Bàng hoàng khi thấy chồng ‘yêu’ gái ngay trên giường nhà mình
Tôi quá sốc, quá bàng hoàng đến nỗi đứng hình tại chỗ. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, muốn nổ tung vì quá sức chịu đựng. Cũng từ giây phút ấy, đối với tôi, anh không còn là chồng tôi nữa.
Đến khi có con đầu lòng anh tiếp tục trở thành người cha tốt, là đàn ông nhưng chăm sóc con nhỏ rất khéo. Tôi thầm nghĩ đời mình may mắn vì có được anh làm chồng. Vậy mà anh đã bạc bẽo phả
Đúng là cuộc sống chẳng biết thế nào mà nói trước. Nay hạnh phúc ngay ngày mai lại có thể chia ly. Gia đình tôi cũng từng hạnh phúc như thế và hiện giờ cũng đang trong bờ vực của sự chia ly.
Sau 3 năm yêu thương, tôi dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ để chính thức mối quan hệ. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, ấy bố mẹ tôi đã rất hài lòng mặc dù họ là những người khó tính. Bố mẹ tôi nhận xét, anh là người đàn ông chững chạc, nói chuyện rất lễ phép, hiểu biết và điềm đạm. Hơn nữa, qua tìm hiểu, bố mẹ tôi còn biết gia đình anh cũng là gia đình nề nếp, cơ bản nên bố mẹ tôi thực sự yên tâm để giao con gái là tôi cho anh.
Vài tháng sau, chúng tôi được tổ chức đám cưới. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện vì có được một người đàn ông tốt bên mình. Với tôi anh là tất cả. Sau cưới 3 tháng, tôi có tin vui, cuộc sống lại thêm niềm vui và chúng tôi thêm gắn kết. Tôi cứ được sống mãi trong niềm hạnh phúc như thế thì hay biết mấy. Nhưng cuộc đời đâu có trải toàn hoa hồng cho tôi.
Thời gian từ khi yêu đương đến làm vợ rồi bầu bí, sinh con, tôi lúc nào cũng được chồng yêu chiều hết mực. Ngày nghỉ, chồng chẳng hẹn hò tụ tập với ai mà dành toàn bộ thời gian bên tôi. Mọi việc trong nhà anh đều giành hết về phần mình vì muốn vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tối đến cùng nhau dạo phố, mua sắm rồi thi thoảng đi ăn hàng thay đổi không khí. Nói chung, cưới nhau rồi nhưng chúng tôi lúc nào cũng như vừa mới nhận lời yêu nhau.
Video đang HOT
Đến khi có con đầu lòng anh tiếp tục trở thành người cha tốt, là đàn ông nhưng chăm sóc con nhỏ rất khéo. Tôi thầm nghĩ đời mình may mắn vì có được anh làm chồng. Vậy mà anh đã bạc bẽo phản bội tôi để đi với người đàn bà khác. Khi con gái tròn 2 tuổi, anh bắt đầu có dấu hiệu chán vợ, chán con, thích được tụ tập chơi bời, về nhà thích có người phục vụ. Một mình tôi vừa việc nhà vừa con nhỏ, lại công việc mà anh chẳng thèm động tay. Đã vậy thời gian gần đây lại còn luôn miệng so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Nào là “họ” đảm đang lo chu toàn mọi việc, nào là ai làm chồng ở gia đình như thế cũng sướng… Tôi thì chỉ nghĩ, chồng so sánh vu vơ thôi chứ không nghĩ nhân vật chính là ai cả. Vì nói gì thì nói, tôi vẫn rất tin tưởng chồng trong chuyện trai gái.
Hình tượng người chồng tốt bắt đầu sụp đổ trong mắt tôi. Nhiều lúc ấm ức lắm nhưng tôi vẫn phải cố chịu vì không muốn không khí gia đình trở nên căng thẳng. Càng chịu đựng chồng càng quá đáng.
Hôm đó là ngày giỗ ông nội tôi, nhà ngoại cách nhà tôi chừng 10km, chồng nói bận việc không về được nên hai mẹ con tôi tự bắt taxi về. Theo kế hoạch thì mẹ con tôi sẽ ở nhà ngoại vài ngày rồi mới về. Nhưng ngay ngày hôm sau, ông bà ngoại lại đi có việc nên tôi cho con về sớm hơn dự định. Vì tiện chuyến xe ông bà ngoại thuê nên mẹ con tôi cũng về từ sáng sớm hôm sau, chừng hơn 6h là mẹ con tôi đã có mặt ở nhà rồi.
Thường thì giờ đó chồng tôi chưa dậy nên tôi cũng không gọi mà chủ động mở cổng vào. Lên đến phòng ngủ, tôi gần như chết lặng khi thấy chồng mình và người đàn bà lạ đang xoắn lấy nhau một cách mê mệt. Vì thấy tôi ở cửa nên người đàn bà kia liên tục đẩy chồng tôi ra. Nhưng anh ta vì không biết có sự xuất hiện của tôi, lại tưởng đối tác đang nhõng nhẽo, đẩy vờn nên lại càng hung hăng hơn, càng lao tới để ngấu nghiến lấy người đàn bà kia cho thỏa cơn cuồng say.
Đã vậy, trong lúc cao trào như thế anh ta còn luôn miệng nói: “Cảm ơn mèo con của anh đã cho anh biết thế nào là thăng hoa, là mãn nguyện. Chẳng bù cho con mái già nhà anh!”. Nếu lúc đó không phải là tôi đang bế con ngủ thì chắc tôi đã lao vào mà cào xé hai con người hèn hạ ấy cho bõ cơn thịnh nộ.
Vậy là cuộc sống hôn nhân của tôi chính thức tan vỡ. Tôi quá sốc, quá bàng hoàng đến nỗi đứng hình tại chỗ. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, muốn nổ tung vì quá sức chịu đựng. Hình ảnh một người chồng, người cha tốt bỗng chốc tan biến. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh đó mà tha thứ nổi cho người chồng vô liêm sỉ ấy. Cũng từ giây phút ấy, đối với tôi, anh không còn là chồng tôi nữa.
Theo xaluan.com
Chồng cố tình mang vật chứng "bóc bánh trả tiền" về nhà để dằn mặt vợ
Chồng tôi khi giận lên là mất khôn, là tự tìm những thú vui bên ngoài, mặc kệ cảm giác và suy nghĩ của vợ mình.
Tôi lấy chồng được gần 4 năm nay. Cuộc sống tương đối bình lặng với một cô con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, chén trong sóng còn khua nhau huống chi vợ chồng sống cùng nhà. Cũng có đôi lúc, chúng tôi cãi nhau to. Nguyên nhân tôi không bàn tới, tôi chỉ muốn nói đến thái độ của chồng mỗi khi nhà có chuyện.
Thông thường, chồng tôi đi làm là không chịu về nhà ngay mà luôn la cà quán xá với bạn bè tới 8, 9 giờ tối mới về. Lúc đầu về sống chung, chúng tôi cũng hay gây gổ vấn đề này. Tôi thì trách anh vô trách nhiệm với vợ con. Anh thì trách tôi ích kỉ, chỉ biết nắm đầu nắm cổ chồng ở nhà. Nói qua nói lại thành ra to tiếng. Mà to tiếng rồi là chồng tôi bỏ đi nguyên đêm luôn không về.
Tôi khóc lóc sưng cả mắt, gọi điện thì chồng tắt máy. Đêm đó, tôi thức trắng đêm đợi chồng về. Tờ mờ sáng hôm sau, anh mới về trong trạng thái say xỉn. Chật vật dìu chồng vào phòng, tôi điếng người khi thấy dấu son đỏ chót còn in trên cổ áo anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết tối qua chồng tôi đi đâu, với ai rồi. Lúc đó, tôi vừa đau khổ, vừa thất vọng và chỉ nghĩ đến chuyện li hôn.
Sáng hôm sau, tôi gặn hỏi với thái độ khó chịu (chẳng bà vợ nào dễ chịu trong tình huống ấy được cả) thì chồng tôi còn nói lại thế này: "Bực mình thì đi tìm gái bên ngoài đó. Ở nhà bị vợ cằn nhằn phát ốm?"
Lần đó, chúng tôi xém li hôn. Nếu không nhờ can ngăn của bố mẹ 2 bên, chắc giờ 2 đứa đã đường ai nấy đi. Vậy mà, chồng tôi vẫn không thay đổi.
Mỗi khi giận vợ chuyện gì đó, anh lại lấy cớ nhà cửa ngột ngạt để đi đêm. Mà anh toàn đến những nơi đèn mờ, ngủ hẳn ở lại, rồi cố tình đem tang chứng vật chứng về để làm tôi đau lòng.
Như đợt tháng trước, chúng tôi cũng cãi nhau chuyện có nên cho bé con học trường quốc tế không? Chồng tôi thì không muốn vì chi phí học quá đắt đỏ. Nhưng tôi nghĩ chi phí đắt mà chất lượng, học thế cũng tốt cho con mình. Không ai nhịn ai, cuối cùng tôi quyết định sẽ mua hồ sơ cho con học trường quốc tế chứ không theo ý chồng.
Thế là anh đá bay cái ghế nhựa của con vào tủ kính ti vi, làm kính vỡ tan tành. Rồi anh hùng hổ dắt xe bỏ đi, không quên chửi lại vài câu, khi đó đã gần 10 giờ đêm. Con gái tôi thấy bố hung dữ thì mất hồn mất vía, khóc um lên. Ôm con dỗ mà tôi vừa hận vừa ghét cay ghét đắng chồng mình.
Đúng như tôi dự đoán, chồng tôi đi gần 3 giờ sáng thì về. Lần này, tôi mặc kệ, chẳng thèm dìu vào phòng nữa. Nhưng trời lại trở mưa, gió mạnh. Bất đắc dĩ, tôi lại phải kéo chồng vào nhà.
Lúc thay đồ cho chồng, tôi sững người khi trong quần chồng rơi ra 1 chiếc bao cao su và 2 chiếc vỏ bao. Giận quá, tôi bỏ mặc chồng nằm trên nền nhà cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi cho con ăn sớm rồi đi học, tôi vẫn không nói với chồng một câu nào.
Chắc chẳng có ai như chồng tôi, giận vợ là đi chơi gái một cách công khai, ngang nhiên, vô trách nhiệm với gia đình. Không phải tôi không biết ghen, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, ghen cũng phải thông minh để giữ gia đình cho con. Chồng tôi tuy chơi gái, nhưng ít ra anh còn biết cách bảo vệ mình khỏi bệnh tật, không nuôi bồ nhí bên ngoài.
Mà chuyện này với tôi cũng quá quen thuộc rồi. Tôi chỉ bực mình thái độ của chồng. Đã đi chơi gái rồi mà còn giở thái độ hạch sách với vợ cả tuần sau đó, còn mang nguyên tang chứng vật chứng về nhà. Giờ tôi chỉ muốn yên ấm sống với con cái cho qua ngày thôi.
Theo Vietnamnet
Chiếc vòng lóe sáng tố cáo bí mật tày đình của chồng giữa đêm khyua Bất ngờ, đi qua vườn chuối, tôi thấy cái gì đó phát sáng và di chuyển qua lại. Tò mò quá, lại lo sợ có gì bất biến, tôi rón rén lại gần thì choáng váng khì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt... Tôi là Bùi Thị Thảo, năm nay 42 tuổi. Tôi đã có 3 đứa con, một gái, hai trai. Các...