Bàng hoàng khi thấy mẹ dí vào mặt vợ quả trứng luộc rồi nói: Ăn đi cho trứng to lên còn đẻ
Tôi không thể ngờ được rằng mình lại vô tình chứng kiến cái hành động đó của mẹ dành cho vợ mình. Sững sờ tôi ôm mặt khóc vì thương cô ấy.
ảnh minh họa
Tôi gần 35 tuổi, lấy vợ cũng đã hơn 4 năm. Tôi làm công ty nước ngoài nên thu nhập khá, còn vợ tôi kém tôi 4 tuổi, cô ấy làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen nhau cũng tình cờ rồi yêu nhau được 3 năm mới tính tới chuyện kết hôn. Ban đầu mẹ tôi vốn không thích Hằng lắm chỉ vì gia đình em ở quê nên sẽ không xứng với gia đình tôi.
Nhưng rồi kiên nhẫn thuyết phục đến gần 2 năm sau thì mẹ tôi cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi cưới Hằng vào năm thứ 5 hai đứa bên nhau. Cưới nhau về, mẹ tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với vợ tôi. Tôi biết điều đó nhưng cũng không tiện để góp ý gì nhiều. Dẫu sau thì đó cũng là mẹ tôi, vợ tôi. Người đàn ông như tôi phải đứng giữa thật sự rất khó xử.
Tôi đã luôn cố gắng khiến mẹ mình và vợ có thể hòa thuận với nhau hơn. Vợ chồng tôi khi cưới cả hai cũng đã không còn trẻ nên chúng tôi quyết định có con ngay lập tức. Tôi và vợ thả đến cả nửa năm sau mà vẫn chưa có con. Vợ tôi bắt đầu sốt ruột nên giục giã đi khám. Tôi thì tính cũng khá bảo thủ lại còn tự tôn cao nên bảo vợ kiên nhẫn chờ. Cứ thế rồi 1 năm đến 2 năm và cả năm thứu 3 cũng đã trôi qua.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi vẫn chưa có nổi một mụn con nào. Trong lúc bế tắc đó tôi đã cùng vợ đi khám. Cầm kết quả trên tay mà tay tôi rụng rời. Tôi là người có tinh trùng yếu nên cực kì khó có con. Còn mọi kết quả của vợ tôi bình thường. Cố gắng nhiều đến vậy mà vợ chồng tôi vẫn không có con, bác sĩ nói rằng cứ chờ đợi vì vẫn có cơ hội dù rất thấp. Thấy tôi thất thần vợ bình tĩnh an ủi nói tôi đừng lo lắng quá. Vậy là cả tôi và vợ đều giấu chuyện này với gia đình.
Nhưng rồi đến 1 năm nữa cũng trôi qua, bố mẹ tôi bắt đầu giục giã. Mỗi lần mẹ tôi nói với vợ về chuyện đến giờ chưa có cháu thì vợ tôi chỉ nín nhịn. Tôi định nói tại tôi nhưng rồi vợ tôi ngăn lại. Càng nghĩ về vợ tôi càng thấy thương cô ấy. Đã bị ghét bỏ sẵn giờ còn thêm chuyện hiếm muộn chắc chắn vợ tôi chẳng dễ dàng gì trong gia đình tôi. Vậy mà tôi thì con một, muốn ở riêng bố mẹ tôi cũng nhất quyết không đồng ý nữa.
Nếu như cuộc sống cứ thế trôi qua có thể tôi đã cảm thấy tốt hơn. Nhưng rồi ngày hôm đó sau khi được sếp cho tan làm sớm về nhà thì tôi bàng hoàng trước hành động của mẹ mình dành cho vợ. Tôi đứng ở cửa nhìn thẳng vào thấy nhà bếp. Chưa thấy người đâu nhưng tôi nghe được vọng từ trong đó ra tiếng quát:
- Cô làm dâu nhà này sướng quá nên không biết đường đẻ nữa hả, tôi ngần này tuổi rồi chỉ chờ có 1 đứa cháu trong nhà mà 4 năm rồi cô vẫn không đẻ được lấy 1 đứa.
- Dạ, con biết mình có lỗi với mẹ. Bọn con vẫn đang cố gắng ạ.
Video đang HOT
- Thằng Tuấn thì có gì mà lôi vào đây, có mình cô không biết đẻ nên mới thế chứ làm gì có chuyện con tôi có vấn đề.
Tôi đang định đi vào thì mẹ tôi dí vào mặt vợ tôi 1 quả trứng luộc còn nóng rồi lớn tiếng:
- Đấy, của cô đấy. Ăn đi cho trứng to lên còn đẻ, đàn bà gì mà mấy năm trời không có con.
- Mẹ làm gì cô ấy vậy? – tôi thực sự sốc nên xông vào, khi ấy Hằng lại kéo tay tôi ra hiệu đừng nói gì cả.
Mẹ tôi lướt qua vợ tôi rồi nhìn tôi 1 cái và bỏ về phòng. Lúc này Hằng bắt đầu khóc, tiếng nấc của cô ấy bắt đầu vang lên. Tôi ôm chặt vợ vì những tổn thương mà cô ấy phải chịu. Đưa vợ về phòng mãi cô ấy mới nín. Vợ sụt sịt nói với tôi:
- Em không muốn bố mẹ anh buồn, em không muốn họ biết là tại anh. Dù sao em cũng không được mẹ quý từ trước rồi. Nên giờ mẹ có ghét thêm 1 chút cũng không sao. Nhưng còn anh là niềm tự hào của mẹ. Em không thể khiến mẹ buồn được.
- Anh xin lỗi, anh có lỗi với em vợ à.
- Không ai có lỗi cả, là do ông trời bất công thôi. Mình cứ bên nhau với em là hạnh phúc rồi.
Tôi lại ôm vợ, tôi thương vợ lắm. Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của cô ấy mà tôi chỉ có thể cảm ơn chứ không thể làm gì hơn. Tôi sẽ mãi yêu thương cô ấy và hi vọng 1 ngày không xa chúng tôi sẽ có cơ hội được chào đón đứa con đầu lòng.
Theo blogtamsu
Một ngày ở nhà chăm vợ mới đẻ, tôi ứa nước mắt hiểu ra vì sao đêm nào cũng thấy gối vợ ướt
Lâu nay mẹ tôi đối xử với vợ như thế mà một người chồng như tôi lại không hay biết. Hóa ra lâu nay việc vợ mình đêm nào cũng gối ướt sũng là vì cô ấy chịu ấm ức nhưng không thể nói ra.
ảnh minh họa
Tôi và Ly yêu nhau được 5 năm thì quyết định kết hôn, vì mẹ tôi chê Ly thấp lại béo nên ra sức ngăn cản. Đến tận lúc rước dâu về mà mẹ tôi vẫn hầm hực tỏ vẻ khó chịu với em. Lúc đó tôi cũng khổ sở không biết liệu vợ tôi có thể sống nổi một nhà với mẹ hay không nữa. Nhưng dù có thế nào thì cũng phải cố vì tôi là con trai một không thể bàn đến cái chuyện ra ở riêng được.
Vì tính chất công việc của tôi là thường xuyên phải đi công tác nên sau khi cưới xong tôi tranh thủ ở nhà tạo hoàn cảnh thuận lợi để có thể giúp mẹ chồng nàng dâu được hòa hợp với nhau hơn. Bản thân vợ tôi cũng là người phụ nữ có ăn học lại biết đối nhân xử tế nên tôi hoàn toàn yên tâm. Mới đầu theo như tôi quan sát thì mẹ tôi tuy không ưa Ly nhưng bà cũng không làm quá lên kiểu như hách dịch bắt con dâu phải thế này thế nọ. Nghĩ bụng như thế cũng được chứ cái kiểu mẹ tôi hạnh họe thì càng khổ hơn.
( ảnh minh họa )
Tôi cũng càng ngày yên tâm hơn khi mà mỗi khi xa nhà gọi điện về thì vợ đều hào hứng bảo mẹ đối xử rất tốt với em. Thế rồi sau 3 tháng kết hôn thì Ly thông báo em có bầu, khỏi phải nói lúc đó cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Tuy nhiên tối hôm đó sau khi ăn cơm xong thì vợ tôi có kéo tôi lại tâm sự.
- Hình như việc em mang thai mẹ không vui hay sao ấy chồng ạ _ Ly buồn bã nói
- Em ngốc ạ. Có mẹ nào mà lại không vui khi biết mình sắp có cháu bế bồng chứ. Tính mẹ xưa nay thế mà nên em không cần nghĩ ngợi gì đâu. Chỉ cần ăn uống đảm bảo chờ ngày con ra đời là được.
Vì là lần đầu mang thai nên tôi bắt vợ mình ở nhà nghỉ dưỡng, đợi sinh xong rồi tiếp tục công việc. Biết là vợ mang thai thì chồng phải ở bên cạnh chăm sóc vậy nhưng vì công việc tôi chẳng thể nào làm gì khác đành phải nhờ cậy cả vào mẹ mình. Mỗi lần gọi điện về em bảo thèm món này món nọ mà đêm muộn rồi không ai mu
Thế rồi sau 9 tháng 10 ngày mang thai vợ tôi cũng mẹ tròn con vuông với một bé trai khỏe mạnh và kháu khỉnh. Ngày vợ sinh tôi đang công tác tận bên Nhật Bản nên cũng không về được. Bây giờ cứ nhớ lại cái lúc em đau đẻ mà tôi chỉ biết nói qua điện thoại động viên thật đúng là không có ai như vậy. Nhiều lần tôi cũng biết vợ mình buồn tủi nhưng trước mặt tôi em vẫn chẳng hề tỏ ra phàn nàn hay trách móc.
Cũng may mắn cho tôi là đúng dịp vợ đang ở cữ thì tôi cũng giải quyết xong công việc nên tôi có thời gian được gần gũi với vợ con hơn. Mọi chuyện đáng ra cũng không có gì để nói nếu như tôi không phát hiện ra cái điều bí mật ấy, đêm hôm đó vì cố làm nốt cho xong giấy tờ nên tôi có ngủ hơi muộn thì phát hiện ra vợ mình lẩm bẩm điều gì đó rồi nước mắt chực trào ra. Ngủ mà còn khóc đến mức đó thì tôi biết chắc chắn vợ mình đang chịu đựng một chuyện gì đó. Sáng hôm sau trước khi đi làm tôi có gặng hỏi rốt cuộc em đang giấu tôi bí mật gì.
- Em có cảm thấy trong người không được khỏe chỗ nào không? Hay có điều gì uất ức mà em đang chịu đưng...
- Anh đang nói cái gì vậy chứ? Em thì giấu được anh cái gì cơ chứ
- Vậy tại sao đêm qua ngủ mà em khóc như mưa vây. Phải có chuyện gì thì em mới như thế chứ.
- Đêm qua em có khóc á. Chắc tại em mớ ngủ thấy điều gì đó thôi. Anh đừng có lo quá
Thấy vợ nói là như thế tôi cũng một phần nào yên tâm hơn, vậy nhưng những lần sau đó tôi có tỉnh dậy nửa đêm thì lần nào gối vợ mình ướt sũng. Đến lúc này tôi thật sự nghĩ rằng không chỉ đơn giản là việc vợ mình ngủ mớ, rồi tôi giật mình khi nghĩ đến việc có thể em bị mẹ hạnh họe hay gì đó..nhưng nếu có chuyện đó thì em đã phải nói cho tôi rồi chứ. Bao ý nghĩ hiện ra rồi lại tò mò thắc mắc nên sáng hôm sau tôi quyết định sẽ ở nhà 1 ngày để chăm sóc cho em.
Khỏi phải nói khi nghe việc tôi sẽ ở nhà thì vợ tôi sung sướng đến cỡ nào, còn mẹ tôi thì có vẻ gì đó là hậm hực khó chịu. Vì muốn tranh thủ ngày mình ở nhà nên tôi quyết định đi mua mấy thứ cho về cho vợ tẩm bổ. Thế nhưng khi vừa mới chỉ bước vào nhà thì tôi đã nghe tiếng mẹ mình quát tháo vợ ở trên tầng.
- Cô bây giờ ghê gớm hơn tôi tưởng rồi. Bây giờ cô còn biết lôi kéo cả chồng ở nhà để mách lẻo đúng không?
- Con nào đâu có dám thưa mẹ. Con không hề bắt ép chồng con ở nhà...
- Thôi cô im đi. Lòng dạ cô thế nào tôi còn không biết sao, đừng tưởng có chồng ở nhà thì dám lên mặt nghe chưa. Chỉ cần thằng Huy ( tên tôi ) biết việc tôi cho cô ăn cơm thừa canh cạn là cô chết với tôi. Biết điều thì nó có hỏi thì phải nói tôi cho cô ăn sung mặc sướng nghe chưa?
Nghe đến câu đó thì tôi thật sự không dám tin vào tai mình, lâu nay mẹ tôi đối xử với vợ như thế mà một người chồng như tôi lại không hay biết. Hóa ra lâu nay việc vợ mình đêm nào cũng ướt gối là vì cô ấy chịu ấm ức nhưng không thể nói ra. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi lao đến
- Hóa ra lâu nay mẹ chăm vợ con ở cữ như thế này sao? Chửi bới rồi bắt cô ấy ăn những thứ này sao? Cô ấy là vợ con, là người sinh cháu cho mẹ cơ mà.
- Con..sao lại..
- Đến lúc này thì con không thể đứng yên thêm được nữa. Vợ chồng con sẽ ra ở riêng cho mẹ thoải mái muốn làm gì thì làm.
Nói rồi tôi giục vợ mình thu dọn quần áo rồi bế con bước đi. Tôi biết mình làm thế là bất hiếu nhưng nếu để vợ con ở lại thì càng khổ sở hơn. Tạm thời vợ chồng tôi sẽ dọn ra ở riêng một thời gian để cho mẹ tôi suy nghĩ lại tất cả.
Theo blogtamsu
Biết vợ sếp chỉ là cô bán cá, thư ký trẻ đẹp hùng hổ đến dạy đạo lý nhưng 2 phút sau... Cô thấy người đàn bà đội nón ngồi cuối chợ, đoán là vợ Thái vì cô nghe anh miêu tả khá kỹ là ngày nào vợ mình cũng mặc đi mặc lại chiếc áo sơ mi kẻ ca rô dài lượt thượt. Thu chạy đến, đứng trước mặt vợ Thái cất tiếng... ảnh minh họa Từ ngày vào công ty này làm thư...