Bâng khuâng
Kiến ơi, hãy yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Nó luôn tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi, không hiểu sao loài Kiến biết khóc…
Đau!
Thấy sao mọi thứ nặng nề thế, giá như nó vẫn là nó của ngày xưa có phải tốt không? Vì trò đùa, vì câu nói đùa vui, vì ảo tưởng mà ta yêu nhau, yêu nhau khi chưa biết gì về nhau, yêu nhau khi khoảng cách xa vời vợi.
Bởi vì cái cuộc sống đó không giản đơn như ta vẫn nghĩ. Em vẫn thường nghĩ đơn giản rằng, chia tay là tự mình cho bản thân cơ hội mới, và khi người ta yêu nhau thì chỉ cần nghĩ về nhau là đủ, nhưng thế giới bộn bề, cuộc đời đầy toan tính. Có đôi khi, em sống trong hoang mang, đôi khi lại sống trong niềm hạnh phúc. Biết đâu, chính bởi cái khoảng cách anh xa em, em xa anh càng kéo dài, em lại càng cảm thấy yêu anh hơn thì sao…
Khi còn chưa biết yêu, vẫn thường nghĩ rằng, sau này sẽ lấy người yêu mình nhất, chỉ quan trọng thế thôi, con gái cần sự ổn định, chỉ thế là hạnh phúc. Giờ mới ý thức được rằng, sẽ sống thế nào với người mình không yêu, khó khăn quá, ghét phải sống giả tạo, ghét phải sống để lừa dối nhau. Và đặt vào địa vị của đối phương, mình sẽ tổn thương thế nào. Thẳng thắn quá không tốt, chỉ nhận phần thua thiệt về mình thôi, đôi khi phải dối trá, ít ra cũng để chính mình hoặc người khác không cảm thấy bị tổn thương.
Khóc!
Vì một mối tình khờ dại, vì bồng bột hay nông nổi? Không ai làm khổ ai, không ai ép buộc ai, không ai trách cứ ai sao vẫn cứ thấy đau và muốn khóc. Cứng rắn lắm, dám nói sẽ từ bỏ tất cả, dám nói sẽ không nhớ, dám nói sẽ bắt đầu lại nhưng làm sao để quên, làm sao để rời nhau khi không ai là người có lỗi. Có phải tình đẹp khi tình dang dở, thế phải qua bao nhiêu mối tình mới tìm được hạnh phúc trọn vẹn? Giá như ai đó làm gi có lỗi với ai, giá như ai đó phản bội thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng…
Giá như ai đó làm gi có lỗi với ai, giá như ai đó phản bội thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng…
Video đang HOT
Hứa hẹn!
Đã từng có những ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, những dự định cho tương lai, anh sẽ đón con, em đi chợ nấu cơm, anh sẽ nhặt rau hộ em rồi cuối tuần cả gia đình cùng đi chơi. Sáng sớm em sẽ chuẩn bị bữa sáng, trưa mình ăn ngoài, tối lại quây quần bên mâm cơm. Mơ ước đẹp, hồn nhiên trong sáng, mơ về một hạnh phúc. Em sẽ cố gắng là người vợ, người mẹ thật tốt dẫu biết sẽ gặp nhiều khó khắn bởi em còn non trẻ, em ngây ngô, em được nuông chiều từ bé. Em đã tự nhủ với lòng mình, sẽ yêu thật lòng, yêu tha thiết một lần để biết cảm giác yêu thế nào, đau thế nào. Anh đã từng yêu em, đã từng củng cố lòng tin cho em. Em cứ ngỡ chỉ thế là đủ. Em cho rằng, anh hiểu cái tính khí thất thường của em, hiểu em mềm yếu, hiểu em tự trọng cao, trong cuộc sống có đầy rẫy sự mâu thuẫn chỉ cần anh nhún nhường một chút em sẽ bỏ qua tất cả, chỉ thế thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Em hài lòng vì anh, người làm em thay đổi, em biết yêu thương, biết hy sinh, biết đau khổ, biết khóc, biết nhớ da diết, biết cả nói những lời yêu thương. Em hài lòng vì anh, vì mỗi lần chúng mình cãi nhau anh đều là người làm hòa, cho dù anh sai hay em sai anh đều xin lỗi, vì anh không chấp cái tính trẻ con của em, chỉ thế thôi em đã thấy dù không hợp nhau nhưng không có mâu thuẫn nào mà mình không thể không giải quyết, dù là không hợp nhau nhưng chúng ta có cách khắc phục.
Kết thúc!
Giữa hai chúng ta dường như đã có điều gì đó, hết yêu hay vì không tin tưởng?! Vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau nhưng không đầy hứa hẹn, chỉ có những lúc lảng tránh, những lúc suy tính đến việc xấu nhất sẽ xảy ra. Không hứa hẹn sẽ như thế nào cho tương lai, mà an ủi nhau rằng, sau này có chia tay cũng sẽ không oán trách, không hận thù, không hờn ghét. Muốn kết thúc nhưng nuối tiếc, muốn từ bỏ nhưng vẫn níu kéo. Vì cái gì? Vì không từ bỏ được sự ích kỷ của bản thân, vì ai đó vẫn muốn níu giữ nhưng không đủ tự tin bước tiếp?…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đợi anh bên gốc hoa Ban!
Em nhớ anh, nhớ những chiều hai đứa lang thang trên con phố này, chúng mình tay trong tay sánh bước bên nhau... Và anh đã kể cho em nghe về chuyện tình Hoa ban trắng...
Tháng ba về, con đường ở phố Vườn Hồng như được điểm tô bởi sắc màu của những bông hoa ban tinh khiết. Con phố nhỏ ấy bỗng chốc trở thành một nơi lý tưởng để cho những người yêu nghệ thuật, yêu sắc tím trắng của hoa ban tìm đến để tạo cho mình những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và đáng nhớ.
Và anh biết không? Cũng chính ở nơi này đã in dấu biết bao kỷ niệm của đôi ta! Em nhớ anh, nhớ những chiều hai đứa lang thang trên con phố này, chúng mình tay trong tay sánh bước bên nhau... Và anh đã kể cho em nghe về chuyện tình Hoa ban trắng...
Em không phải là nàng Ban xinh đẹp của vùng núi Tây Bắc, cũng không có giọng hát mê đắm lòng người khiến biết bao chàng trai Mường ngày đêm mong nhớ... Nhưng tình yêu em dành cho anh bấy lâu nay cũng chân thành, chung thủy như tình yêu của nàng Ban dành cho chàng trai Khum của mình!
Bây giờ anh đi xa, em vẫn một mình lang thang trên con đường đầy ắp kỷ niệm của hai đứa... Một mình nhớ về những yêu thương, nồng ấm ngày chúng mình bên nhau... để biết rằng, anh vẫn còn ở đâu đây, thật gần...
Anh biết không? Dù chúng mình không được ở gần nhau, dù em sẽ phải mòn mỏi chờ đợi anh trong suốt ba năm nữa... Nhưng trái tim em vẫn luôn nhớ về anh, vẫn luôn dành cho anh những tình cảm yêu thương nồng cháy, vẫn một lòng chung thủy với mối tình đầu trong sáng của mình!
Anh từng bảo rằng "Anh thích được nhìn cái má lúm đồng tiền duyên dáng của em mỗi khi em cười, thích được nhìn em tung tẩy trên phố như một đứa trẻ, thích nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của em mỗi ngày... Chỉ cần được ngắm nhìn em vui vẻ, đáng yêu như thế thì dường như mọi ưu phiền trong anh cũng tan biến hết!".
Em của anh vẫn thế! Vẫn vui vẻ, hồn nhiên như ngày nào, vẫn rất hạnh phúc dù chúng mình ở xa nhau... Vì em biết, anh vẫn luôn nhớ về em, luôn mong mỏi được gặp em, được sánh bước cùng em trên con phố nhỏ yêu thương này!
Hôm nay, em lại một mình ngồi dưới gốc ban, nơi chúng mình đã từng ngồi hẹn hò, tâm sự... Em mơ về một ngày mai... nơi đó có mái nhà hạnh phúc của chúng ta, có tiếng cười đùa của con trẻ, có anh và em cùng san sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật...
Mai này anh về... chúng mình lại sẽ sánh bước bên nhau trên con đường quen thuộc này, anh nhé! Em vẫn đợi anh, vẫn đợi những mùa hoa Ban nở rộ trên con đường này, đợi bàn tay anh nắm chặt bàn tay em, vuốt nhẹ những sợi tóc rối bay bay trên gương mặt xinh xắn của em...
Hãy an lòng công tác thật tốt nghe anh! Em sẽ chờ đợi ngày anh trở về bên em, chúng ta sẽ cùng nhau lang thang trên con đường quen thuộc, cùng ngắm những bông hoa ban tinh khiết nô đùa trong gió... và chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời này!
Sự tích Hoa ban trắng
Ngày xưa, vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và có giọng hát mê đắm lòng người. Nhiều trai mường ngấp nghé nhưng trái tim nàng đã trao gửi cho một chàng Khum, giỏi săn bắn và làm nương. Nhưng cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho con trai tạo mường - vừa gù vừa lười. Thấy cha cùng nhà tạo mường bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban chạy tìm người yêu cầu cứu. Đúng lúc chàng Khum đi xa. Tuyệt vọng, nàng Ban bèn buộc chiếc khăn piêu của mình vào cầu thang nhà Khum rồi vượt núi, vượt đèo tìm chàng.
Cuối cùng, kiệt sức, nàng gục xuống núi chết. Nơi đó sau này mọc lên một loài cây ra hoa trắng muốt vào mùa xuân. Dân mường liền gọi là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ. Còn chàng Khum trở về thấy nàng đã bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng cũng kiệt sức mà chết, hoá thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân, khi hoa ban nở, chim lại cất tiếng gọi bạn tình da diết... Từ đó, mỗi khi xuân về, hoa ban nở trắng núi rừng, trai gái Sơn La lại rủ nhau đi hội chơi núi, ca hát, múa xoè và bày tỏ tình yêu đôi lứa, như muốn có được tình yêu chung thuỷ như đôi Ban - Khum. Sơn La, cứ xuân sang, hoa ban nở trắng trên các sườn núi, thì nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi, hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xoè, trao và đón nhận tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chỉ là một gã Sở Khanh Một lần nữa, cám ơn anh đã đưa em trở lại cuộc sống của chính bản thân em, đưa em về với cuộc sống mà có rất nhiều việc dang dở mà em chưa thực hiện được... Thế là em đã trở lại cuộc sống bình thường của mình, không còn những ảo mộng về một cuộc sống gia đình, với những đứa...