Báo chí cần chỉ rõ địa chỉ nông sản sạch
Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những thông tin sai sự thật trên báo chí và các trang mạng xã hội liên quan đến nông sản đã gây thiệt hại nặng nề cho nông dân (ND).
Câu chuyện này không phải bây giờ mới xảy ra mà nó đã xảy ra nhiều lần trước đây rồi, những thông tin không chính xác, không có kiểm chứng đã khiến cho ND thất thiệt rất nhiều.
Mới đây, tin đồn xoài được bao trái bằng túi có chứa chất độc hại đã khiến nhiều nhà vườn
miền Tây ế ẩm. Ảnh: I.T
Các cơ quan tổ chức như Bộ NNPTNT, Hội ND cần có những kênh thông tin riêng về những vấn đề đó để khi có thông tin sai lệch là có thể để đưa ra phản biện ngay lập tức”. TS Trần Công Thắng
Trước đây có những tin đồn về dịch bệnh, thuốc bảo vệ thực vật khiến cho thị trường bị nhiễu loạn, tốt xấu trắng đen không rõ ràng, điều đó khiến cho người tiêu dùng quay lưng lại với người ND, khiến cho những người làm ăn chân chính cũng không bán được hàng.
Video đang HOT
Để hạn chế những thông tin trên, tôi thấy các cơ quan quản lý cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc kiểm định thông tin, cụ thể là Bộ Thông tin- Truyền thông, Bộ NNPTNT, các cơ quan ở địa phương như Sở Thông tin- Truyền thông cùng Hội NDVN, Hội Thông tin – Truyền thông cơ sở cần nâng cao quá trình kiểm duyệt và thẩm định thông tin. Hiện nay các thông tin trên các trang mạng xã hội là khó kiểm soát nhất, khi một thông tin đưa lên dù chưa biết đó là đúng hay sai, tốt hay xấu nhưng sức lan truyền của nó rất nhanh và mạnh. Những thông tin kiểu như thế khi phát tán trên mạng cần có sự kiểm chứng, vì chúng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Báo chí cũng là một kênh kiểm chứng rất hiệu quả các thông tin trên mạng. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, báo chí có thể kiểm chứng rất tốt các thông tin này đồng thời định hướng lại thông tin tới độc giả. Các cơ quan tổ chức như Bộ NNPTNT, Hội ND cần có những kênh thông tin riêng về những vấn đề đó để khi có thông tin sai lệch là có thể để đưa ra phản biện ngay lập tức. Đấy cũng là một cách bảo vệ ND đến cùng, làm rõ đúng sai của sự việc để tránh gây thất thiệt cho bà con.
Bên cạnh đó, báo chí cũng cần cung cấp các thông tin về những địa chỉ sản xuất nông sản an toàn, những cửa hàng thực phẩm sạch. Tôi thấy thời gian vừa qua Báo NTNN/Dân Việt làm rất tốt vấn đề này. Nếu có sự vào cuộc của nhiều cơ quan báo chí nữa thì sức lan tỏa sẽ rất rộng lớn, điều đó tốt cho ND, bảo vệ ND và tốt cho cả người tiêu dùng.
Về phía người ND, tôi thấy cần thay đổi tư duy, làm ăn chất phác, không vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua đạo đức trong sản xuất, kinh doanh. Có những người ND vì thiếu hiểu biết nên vô tình sử dụng những sản phẩm kém chất lượng trong sản xuất, đây cũng là một vấn đề cần xem xét. Vì vậy, người ND phải tự đào tạo lẫn nhau, người có kinh nghiệm đào tạo cho người thiếu kinh nghiệm. Người ND phải không ngừng nâng cao kiến thức, không ngừng học hỏi để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, để chuyên nghiệp hơn trong sản xuất.
Theo Danviet
Làm gì để được chứng nhận VietGAP?
Hiện nay, rất nhiều bạn đọc, doanh nghiệp thắc mắc và đặt câu hỏi, làm gì để được chứng nhận là sản phẩm sản xuất theo quy trình VietGAP và việc giám sát quá trình sản xuất đó ra sao.
Xung quanh vấn đề này, NTNN/Dân Việt đã trao đổi với TS Nguyễn Thị Nhung - nguyên Trưởng bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường (Viện Bảo vệ thực vật) về quy trình để được chứng nhận là sản phẩm VietGAP.
Vừa qua, hàng loạt cơ quan truyền thông phát hiện những vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, bà đánh giá gì về thực trạng này?
- Nói thật, bản thân tôi không tin tưởng vào các sản phẩm thực phẩm trên thị trường hiện nay, vì mắt thường không thể phân biệt được đâu là sản phẩm sạch và đâu là không sạch. Ngay tại Hà Nội, dù đã hỗ trợ cho sản xuất rau VietGAP, hiện tiêu hết 900 tỷ đồng, nhưng đến nay, nếu được hỏi thì tôi tin là không thể khẳng định được có bao nhiêu địa chỉ sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap. Ảnh:Thanh Vũ/TTXVN
Một thực tế nữa là, hiện ở khâu tiêu thụ, người ta cứ làm lẫn lộn rau sạch với rau không sạch. Ví dụ, vụ bán rau cho các trường tiểu học ở Tây Hồ, có 10 phần thì chỉ 1 phần mua của hợp tác xã (HTX) rau sạch, 9 phần là sản phẩm không có nguồn gốc, sau đó các báo đưa tin, 7 trường tiểu học đã không lấy rau nữa.
Hay câu chuyện của nhà cung cấp Nguyễn Thị Tưởng, nằm trên địa bàn đội 3, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, công suất sơ chế 300kg/ngày, nhưng bán ra thị trường số lượng lên đến hàng tấn mỗi ngày và cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị vẫn lấy mác rau sạch. Đó là người kinh doanh đã tự phá vỡ niềm tin của người tiêu dùng đối với các HTX nông dân sản xuất rau an toàn.
Với chi phí kiểm nghiệm 3 triệu đồng/mẫu, phải chăng chính kinh phí kiểm nghiệm và chứng nhận VietGAP hiện nay quá đắt nên mới dẫn tới nhiều người không "mặn mà" sản xuất sạch?
- Thực ra, cái khó nhất đối với nông dân chính là đầu ra của sản phẩm luôn bấp bênh nên họ cũng không có nhiều kinh phí dành cho khâu chứng nhận. Chính vì thế, khi chúng tôi hỗ trợ một số mô hình sản xuất VietGAP, có tiền hỗ trợ thì họ tham gia, nhưng tới vụ sau hỏi lại họ bảo không có đủ tiền để chứng nhận. Trong khi, ở khâu lưu thông, người phân phối đã làm mất niềm tin của người tiêu dùng.
Để chứng minh sản phẩm sạch, mới đây nhiều nơi đưa ra cả một loại máy kiểm tra nhanh hoa quả nhưng tôi không tin cái máy này vì chúng tôi phải làm tới 4 chỉ tiêu mới dám công nhận thực phẩm, rau củ quả đó là sạch - thay vì chỉ có một chỉ tiêu là nitrat. Hiện nay, đối với một sản phẩm rau sạch, cần kiểm tra 4 chỉ tiêu là kim loại nặng, nitrat, vi sinh vật gây hại, thuốc bảo vệ thực vật, với chi phí khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, theo tôi, nếu người sản xuất làm tốt các công đoạn đảm bảo VietGAP sẽ giảm được chi phí kiểm nghiệm, từ đó giảm được chi phí sản xuất.
Vừa qua, Bộ NNPTNT đã phối hợp với Báo NTNN công bố Chương trình "Địa chỉ Xanh- Nông sản Sạch", bà đánh giá như thế nào về chương trình này ?
- Tôi cho rằng, đây là chương trình ý nghĩa, trở thành cầu nối cho nhà sản xuất với người tiêu dùng và tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng rất cần có địa chỉ để nếu khiếu nại về sản xuất hay phân phối sẽ có địa chỉ rõ ràng. Mặt khác, tới đây, từ ngày 1.7, nếu sản xuất gà bẩn, lợn bẩn, rau bẩn sẽ bị xử lý hình sự, người sản xuất sẽ ngày càng nâng cao chất lượng thực phẩm làm cho người tiêu dùng yên tâm hơn nhiều khi động tới cái ăn, cái uống được công bố là địa chỉ sạch thật sự. Hiện nay, thực ra, có nhiều địa chỉ sạch thực sự rồi nhưng chưa được chứng nhận, dù quá trình sản xuất là làm đúng theo VietGAP, về vi sinh vật, kim loại nặng... Bộ NNPTNT chính là "đầu não" về sản xuất nông sản cần phải đứng ra chứng nhận cho họ.
Vậy theo bà, để đảm bảo ngày càng có thêm nhiều địa chỉ sạch, chúng ta cần có giải pháp gì?
- Theo tôi, Bộ NNPTNT phải có thêm những chính sách ưu tiên cho nông dân, hợp tác xã sản xuất và phải tăng cường giúp đỡ họ hiểu đúng thế nào là thực phẩm sạch, thế nào là rau an toàn, thế nào là VietGAP...
Phải giúp người sản xuất nắm rõ quy trình kỹ thuật sản xuất của từng cây trồng để người ta tránh được những dư lượng về thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, kim loại nặng... thì các sản phẩm của người nông dân sản xuất ra sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Nhà quản lý cũng phải giúp đỡ người nông dân trong khâu tiêu thụ sản phẩm bởi nông dân không thể tự phân phối tới tay người tiêu dùng, sẽ quá sức của họ.
Xin cảm ơn bà!
Theo Danviet
Dưa pepino được chị em ráo riết "săn lùng" trồng thế nào? Không kén đất, chỉ cần tưới nước thường xuyên và đảm bảo không bị ngập úng là nguyên tắc cực đơn giản để bạn có thể trồng thành công một chậu dưa pepino rồi đấy. Được gọi là giống dưa "sang chảnh" bởi pepino là loại dưa ít được xuất khẩu vì quả của nó rất nhanh hỏng và khó bảo quản, lại...