Bánh ống Sóc Trăng
Bánh ống là loại bánh dân dã của bà con người dân tộc Khmer. Tuy nó không phổ biến lắm nhưng đây cũng là loại bánh ăn chơi ngon, rẻ mà lớp trẻ con rất thích.
Cái ống tre làm khuôn được cưa ngang một khúc dài cỡ 20cm. Ở giữa có que nhú lên gắn vào đồng xu cạo gió làm đáy khuôn. Ngày nay, ít ai xài bằng ống tre mà người ta chỉ làm bằng nhôm cho giản tiện. Đặt ống thẳng đứng trên nắp nồi, ở trong nồi có chứa nước. Bột gạo xay nát, tơi nhỏ và mịn trộn với đường, nước cốt dừa…
Cho bột vào ống tre giống như chưng cách thuỷ. Để chừng hai phút là bánh đã chín. Khi bánh chín kéo chiếc que và đưa nhẹ chiếc bánh đặt lên miếng lá chuối. Mùi thơm của nước dừa ngào ngạt, hương lá dứa bay thoang thoảng. Bởi vậy, có nơi người ta còn gọi là bánh lá dứa vì có mùi lá dứa. Bánh ống ăn kèm với chút dừa nạo, trên rải một ít muối mè trắng hoặc đậu phộng đâm nhỏ.
Video đang HOT
Bánh ống tròn dài, trắng tinh mềm và xốp. Có người lại trộn phẩm màu xanh vào bột, nhưng ăn không tốt. Bánh vừa mới đem ra phải ăn nóng mới ngon và thưởng thức được hết cái đậm đà của nó. Ai ăn lần đầu bánh ống đều có cảm giác như ăn bánh bò bông, có thể do chúng đều làm bằng bột gạo dù cách chế biến có khác nhau. Đối với những đứa trẻ con ở quê ngày trước, được ăn những cái bánh đơn sơ như vậy đã là ngon lắm.
Ảnh: saigoncuatoi.blogspot.com
Mỗi chiếc bánh ống ngày nay giá chỉ có một ngàn đồng. Đó là món quà quê rẻ tiền mà trẻ con nào cũng thích. Ở góc chợ Sóc Trăng, có chị Sơn Thị Nga bán bánh ống. Nơi cái góc nhỏ của ngôi chợ này, chị đã ngồi đây vào mỗi buổi sáng hơn mười năm qua. Trừ hết sở phí mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng.
Bánh ống là một trong số ít bánh có sức lan toả vượt ra khỏi cộng đồng bà con người Khmer. Nó không chỉ quen thuộc trong các phum sóc mà còn tiến dần ra phố chợ.
Theo SGTT
Bánh ống của người Khmer
Gọi là bánh ống vì bánh làm bằng bột nếp, được hấp trong hai cái ống kim loại dựng đứng lớn cỡ cổ tay. Đây là loại bánh ăn chơi của người Khmer Nam Bộ mà người khác không biết làm.
Hai ống kim loại này được gắn chặt vào một cái nồi gang lớn bằng một loại vật liệu ngăn hơi hình như là bằng xi măng hay đất sét nung gì đó, phía dưới có khoảng trống để đổ nước vào. Bà hàng bánh bắc nồi khuôn bánh lên bếp rồi nấu cho nước sôi bốc hơi lên hai ống sùng sục. Bà lấy hai cái que tre cắm dựng đứng vào giữa hai ống, rồi lấy thau bột nếp đã chế biến sẵn thành một loại bột vừa ươn ướt nhưng tơi xốp, màu trắng đục ra, múc từng muỗng bột nếp đổ đầy vào hai ống. Lấy hai miếng gỗ mỏng tròn xuyên qua hai cái que đậy miệng ống lại. Vài phút sau, độ chừng bánh chín, bà giở nắp, cầm hai cái que rút nguyên cái bánh để lên cái mâm đồng đã cũ mòn có lót lá chuối xanh mượt. Bà nhanh nhẹn rút hai cái que ra, để lại trên mâm hai cái bánh có hình ống màu trắng hơi trong trong, nóng hổi và bốc mùi thơm phức. Sau đó, bà tiếp tục đổ bột vào khuôn hấp tiếp những cái bánh mới.
Nếu có khách mua, bà lấy con dao nhỏ xẻ một bên cái bánh, múc cho vào giữa một muỗng canh cơm dừa rám vỏ nạo thành những sợi dài trắng muốt, rắc thêm chút muối mè, ốp cái bánh lại cho đừng rơi nhân rồi gói từng cái vào tấm lá chuối bán cho khách. Có hôm, bà làm thau bột nếp màu xanh ngọc, bánh hấp chín ra màu xanh mướt trong trông thật đẹp, bà nói đó là màu lá dứa, bánh vừa có màu đẹp vừa thơm phức.
Bí quyết làm bánh nằm ở chỗ chế biến bột nếp trộn đường và nước cốt dừa sao cho bột không quá ngọt, hơi béo, vừa dẻo mà vừa xốp tơi như mạt cưa, không dính vào nhau. Bột sống nhưng để vào khuôn hấp chừng vài phút là bánh chín ngay lập tức, các hột bột nếp kết dính lại với nhau nhưng vẫn giữ độ tơi xốp. Bà bán bánh chỉ ngồi đó im lặng cần mẫn đổ bột, hấp bánh, rút bánh ra xếp lớp lên mâm, không cần rao hàng gì hết. Nhưng khách hàng đi ngang vẫn biết bà bán bánh và dừng lại mua. Người mua vài cái, người mua chục cái. Ngày nào, bà cũng bán hết một thau nhôm bột nếp to chừng năm sáu lít.
Thủa nhỏ, có lần tôi được mẹ cho mấy xu mua được hai cái bánh ống, tôi mừng ơi là mừng. Cầm hai cái bánh nóng hổi trên tay ù chạy vội vào nhà rồi thưởng thức. Cắn một miếng vào bánh, cái cảm giác hơi ngọt của đường, dẻo dẻo của bột bếp, béo béo của cơm dừa và hạt mè, mặn mặn của muối làm thành một cảm giác ngon ngọt khó tả làm sao. Mùi thơm của lá dứa, của mè càng kích thích thêm vị giác làm tôi cứ muốn nhai ăn hết cái bánh này sang cái bánh khác.
Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp vài chiếc xe đẩy bán rong bánh ống trên đường phố Sài Gòn. Nhiều lúc, đang chạy xe máy ngon trớn, nhìn thấy xe bán bánh ống nhưng dừng lại không kịp, gặp đường một chiều không thể quay đầu lại nên tôi đành nuốt nước miếng đi luôn. Ngay ngã tư Phú Nhuận, góc đường Hai Bà Trưng có một gian hàng bánh ống nho nhỏ. Mỗi lần có dịp đi ngang đó, tôi đều tấp xe vào để mua chục cái, giá mỗi cái hai ngàn đồng.
Bánh ống phải ăn nóng mới ngon, nhưng nếu mua đem về nhà mà đường xa phải ăn nguội thì thấy bánh cũng ngon luôn, có điều không ngon bằng ăn lúc nóng mới ra khỏi khuôn thôi. Sau bao nhiêu năm xa quê, tôi từng nếm qua nhiều thứ của ngon vật lạ, nhưng cái mùi vị bánh ống bột nếp đơn sơ, nghèo khó thuở nào vẫn đọng lại sâu đậm trong ký ức. Cảm giác béo ngọt deo dẻo mỗi khi cắn vào miếng bánh cứ đeo đẳng, luôn thúc giục tôi tìm kiếm lại hương vị ngày xưa.
Theo tapchimonngon
Hai tân sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi ở ĐH Cần Thơ Nhà đông anh chị em, dù gia cảnh khó khăn nhưng các em đều cố gắng học tốt trong những năm phổ thông. Để sau đó các em giành tấm vé vào giảng đường ĐH với ước mong có một tương lai tươi sáng. Trong một buổi trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho các tân sinh viên nghèo ĐBSCL mới...