng nghĩa với việc, tôi đã chẳng còn vị trí nào trong lòng anh nữa. Hôm thì anh gọi điện nói với tôi bằng giọng hớn hở rằng &’hôm nay anh đưa vợ đi khám thai em ạ, không đến chỗ em được, anh đang ngồi ở viện chờ vợ anh nè’. Thế đấy, anh vui như vậy mà còn nghĩ đến tôi? Rốt cuộc anh coi tôi là gì, tại sao anh lại nhẫn tâm như thế? Anh quên mất, có vợ anh thì không có tôi, anh quên mất, vợ anh sinh được con trai thì tôi chẳng là gì và cũng sẽ không thể có danh phận khi đi bên anh sao?
Nhưng anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, giống như tôi ở cạnh anh là điều tất lẽ dĩ ngẫu, không có gì thay đổi được. Anh vẫn hỏi han tôi, gọi điện xem tôi ăn cơm chưa, đang làm gì… Anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng và từ chối một cách hồ hởi những lần tôi muốn anh đến đi chơi cùng với tôi.
Bây giờ anh cứ thế này &’em ơi, nay anh bận rồi, vợ anh bảo đi ăn, cô ấy mới có bầu phải chiều tí em ạ. Hi hi, em cứ ăn mình đi nhé, hôm nào rảnh anh qua’. Anh làm như tôi là người phụ vụ anh, là người bạn của anh chứ trước giờ chúng tôi chưa từng có quan hệ gì. Những câu nhắn như thế, dù vợ anh có đọc được thì tôi cũng chẳng bị nghi ngờ gì đúng không?
Video đang HOT
Tôi cố tình hỏi anh, &’bây giờ anh coi em là gì’, anh im lặng. Anh bảo chuyện đó tính sau đi, nếu còn yêu anh thì hãy cứ yêu, anh không cấm. Còn việc coi em là gì, anh không hứa trước được. Anh không quên kèm theo câu &’vợ anh đang đợi em ạ, hẹn gặp em sau’.
Lâu lắm rồi không một lời yêu thương, không một cuộc hẹn, chỉ là những cuộc điện thoại hỏi thăm như còn muốn giữ lại chút tình nghĩa gọi là tử tế. Đàn ông là vậy đấy! Nếu vợ anh không có bầu con trai, anh sẽ đến bên tôi nhưng với mục đích là sinh con trai cho anh chứ anh nào mặn nồng gì người con gái này? Nếu thực sự anh còn tình cảm, còn yêu tôi như ngày nào thì anh không thể dễ dàng từ bỏ như vậy…
Lợi dụng, tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi. Tôi đã quá dại dột khi tin vào lời đường mật của người ta. Tôi cũng quá dại khi nghĩ, cứ yêu đã, chuyện khác tính sau. Làm gì trên đời này còn thứ tình yêu như vậy nữa? Một gã đàn ông không hèn sẽ không bao giờ lén lút giấu giếm vợ con đi ngoại tình. Và một gã đàn ông không hèn sẽ không hứa hươu hứa vượn rằng mình sẽ cho cô bồ một danh phận trong khi vợ anh ta vẫn còn lù lù ra đó.
Thôi thì, mình là người đến sau, đành chấp nhận tất cả, hi sinh tất cả. Coi như đó là sai lầm của mình. Vợ anh tới trước và bây giờ, họ cũng có trai gái cả rồi. Cầu chúc cho chị hạnh phúc. Thật may là chị còn níu giữ được người chồng bằng đứa con trai trong bụng. Nếu không, chắc gia đình chị cũng tan nát. Chỉ buồn là chị chưa nhận ra bộ mặt thật của anh. Nếu như vài năm nữa, khi đứa con trai cũng chỉ là chuyện nối dõi thì liệu, anh còn coi chị ra gì hay chỉ coi chị như người phục vụ anh, giúp việc cho anh, lo cho gia đình con cái mà thôi?
Thường là như vậy, vợ chồng có yêu nhau đến mấy, tình yêu càng lâu càng cạn…
Theo Blogtamsu
Đau đầu chọn quà cho "mẹ chồng tương lai"
Tuy chưa "theo chàng về dinh" nhưng trong dịp 20/10 này, nhiều cô gái đã phải lo lắng, mê mải tìm mua quà mua món quà tặng cho mẹ chồng tương lai.
Yêu nhau đã ba năm, công việc cả hai dần ổn định, Ngọc (25 tuổi, cựu SV trường ĐH Thương mại) và bạn trai đã tính chuyện cưới xin vào thu năm sau. Do đó, Ngọc đã vài lần về thăm gia đình người yêu và được phụ huynh chấp thuận, yêu quý.
Những dịp lễ trong năm, Ngọc đều có quà tặng mẹ chồng tương lai rất chu đáo, nhưng thực ra, mọi thứ đều là mẹ ruột cô chuẩn bị sẵn. Tự nhận mình là cô gái vụng về, Ngọc phó thác hết cho mẹ những việc này. Nhưng năm nay thật không may mắn cho Ngọc, bố mẹ đi du lịch cả nửa tháng trước đó, nên đành phải ngậm ngùi "tự lực cánh sinh".
Ngọc chia sẻ: ""Mọi năm có mẹ lo hết, nên mình cũng mắc bệnh ỷ lại. Năm nay, mình còn tưởng rằng, trước khi đi du lịch mẹ đã mua sẵn rồi, nhưng không ngờ mẹ vội quá, không có thời gian chuẩn bị. Bên cạnh đó, mình nghĩ mẹ cũng có ý "răn đe" con gái nữa.
Mỗi lần mẹ chuẩn bị, đều càu nhàu mình không khéo léo, lớn rồi chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, trong lòng mình khá buồn tủi. Nên lần này, mình cũng muốn chứng minh điều ngược lại với mẹ. Song bình thường không có kinh nghiệm và thấu hiểu tâm lý phụ huynh, mình "vắt óc" nghĩ mãi không ra món quà nào".
Cuối cùng Ngọc chịu thua, gọi điện cầu cứu mẹ đang ở xa. Tuy nhiên, mẹ cũng chỉ gợi ý được loại quà mẹ chồng tương lai cô sẽ thích, chứ không giúp Ngọc chọn luôn được món đồ cụ thể.
"Lúc đau đầu vì không nghĩ ra được món đồ nào, mình tặc lưỡi, định không chọn nữa. Nhưng những đợt trước tặng rồi, giờ lại không có, mình không thấy hay lắm, nên mình phải nhờ vả mấy cô bạn thân đi cùng", Ngọc nói.
Mất một ngày từ sáng đến tối lượn lờ nhiều con phố Hà Nội, Ngọc mới tìm được món quà như ý. Để thực hiện lời hứa khi nhờ vả, Ngọc còn đãi hai cô bạn thân một chầu ăn vặt.
Ngọc cho biết: "Mình không lo mất công, mất tiền, chỉ mong bác gái sẽ thích thôi. Chứ bác mà không hài lòng, từ năm sau mình phải năn nỉ ỉ ôi nhờ mẹ mua sẵn quà từ trước đó 1,2 tháng mất".
Dù chưa chính thức "về nhà người ta" nhưng nhiều cô gái đang nghĩ quà để tặng mẹ chồng tương lai. (ảnh minh họa)
Yêu nhau được gần một năm, trước mắt chưa tính chuyện cưới xin nhưng Lan (23 tuổi, Hà Nội) và bạn trai cũng có suy nghĩ nghiêm túc, gắn bó lâu dài.
Lan đã ra mắt phụ huynh nhà trai một lần. Hơn nữa, Lan và bác gái cũng thường xuyên liên lạc điện thoại, nên dịp 20/10 này, Lan muốn mua quà tặng "mẹ chồng tương lai" để thể hiện tấm lòng bản thân.
"Mình mua quà tặng mẹ nên đi chọn cho bác cũng không mất công, mất sức gì. Có điều, mua quà cho mẹ thì dễ, tìm thứ phù hợp để bác thích lại là việc khó khăn. Vì mình không hiểu sở thích của bác.
Nhờ bạn trai tư vấn thì được câu trả lời chung chung, rất khó lựa chọn! Biết rằng bác coi trọng tình cảm, không quan trọng món quà, nhưng bác có thích, có dùng mình cũng mới vui và yên tâm".
Thành ra ngay từ đầu tháng 10, Lan đã bắt đầu nghĩ việc mua quà. Suốt hai tuần, Lan cứ trăn trở mãi, hỏi thăm hết bạn bè, người thân để tìm ra món quà phù hợp nhất. Kinh nghiệm mọi người không nhiều nên những gợi ý Lan nhận được cũng không phong phú.
Cuối cùng, sau nhiều lựa chọn cân nhắc, Lan quyết định mua khăn cho mẹ bạn trai. Vấn đề mới được giải quyết một nửa, vì Lan không biết mua ở đâu. Bạn bè chỉ vài chỗ nhưng khi xem qua, Lan đều không ưng ý. Cuối cùng Lan tìm trên mạng, nhưng nơi bán sản phẩm đẹp lại quá xa nội thành.
"Có địa chỉ gần nhà, sau khi đến thì cửa hàng bé quá, mình không yên tâm chất lượng nên bỏ đi luôn. Mình lượn hết mấy con phố chuyên hàng thời trang, cuối cùng cũng tìm được cái vừa ý. Mua được rồi, cảm giác trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn, chỉ mong bác thích thôi".
Ngày 20/10 đã đến gần, Hà (21t, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) vẫn chưa chọn được món quà nào cho bác gái. Vì giấu mẹ chuyện yêu đương, Hà phải tự làm, không dám nhờ vả, trong khi các cô gái thân thiết xung quanh thì không có kinh nghiệm và khéo léo để có thể tư vấn cho Hà. Bạn trai cô thì chưa bao giờ tặng mẹ nên càng không giúp được việc này.
Hà cho biết: "Còn một ngày nữa thôi, mình lo quá, vì sau khi mua xong, còn ra bến xe gửi quà về cho bác. Quà tặng sớm không sao, tặng muộn thì không tốt. Chỉ nghĩ quà mà mình cũng căng thẳng, hoang mang".
Hà kể, nhiều người khuyên chưa lấy về nhà chồng, chưa cần phải cẩn thận thế, nhưng cô chỉ cười trừ. Theo Hà, đây vừa là cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm, vừa là cách để ghi điểm trong mắt phụ huynh.
Theo Mechongnangdau
Sợ con gái về nhà chồng bị khinh, bố mẹ đẻ bán cả đất để lo hồi môn! Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, đúng ra tôi đang phải vui vẻ để chuẩn bị cho việc trọng đại của cuộc đời mình. Nhưng nhìn việc bố mẹ đã chạy vạy khổ sở để lo cho cái công cuộc cưới xin hòng làm đẹp mặt với thiên hạ, với gia đình nhà chồng mà tôi thật chẳng muốn cưới...