Bàng hoàng với cái sự thật mỗi tối của vợ đẹp như ‘hoa hậu’
Tháng nào vợ cũng có tiền để sắm sửa đồ đạc mới đẹp và hoàng tráng khiến cho căn hộ chỉ vài tháng ở đầy đủ tiện nghi.
Ai cũng bảo tôi thật may mắn, củ mẩn cù mần vậy mà lại lấy được cô vợ vừa xinh đẹp lại khéo léo nữa. Mỗi khi nghe lời khen của mọi người tôi cũng thấy sướng cái tai và tự hào về người vợ của mình. Vợ chồng tôi chỉ là những nhân viên hành chính bình thường nhưng nhờ có người vợ khéo thu vén mà chẳng bao giờ tôi phải lo nghĩ chuyện thiếu trước hụt sau.
Thậm chí sau hai năm cưới nhau với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng vậy mà vợ tôi có thể mua được cả một căn hộ chung cư cho gia đình ở. Nhiều lúc thắc mắc hỏi:
- Tiền đâu ra mà em được cả căn hộ chung cư vậy?
- Anh cứ ở đi không phải nghĩ ngợi gì miễn là em không làm nghề trai trên gái dưới trộm cắp là được.
Nghe những lời nói ngọt ngào của vợ mà tôi thấy yên tâm và vô tư tận hưởng cuộc sống ngày càng đầy đủ mà vợ sắp đặt sẵn cho tôi. Tháng nào vợ cũng có tiền để sắm sửa đồ đạc mới đẹp và hoàng tráng khiến cho căn hộ chỉ vài tháng ở đầy đủ tiện nghi. Rồi em lại chuyển sang thay đổi chính con người tôi từ một người thô kệch trở lên sang trọng trên chiếc xe SH với những bộ đồ giầy dép quần áo lượt là bóng lộn.
Hôm ấy tôi đến công ty sớm như mọi ngày, thấy mấy thằng đàn em túm tụm lại bên chiếc máy tính khiến tôi tò mò ngó nhìn, mặt tôi thay đổi sắc liên tục từ đỏ hửng sang tái mét, từ xuýt xoa vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái trên mạng sang câm nín uất nghẹn không nói lên lời. Còn những thằng đàn em chưa vợ kia thì ngắm nghía khen ngợi châm trọc với đủ từ tục tũi tuôn ra:
- Chúng mày đoán em này có chồng chưa mà sao đã quá vậy.
- Mày điên à? Có chồng rồi mà dám lên đây mà kiếm tiền sao, thằng chồng chẳng tẩn cho mà chết ngay ý.
- Nhìn thích vậy chứ ai mà dám lấy loại con gái tụt quần áo cho trăm vạn người ngắm như em này chứ.
Nghe những lời cười nói của bọn chúng mà tôi muốn nhảy bổ đấm vào mặt mỗi đứa một cái cho bõ tức nhưng lại chứng tỏ “lạy ông tôi ở bụi này” sao, thế thì làm sao tôi còn mặt mũi nào làm ở đây nữa chứ, thời buổi công việc chọn người chứ người đâu chọn được công việc. Một ngày làm việc của tôi dài như cả một năm, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà hỏi cho rõ thực hư chuyện vợ kiếm tiền bằng thân thể nhan sắc của mình.
Vậy mà về đến nhà nhìn vợ cặm cụi nấu ăn, mặt mũi đầy vết dơ mà vẫn tươi cười khi thấy chồng về, khiến tôi không đủ can đảm để mà tung ra những lời khó nghe đành im lặng chờ thời cơ thích hợp để nói.
Video đang HOT
Suốt đêm nằm bên cạnh vợ thao thức trằn trọc mà không thể nhắm mắt, chợt thấy vợ gọi nhẹ tôi liền nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ say. Một lúc lâu chưa thấy em trở lại giường tôi lò mò dậy lần theo tiếng động khe khẽ tiếng thở hổn hển thì ra chỉ có một mình em trong phòng khách cùng với chiếc điện thoại đang quay phim cảnh em tự sướng. Cơn ghen tuông nhục nhã của tôi dâng trào hết kiềm chế nổi, giật lấy chiếc điện thoại ném xuống nền nhà rồi quát:
- Em làm cái trò quái quỷ gì mà áo hở trên quần hở dưới vậy.
- Em chỉ muốn chụp ảnh tí thôi có gì anh giận dữ vậy chứ.
- Im đi cô định lừa tôi đến bao giờ nữa, có phải em dùng những thước phim này để kiếm tiền qua mạng đúng không?
- Đúng thì đã sao, anh tưởng mấy đồng lương của anh mà nuôi nổi người vợ đẹp như hoa như ngọc thế này sao, anh hãy tỉnh lại đi đừng mơ mộng nữa, nhiều người đàn bà còn đi làm gái kiếm tiền nuôi chồng con. Anh lấy được người vợ tử tế như em là tốt lắm rồi đó. Cứ giữ cái sĩ diện như anh thì ở trọ suốt đời chứ đừng mơ cái căn hộ này nhé. Thà li dị chồng chứ em không bỏ cái nghề hái ra tiền này đâu.
Nói rồi cô ấy nhặt điện thoại nên quay tiếp trong sự bất lực câm nín của tôi, đứng đấy như là một người thừa đành vào giường ngủ mà chẳng biết phải làm thế nào. Nếu sống cùng vợ tôi sợ một ngày nào mọi người biết được vợ mình có những cảnh nóng được tung lên mạng không biết tôi có lỗ nào để mà chui đây. Cô ấy về mọi mặt đều rất tốt ngoại trừ cái tội kiếm tiền bằng việc khoe thân thể của mình, tôi vẫn còn rất yêu vợ và rất thương con không muốn nó chịu cảnh bố mẹ chia lìa, mọi người ơi tôi phải làm sao đây.
Theo Phunutoday
Tháng nào vợ cũng đến tháng cả 20 ngày, chồng nghĩ vợ bị bệnh nên bỏ ai ngờ nhận ngay tin sốc
Tú dương dương tự đắc vì đã giải quyết xong cô vợ bị bệnh của mình. Tú nghĩ đàn ông nào vớ phải Loan thì nhục, nhìn bên ngoài đẹp đẽ thế chứ bên trong chẳng có cái gì nên hồn.
Cưới được vợ đẹp, đại gia Tú vênh mặt với bạn bè lắm, đi đâu Tú cũng mang Loan theo, anh sắ sửa cho vợ hết quần này đến váy nọ, không thiếu thứ gì. Ai nhìn vào gia cảnh của Tú và Loan cũng phải ngưỡng mộ. Vợ thì đẹp, chồng thì giàu, sống lại hạnh phúc nữa.
Nhưng mới yên ấm được 5 tháng, Tú đã sốc khi thấy vợ tháng nào sau đó cũng dùng băng vệ sinh 20 ngày, anh có muốn "làm ăn" gì cũng chịu. Vợ chồng mới cưới, nhu cầu cũng cao mà thế này mãi thì bức bối lắm. Tú nói với Loan:
- Sao em cứ dùng băng vệ sinh mãi thế? Có vấn đề gì à?
- Thì em đến tháng, phải dùng thôi chứ sao. Là phụ nữ khổ lắm chứ anh tưởng.
- Hay em bị bệnh? Chỉ có người bị bệnh thì mới bị nhiều như thế. Em đi khám thử xem nào.
- Vâng, để mai em lên viện khám.
Đêm đó Tú ngủ không ngon. Anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Loan đúng là xinh đẹp thật đó, nhưng bệnh tật thế này thì mất cả sự hứng khởi, lại còn ảnh hưởng chuyện con cái nữa. Tú giàu có, tài sản sau này cũng để cho con mà thôi. Nghĩ thế nên Tú cảm thấy khó chịu với vợ.
Tú theo dõi vợ thêm 2 tháng nữa nhưng Loan khi nào cũng vậy, khi chồng đụng đến là đã thấy cô "cài then đóng cửa" an toàn rồi. Tú bực mình gắt lên:
(Ảnh minh họa)
- Mới cưới được chưa đầy 1 năm mà chả có khi nào làm ăn ra hồn cả. Tôi chán cái cảnh nằm một bên ngắm vợ lắm rồi. Cô giống như bình hoa đẹp nhưng không hương không hoa ấy.
- Anh buồn cười thật, em bị thế anh không thương thì thôi chứ còn mắng em là sao?
- Cô còn già mồm à? Cô có thấy như tôi bị lừa không? Bỏ cả tiền tỷ ra cưới cô về, chu cấp cho cô chừng ấy tiền mà cô chẳng đem lại cho tôi tí hạnh phúc nào. Cô thấy mình đáng thương hơn tôi à?
Cứ thế, hai vợ chồng Tú - Loan cứ cãi nhau cả đêm. Tình hình căng thẳng, Tú viết ngay đơn ly hôn với Loan mà không cảm thấy tiếc nuối gì. Tú nghĩ, vợ đẹp nhưng không dùng được thì cũng là vứt đi. Loan đòi Tú phải cho cô 3 tỷ, coi như là phí đền bù tuổi xuân, danh dự và Tú cũng đồng ý.
Gửi đơn xong, Loan dọn ngay khỏi nhà mà không cần Tú phải đuổi. Tú thì như vừa trút được một gánh nặng. Ai cũng choáng khi nghe tin hai vợ chồng Tú ly hôn. Họ cứ đổ tội cho Tú ngoại tình chứ hiền lành, xinh đẹp như Loan thì làm gì nên tội.
Tú dương dương tự đắc vì đã giải quyết xong cô vợ bị bệnh của mình. Tú nghĩ đàn ông nào vớ phải Loan thì nhục, nhìn bên ngoài đẹp đẽ thế chứ bên trong chẳng có cái gì nên hồn. Giờ anh sẽ kiếm một cô vợ bình thường thôi cũng được nhưng không bị bệnh rong kinh, có thể sinh đẻ được bình thường và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ấy vậy mà 3 ngày sau, Tú chết ngất khi thấy Loan sánh bước bên thằng cha giám đốc giàu nứt đố đổ vách và cũng là đối thủ làm ăn đáng gờm của Tú. Loan thấy Tú đứng ngây người nhìn mình đi vào thì cười mỉm bảo:
- Thế nào chồng? Anh ngạc nhiên lắm à? Anh giàu có, đại gia nhưng cũng chỉ là ở tầm trung thôi.
- Cô... sao cô có thể mất dạy đến thế? Đừng bảo chuyện cô dùng băng vệ sinh 20 ngày cũng là do hắn bày ra nhé.
- Vâng, đúng rồi đó, anh thông minh thật đấy. Nhưng anh biết không? Lỗi cũng là do ở anh nữa cơ. Nếu như anh không phụ bạc bỏ tôi khi nghĩ tôi bị bệnh thì có khi tôi không đi theo anh ta đâu ý.
- Cô... đúng là tôi có mắt như mù, cưới cô vợ chỉ thích tiền về nên giờ mới khốn khổ như thế này đây.
- Anh mà chả thế à? Anh chỉ thích sắc của tôi chứ yêu thương gì đâu? Khi nghĩ tôi bị bệnh, anh chả viết đơn ly hôn luôn còn gì?
Gã giám đốc đối thủ của Tú thấy anh cứ đứng đôi co với Loan thì chạy đến cười nhếch mép:
- Nói chuyện gì lâu thế nhở? Nhắc cho ông bạn biết cô ấy giờ đã là vợ sắp cưới của tôi rồi đó, cẩn thận nhé, không thôi tôi kiện ông việc đi với vợ người khác đó.
Nói rồi hắn ta khoác tay Loan đi, không quên hôn vào má cô đánh chụt một cái. Tú chỉ còn biết đứng đó há hốc mồm kinh ngạc. Anh không ngờ sau khi ly hôn, cứ tưởng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm ai ngờ lại nhận ngay tin sốc như thế này. Đúng là đời chẳng thể lường trước chuyện gì. Tú đành ngậm ngùi quay bước ra về trong tức tối.
Theo Phunutoday
Nhìn em nắn nót từng chiếc áo của trẻ con, tôi không dám nói ra sự thật Sau khi nghe bác sĩ giải thích, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng. Sao ông trời lại lấy đi thứ có thể khiến cuộc đời tôi rơi vào tăm tối như vậy Từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, tôi luôn là người may mắn. Sinh ra trong một gia đình kinh tế khá giả, tôi học giỏi, đẹp trai. Tốt...