Bâng khuâng ngày cuối tuần
Có những thứ chẳng thể nói lên thành lời nhưng yêu thương thì sao? Cần lắm!
Hiền Phạm
Nhiều lúc, tôi tự hỏi: “Phải chăng nhiều người đang vùng vẫy trong cái tôi đơn độc?”. Có nhiều ngày, khi đêm về, tôi nhìn thấy những dòng chữ chỉ là màn đêm với chút ánh sáng le lói từ những người mà tôi quen biết, đôi lúc cảm được nỗi đau, còn lại thì tôi không biết nó là gì. Bỗng nhớ đến: “Lối cũ ta về dường như nhỏ lại”.
Hàng ngày, ra vào hẻm bé tẹo, tôi thường nghĩ có một ngày nào đó, bức tường kia sẽ bị phá tan, chiếc bàn con của mình thoải mái đặt ngang dọc và bốn chiếc ghế. Liệu lúc đó, tôi có nhớ đến bốn người chia nhau ngồi hai ghế, bức tường rong rêu và cả những va chạm trên con hẻm nhỏ hẹp. Vậy mới nói, con người luôn đòi hỏi rồi lại tiếc nuối, tìm kiếm, xoay vần. Ít ai có thể vui trước cái hiện tại, gọi lại quá khứ để tìm về.
Tôi may mắn, thực sự là vậy. Tôi may mắn vì khi buồn, luôn có một ai đó la mắng rồi lại lo lắng cho tôi, cho tôi lý trí để nhìn thẳng một vấn đề. Tôi may mắn vì luôn có người đưa tôi một bản nhạc như hôm nay: “Lối cũ ta về, Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm. Chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan”… Quay lại chỉ để nghe mùi hương ngọc lan thôi cũng đã đủ rồi, cần chi những thứ khác. Cảm ơn những người dù chỉ vô tình để những câu status, những đường link, những câu nói của một ông CEO nào đó… để tôi biết mình phải luôn nhìn về phía trước.
Video đang HOT
Nhiều lúc, nhìn vào một điểm nào đó, tôi gắn nó cho một câu chuyện thật hay. Sau đó mới biết, nó dở tệ như thế nào. Không “gắn” mà là “nằm” trong câu chuyện đó mới được. Những năm đầu khi vào thành phố, tôi thường ngồi xe buýt. Về nhà dì, lên bạn, công việc hay lâu lâu, tự dưng muốn đi, vậy là cứ đường đi đến đâu, tôi đi đến đó.
Có một điều là ở trạm xe buýt nào cũng đều na ná giống nhau: mẩu thuốc lá, tờ rơi, người bán vé số, con người mệt mỏi, vội vàng hay thờ ơ… Có người cứ ngóng nhìn đồng hồ, chờ xe buýt đến. Rồi khi xe buýtđến thiệt, họ giả đò lơ đi…. rồi lại ngóng chờ. Có người ngồi trên chiếc xe lăn ngược dốc trên phố dài. Dòng người nối tiếp…
Rồi tôi “vuốt ve” với những ý nghĩ tương lai của mình, công việc, gia đình, nhà cửa… mọi chuyện tôi cố gắng đưa vào nó một niềm vui riêng, nhỏ hoặc to. Tôi “cho” mình vào một tương lai sáng hơn hôm nay. Con người chỉ đơn giản là sống rồi cô đơn, mất mát, hạnh phúc, nó xen kẽ nhau để thấy cuộc sống nhiều màu sắc, không chỉ quanh quẩn một hoặc hai màu.
Có lẽ những điều ấy, nhiều người đã biết và không cần đọc cũng có thể hiểu. Nhưng ai sẽ thực hành được những lý thuyết?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị lép vế khi... có con!
Đối với tất cả những cặp vợ chồng, con cái luôn là báu vật mà họ yêu thương, coi trọng nhất. Tuy nhiên, có đôi lúc sự hiện diện của những thiên thần nhỏ lại vô tình tạo ra sự "hậm hực", tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng vì cảm thấy bị... lép vế.
"2 trong 1" ai mới là người được quan tâm?
Tuấn là đích tôn của một dòng họ, bởi vậy việc tới 30 tuổi anh mới lập gia đình khiến cả nhà lo sốt vó. Ngay sau khi Tuấn cưới Yến, bố mẹ anh đã giao "chỉ tiêu" cho hai vợ chồng: "Hai đứa cố gắng sinh con luôn đi, mọi người đang mong lắm rồi, không trì hoãn được đâu". Tuấn cũng hiểu được trách nhiệm cần phải làm của mình đối với gia đình nên mặc dù muốn được hưởng khoảng thời gian son rỗi lâu hơn một chút nhưng hai vợ chồng cũng đành chấp nhận hi sinh. Không lâu sau ngày cưới Yến có thai. Biết tin đó cả Tuấn và gia đình mừng không sao tả xiết. Niềm vui như được nhân đôi lên khi kết quả khám thai cho thấy đó là một bé trai.
Mọi sự quan tâm, chăm chút của Tuấn và cả gia đình đổ dồn lên Yến. Thoạt đầu Yến cảm động và hãnh diện lắm. Mấy ai đi lấy chồng được chiều chuộng như vậy. Nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy hậm hực và khó chịu vì nghĩ rằng điều mà chồng và mọi người quan tâm là đứa một con trong bụng chứ không phải cô. Tuấn hơi vô tâm nên từ ngày biết vợ có bầu Tuấn ít tâm sự với vợ hơn. Nhiều hôm đi làm về khá mệt mỏi, nằm trên giường, Tuấn xoa xoa cái bụng bầu của vợ mà cưng nựng, nói chuyện với con. Thi thoảng anh lại áp tai vào bụngYến để cảm nhận sự hoạt động của thai nhi. Yến lặng lẽ đợi anh nói chuyện xong, muốn chia sẻ cùng chồng vài chuyện thì nhận ra anh đã... ngủ từ lúc nào không hay.
Phụ nữ khi mang thai thường nhạy cảm về tâm lí hơn người bình thường nên chính hành động vô tâm của Tuấn đã khiến Yến nghĩ rằng anh chỉ quan tâm tới đứa con trong bụng chứ cảm nghĩ của cô ra sao anh mặc kệ. Có lần Yến vấp phải bậu cửa xuýt ngã, Tuấn vừa đỡ Yến dậy hốt hoảng nói: "Em phải cẩn thận chứ ngộ nhỡ mà ngã thì ảnh hưởng tới con lắm đó". Yến bực mình ghê lắm, dù biết là lo cho con nhưng ít ra Tuấn cũng phải hỏi xem cái chân của cô có đau không chứ. Yến tủi thân vì cho rằng cô chẳng khác nào cái "máy đẻ" và cái mà Tuấn bận tâm là "sản phẩm" mà cô tạo ra chứ không phải cô.
Suốt thời gian Yến mang thai, mẹ chồng tẩm bổ cho cô bằng bao nhiêu món ăn bổ dưỡng. Nhưng lo sợ mình mập lên sau khi sinh, Yến muốn giảm bớt những món nhiều chất đó. Tuy nhiên để nói với mẹ chồng thì hơi khó nên cô nhờ Tuấn can thiệp. Nào ngờ anh chẳng những không đồng tình mà còn hối thúc cô: "Vì con em phải cố gắng lên chứ không ngộ nhỡ con sau này sinh ra thiếu chất thì biết làm thế nào. Anh cũng mua thêm thuốc bổ cho em rồi đấy, em chịu khó uống đầy đủ nhé". Nghe chồng nói, Yến thất vọng tràn trề.
Bị "bỏ đói" vì... con
Giống như phần lớn những phụ nữ khác, khi có con Trang dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và lo lắng cho con. Vì con còn nhỏ nên cô tất bật suốt ngày với đủ thứ công việc liên quan đến con. Chính việc bận rộn đó của Trang làm cô sao nhãng việc Huy - chồng cô cũng cần có vợ bên cạnh.
Ban ngày cả hai vợ chồng đều chóng mặt với bao nhiêu công việc, chỉ đến tối Trang và Huy mới có thời gian dành riêng cho nhau. Nhưng kể từ ngày Trang mang bầu và sinh con tới giờ, Huy lúc nào cũng trong tâm trạng "thòm thèm" vì không được "yêu" một cách thoải mái. Khi Trang có bầu, mỗi lần Huy ngỏ ý muốn cùng vợ cô thường từ chối vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi đã đành. Nhưng giờ sinh con rồi Huy cũng vẫn bị "bỏ đói" thường xuyên.
Vì con còn nhỏ nên ngủ cùng với vợ chồng Trang. Nhiều đêm Huy "gạ gẫm" vợ làm chuyện đó nhưng Trang sợ làm con thức giấc nên từ chối. Dù "muốn" lắm nhưng trước cái lí do vợ đưa ra Huy đành hậm hực chấp nhận. Có hôm Trang ưu ái cho chồng thì suốt cuộc yêu cô cứ luôn miệng nhắc nhở: "Cẩn thận không làm con tỉnh giấc đấy anh". Nhiều khi hai vợ chồng đang đoạn cao trào thì con bé lại khóc làm Trang cuống cuồng bật dậy dỗ con để mặc Huy chỏng chơ một mình với những cảm xúc còn dang dở.
Vẫn biết con cái là vốn quý mà ông trời trao tặng cho cha mẹ nhưng đôi khi trong cuộc sống vợ chồng, sự thiếu tinh tế có thể làm cho người bạn đời của mình có cảm giác bị lãng quên khi có con. Để có một đời sống tình cảm phong phú và nồng ấm, những người chồng, người vợ phải biết cách thể hiện tình yêu của mình. Hãy cùng nhau chăm sóc cho những đứa con thân yêu, lấy con cái làm sợi dây thắt chặt hơn nữa tình cảm vợ chồng nhưng không quên dành thời gian để quan tâm, chia sẻ tâm sự, mong muốn và suy nghĩ của vợ hoặc chồng để tình cảm của cả gia đình luôn tốt đẹp, để tránh cho một lúc nào đó cha mẹ phải ghen tị với những thiên thần nhỏ của chính mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cứ yêu anh dù anh có... lấy vợ Em năm nay 19 tuổi, mở cửa hàng bán quần áo tại Bắc Giang. Qua bạn bè em quen biết và yêu một người con trai hơn em hai tuổi, quê ở Bắc Ninh. Sau nửa năm, anh ấy nói rằng rất yêu em nhưng không thể cưới vì gia đình đã có hứa hẹn với một người con gái cùng làng. Anh...