Bàng hoàng trước đề nghị của gia đình người chồng đã mất
Tôi bất ngờ trước đề nghị của mẹ chồng. Tôi hiểu cho nỗi đau của bà. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi bước nữa nhưng sinh con với người chồng đã khuất là điều tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Vợ chồng tôi lấy nhau sau gần 10 năm quen biết yêu đương. Anh là con độc nhất trong gia đình có bố mẹ ông bà đều là bác sỹ. Bản thân anh cũng là bác sỹ nha khoa. Có thể nói, gia đình anh thuộc hàng danh gia vọng tộc. Vì thế, trước khi lấy anh, tôi cũng có chút “chờn”. Làm dâu con một đã khó, làm dâu trong gia đình như gia đình anh lại càng “ghê”. Nhưng, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lại vô cùng nhẹ nhàng.
Hình minh họa
Mẹ anh là bác sỹ giỏi và cũng là người phụ nữ đảm đang. Vì công việc bận rộn nên bà chỉ sinh một mình anh. Mọi sự chăm chút bà dành hết cho anh nhưng không phải vì thế mà anh được chiều chuộng vô điều kiện. Những việc cá nhân của anh như học hành, chăm sóc bản thân anh đều phải tự thân vận động. Việc vặt trong nhà như rửa bát quét nhà anh cũng được mẹ phân công thực hiện tùy vào độ tuổi và mức độ bận rộn học hành. Cũng bởi công việc của bà rất bận nên bà không thể cáng đáng hết mọi thứ, bởi bà luôn bảo, phụ nữ không phải là siêu nhân.
Khi bà biết chúng tôi chơi thân với nhau, rồi yêu nhau bằng tình yêu học trò nhí nhố vô tư, bà chỉ nói với anh rằng cuộc đời con là do con tự quyết. Chính vì được mẹ vô cùng tin tưởng nên chúng tôi càng phấn đấu, cùng nhau học hành để bố mẹ yên tâm.
Lấy nhau xong, chúng tôi xin phép bố mẹ sẽ kế hoạch một thời gian để làm quen với cuộc sống vợ chồng, để hiểu hết nếp sống của gia đình trước khi đón thêm thành viên mới. Mẹ chồng cũng không hề phản đối mà chỉ bảo “Tùy các con. Nhưng đừng để bố mẹ chờ lâu quá. Mà mẹ nói trước, nhà này có mỗi mình anh, nên anh làm sao thì làm, sinh cho mẹ 3 đứa cháu!” Chúng tôi nhìn nhau cười, bởi thực lòng đấy cũng là mong ước của vợ chồng tôi.
Nhưng ông trời quả đúng là khéo trêu ngươi. Khi cuộc sống của cả gia đình tôi đang ngập tràn hạnh phúc, thì… Sau một ca trực đêm, chồng tôi đi xe máy về nhà, chẳng hiểu thế nào mà tự đâm xe vào gốc cây, ngã gãy đốt sống cổ và qua đời ngay sau đó. Trời đất như sụp đổ.
Tôi và mẹ chồng, hai người phụ nữ của cuộc đời anh, không phải, anh là cuộc đời của hai người phụ nữ chúng tôi, gục ngã hoàn toàn. Tôi không biết đất trời gì nữa, mẹ chồng cũng vậy. Trong đám tang của anh, chỉ có tiếng khóc của bạn bè, của anh em họ hàng, còn tôi và mẹ, đâu biết gì nữa đâu. Cứ tỉnh được một lúc, tôi và mẹ lại ngất đi. Bố anh, không còn sức để khóc bởi nỗi đau quá lớn. Ông như người mất hồn, đứng không vững và luôn phải có người đỡ.
Suốt thời gian dài sau đó, không khí tang tóc vẫn bao trùm trong ngôi nhà khang trang của chúng tôi. Đứng đâu tôi cũng nhìn thấy bóng dáng anh đang cười đùa với vợ, đang nũng nịu với mẹ, đang tranh luận với bố về những vấn đề chuyên môn. Nhìn vào đâu cũng có anh và nhìn vào đâu cũng là nỗi đau không thể nguôi ngoai. Tôi xin phép bố mẹ chồng về ngoại. Nhưng về nhà, nhìn đâu cũng là những kỷ niệm khi chúng tôi còn yêu nhau, nhà tôi cũng là ngôi nhà thứ hai của anh. Bố mẹ tôi, cũng đau khổ, cũng thương con mà gầy rộc. Về nhà, nghĩ lại thương bố mẹ chồng lầm lũi. Tôi lại quay lại nhà chồng.
Chúng tôi cứ vậy nương tựa vào nhau mà tồn tại qua ngày. Bố mẹ chồng tôi xin nghỉ không làm chuyên môn mà chỉ đến bệnh viện để làm những công việc đơn giản bởi họ sợ mình không đủ tỉnh táo để phẫu thuật cho bệnh nhân. Tôi cũng vật vờ đến cơ quan như một bóng ma. Đồng nghiệp nhìn thấy mà ái ngại. Ngay cả cô giúp việc cũng cảm thấy sợ cái không khí trong nhà chúng tôi và xin nghỉ việc.
Video đang HOT
Gần một năm trôi qua, chúng tôi đã dần quen với nỗi đau. Trong nhà thi thoảng đã có tiếng cười khi mấy đứa trẻ con trong họ đi cùng bố mẹ sang nhà tôi chơi với ông bà. Một hôm, bỗng mẹ chồng lên phòng tôi, hai mẹ con cứ gục đầu vào nhau, im lặng một lúc, bà lên tiếng:
- Mẹ có chuyện này muốn nói với con mà chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Bởi mẹ hiểu, làm vậy là ích kỷ, là khổ cho con, nhưng con thương mẹ, con thương gia đình này mà gật đầu cho mẹ vui lòng.
Tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ chồng tôi tiếp lời:
- Thằng Huy nó là con độc nhất của bố mẹ. Giờ nó mất đi coi như nhà này tuyệt tự. Hôm nó bị tai nạn, bố mẹ chẳng kịp suy nghĩ gì nhưng may chú Tư (em ruột của bố chồng tôi, cũng là bác sỹ) đã kịp hỏi ý kiến bố và phẫu thuật ngay, lấy tinh trùng của thằng Huy để giữ lại và bảo quản lạnh. Làm vậy để sau này, nhà mình vẫn còn cơ may có người nối dõi.
Bố mẹ cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tìm người đẻ thuê chả biết nòi giống thế nào. Con, dù sao cũng đã là người của gia đình này. Các con cũng đã có hơn 10 năm yêu thương gắn bó. Nếu thằng Huy nó không mất đi, giờ chắc chúng mày cũng đã sinh cháu cho bố mẹ. Mẹ muốn nói là… con… có thể sinh cho bố mẹ một đứa cháu, từ tinh trùng của thằng Huy được không?
Tôi bất ngờ trước đề nghị của mẹ chồng. Tôi hiểu cho nỗi đau của bà. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đi bước nữa nhưng sinh con với người chồng đã khuất là điều tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Thực lòng, tôi không muốn rời xa gia đình này, không muốn rời xa bố mẹ chồng. Nhưng sinh con trong hoàn cảnh này ư? Tôi cứ cảm thấy có gì đó không phải.
Tôi rất hoang mang không biết phải làm như thế nào nữa?
Theo Dân Việt
Tiếp người khách cuối cùng rồi ngày mai cưới chồng, cô gái bàng hoàng khi bước khỏi phòng tắm
Hoa không hối tiếc vì những gì đã hi sinh cho anh, cô chỉ hối tiếc rằng không còn sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Nghe tiếng chân người bước vào căn phòng, tuy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao Hoa hồi hộp vô cùng.
Quyết sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Hoa cũng chẳng hơn gì. Học hết phổ thông thì Hoa nghỉ học vì mẹ bệnh lại lo cho 2 cô em gái đi học. Thay vì đi học, vui cười như những bạn cùng trang lứa, Hoa cất sâu vào lòng ước muốn được một lần bước chân lên giảng đường. Thời gian dạy cho cô quá nhiều thứ về cuộc sống, Hoa bon chen đủ thứ nghề để kiếm sống.
Ở miền quê nghèo không thể kiếm đủ tiền trang trải chi phí cả gia đình, Hoa khăn gói lên thành phố để tìm kiếm cho mình một vận may. Chính nơi đây Hoa gặp Quyết, chàng trai đôi mươi hàng ngày ăn mì gói đạp xe đến giảng đường. Chẳng hiểu sao Quyết lại mến Hoa từ cái nhìn đầu tiên. Phải, có lẽ vì Hoa quá đẹp; đôi mắt đen tròn, mái tóc thẳng và ngoại hình nõn nà như thiêu đốt đôi mắt kẻ si tình.
Sống chung dãy trọ rồi quen nhau dọn về "góp gạo thổi cơm chung", hai người sống với nhau êm đềm, không một lời cãi vã. Ai cũng mong ngày đôi trẻ gửi thiệp hồng...
Suốt 4 năm trời Quyết học hết đại học rồi học lên thạc sĩ, chỉ mình Hoa bươn chải kiếm tiền trang trải mọi thứ. Những khi gặp khó khăn cùng cực nhất, nào là mẹ và em gái ở quê cần tiền chữa bệnh, tiền phòng trọ, tiền ăn uống và cả tiền cho Quyết đi học, Hoa vẫn cắn răng chịu đựng. Vì cô biết dù có nói ra cũng chỉ khiến Quyết bận lòng thêm, anh còn mãi miết đèn sách làm gì kiếm ra tiền.
Cùng cực nhất chính là thời gian đó, chẳng may Quyết gặp tai nạn gãy xương đùi không thể đi lại được. Vừa lo cho Quyết trị bệnh, ở quê mẹ cũng cần tiền phẫu thuật, Hoa đã làm liều bước vào con đường nhơ nhớp. Cô bắt đầu làm công nhân cả ngày còn đêm tiếp rượu kiếm thêm tiền, số tiền được khách cho có khi còn hơn cả ngày ngồi cong lưng làm công nhân.
Ban đầu, Hoa chỉ tiếp rượu đơn thuần thứ nhất quyết không bán đi phẩm giá. Nhưng rồi lại một lần nữa để lo cho Quyết chiếc xe xịn, một số tiền để Quyết ổn định công việc, Hoa đành nhắm mắt đưa chân. Nhìn người yêu mình khao khát có được công việc, khao khát được bằng bạn bằng bè, Hoa xót thương vô cùng.
Quyết dỗ dành Hoa: "Nếu được, em hãy mượn cho anh một số tiền, anh cần lo cho tương lai của hai đứa mình. Sau khi có việc, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ. Em đừng lo!". Hai đứa cứ thế ôm nhau mà khóc. Quyết khóc vì anh chưa có gì trong tay, khóc vì sự bất lực của chàng trai có chí lớn. Còn Hoa, Hoa khóc vì cuộc đời mình chính thức vướng vào bùn nhơ.
Sau khi tiếp rượu, Hoa bằng lòng đi tiếp khách tại nhà riêng hoặc khách sạn với mức giá khá cao. Cơ thể bị dày vò đau đớn, bao nhiêu lần Hoa nhắc mình kiếm đủ số tiền cho Quyết và một chút của dư cho mẹ trị bệnh là cô xin chừa. Cô chỉ ước có mái nhà nhỏ, mở một tiệm tạp hóa để buôn bán nhỏ rồi chuẩn bị cơm cho chồng mỗi chiều tan sở. Bao nhiêu lần Hoa tự thấy mình không còn xứng đáng với Quyết, không xứng với tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng Hoa cũng không dám buông tay bởi mất Quyết là đời cô chẳng còn gì.
Rồi Quyết có công việc, tuy chưa có đồng nào đưa cho Hoa nhưng dường như mọi thứ đang đi vào quỹ đạo của nó. Tháng đầu tiên đi làm, Quyết vẫn phải ăn uống chi tiêu trên đồng tiền ngày công nhân tối bán rượu của bạn gái mình. Thế mà, khi vừa bước vào môi trường mới, Quyết lại quên béng đi Hoa. Anh phải lòng cô con gái út của giám đốc nơi anh làm.
Hôm ấy, ngày cuối cùng Hoa đi tiếp khách, cũng là ngày Quyết nhận tháng lương đầu tiên. Lòng Hoa vui vô cùng bởi cuối cùng cô cũng bước ra được khỏi vũng bùn nhơ ấy. Hoa được gọi đến một căn biệt thự - nơi đây là khu trọ cao cấp của những cậu ấm cô chiêu. Hoa bước vào căn phòng đã được hẹn, cô đẩy cửa vào trong nhưng chưa có một ai.
Hoa bước vào phòng tắm, cô tắm như thể muốn gột rửa hết tủi nhục cuộc đời mình. Vừa tắm Hoa vừa thầm nghĩ, chỉ một lần cuối cùng này nữa là cô đã có thể yên phận ở bên Quyết trọn đời. Cô không hối tiếc vì những gì đã hi sinh cho anh, chỉ hối tiếc rằng không còn sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Nghe tiếng chân người bước vào căn phòng, tuy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao Hoa hồi hộp vô cùng.
Tắm xong Hoa kéo cửa bước ra khỏi phòng tắm, người đàn ông cởi trần đợi Hoa bỗng quay lưng lại....Trời ơi, tại sao đó lại là Quyết.
- Tại sao anh... !? Hoa lắp bắp không nói nên lời.
- Tại sao em lại ở đây? Đi làm tăng ca của em đây ư?
- Quyết! Hãy nghe em nói, xin anh hãy nghe em nói một lời thôi.
- Còn gì để nói sao? Cô thật hèn hạ và dơ bẩn.
- ...
- Cô không xứng đáng với tôi. Đáng ra tôi cũng sẽ cưới cô mặc dù tình yêu đã hết. Nhưng giờ thì xin cô biến khỏi cuộc đời tôi đi.
Hoa khóc, nước mắt tủi nhục cứ thế tuôn trào. Cô không níu kéo hay van xin Quyết thêm được nữa.
- Rầm! Cánh cửa đóng lại, tiếng chân Quyết cứ dần nhỏ lại rồi mất hút giữa màn đêm yên tĩnh.
Cô gái ngồi trong căn phòng lạnh, muốn khóc nhưng không hiểu sao lúc này Hoa không thể nào rớt nước mắt được nữa. Cô đã yêu và hi sinh hết lòng, nhưng có lẽ cô đã hi sinh sai cách và yêu nhầm người. Hoa biết bắt đầu lại từ đâu khi bên ngoài chỉ là ngõ cụt, cô vẫn đau đáu nhìn về con đường không có lối ra...
Theo GĐVN
Lặng người nghe cuộc đối thoại giữa bố mẹ chồng 27 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng, nhiều người cho rằng tôi may mắn vì hình thức cao chưa nổi 1m60, da ngăm ngăm đen, không có gì nổi bật mà lại lấy được Tuấn- anh chàng đẹp trai, con nhà mặt phố. Về phía bố mẹ tôi, ai cũng mừng vì tôi lấy được chàng rể không chỉ đẹp trai...